Có em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami ahh"

Anh gọi tên em, đã bao lâu rồi em không gặp anh nhỉ. Anh khá bận rộn mà, anh giờ đã lên chức, thời gian dành cho em cũng khá ít nhưng chỉ cần có thời gian, mọi giây mọi phút đều dành cho em.

"Anh biết là em sẽ ở đây mà"

Anh cũng về nhà thăm bố mẹ 2 3 hôm. Nghe mẹ em nói em sẽ về đây sớm thôi khiến anh nán lại thêm một hôm nữa để được gặp em. Đúng như anh kì vọng, chờ em là điều đúng đắn nhất mà anh đã từng làm.

Trên đường đến đây, anh ghé qua cửa hàng mua một bó hoa lưu ly, anh thật sự không biết hoa này tượng chưng cho điều gì, anh chỉ biết đây là loài hoa em thích.

"Anh biết hoa này đại diện cho điều gì không ?"

"Cho tình yêu anh dành cho em sao ?"

Anh cười như con thỏ ngốc rồi lấy tay gãi gãi đầu. Em phì cười trước vẻ đáng yêu của anh

"Cũng có thể coi là như vậy, nếu anh sẵn lòng"

"Luôn sẵn lòng, vì em"

Thời gian như ngừng trôi, em và anh nhìn nhau, cảm xúc em dành cho anh vẫn luôn đong đầy như ngày nào. Đến đây giống như một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu vậy, đúng không ?

Anh đặt lên môi em một nụ hôn, em cũng không phản kháng. Anh tham lam kéo dài nó làm em ngại ngùng mà đẩy anh ra, dù gì đây cũng là trường cấp 3, mấy đứa con nít mà nhìn thấy thì ngại lắm.

Anh đưa em về, ba mẹ em đang đợi sẵn ở nhà, họ vui mừng nhìn thấy anh đi cùng em, họ mời anh ở lại dùng bữa tối, cơ hội tốt thế này, sao anh có thể bỏ qua.

Mọi thứ giờ đây khá là hoàn hảo, em và anh chắc chắn tình cảm của đối phương, anh luôn miệng tỏ tình với em, càng khiến em ngại ngùng thì anh càng thích.

Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh. Giờ em còn không biết tình cảm của em dành cho anh có lớn bằng của anh dành cho em không nữa.

Cách anh nhìn em, khác hẳn với những cô gái khác, kể cả. . . tình đầu của anh. Cách anh gọi em, cách anh làm mọi thứ vì em, cách anh chăm sóc em.... Mọi thứ đều ổn, chỉ là, em không chắc nữa, em nghĩ em cần thêm thời gian.

Đương nhiên rồi, anh không phàn nàn gì về điều đấy. Anh vẫn luôn ở bên em như một người bạn trai mà, chỉ là anh không có quyền ghen khi em đi với những người bạn khác giới, đặc biệt là Park Jimin.

Nếu anh thành công bên cạnh em như một người bạn trai, chắc chắn anh sẽ tách em ra khỏi Park Jimin đầu tiên.

Và nếu, em có từ chối anh, anh chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của em, anh tự tin anh sẽ luôn đợi em, luôn ở đây nếu em cần anh.

Ít nhất. . . đó là những gì mà anh nghĩ.

Anh tự tin anh đợi được em, nhưng anh không tự tin nhìn em bên cạnh người khác. Anh không thể nói dối bản thân mình cũng như với em. Nếu thấy em bên cạnh ai khác không phải anh, anh sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net