Cuộc sống của anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn anh, anh đang dần mất bình tĩnh vì sợ em bỏ anh, anh đang dần mất lí trí vì em không trả lời anh, anh định tiến tới nhưng anh sợ em chạy, anh không biết phải giải thích gì vì những điều em thấy đều là sự thật, vậy thì anh phải giải thích thế nào với em đây ?

Anh sợ, Jeon Jungkook đang sợ, anh chưa bao giờ thấy sợ như vậy, anh sợ em ghét anh.

"Anh là đồ tồi" thầm chửi trong lòng rồi lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Chân tay em không còn tí sức lực nào khi khóc, nhưng em không thể ở đây thêm phút giây nào nữa, nó làm em kinh tởm.

Anh vội vàng hét to tên em rồi chạy tới níu tay em lại. Nhưng anh chậm quá rồi, em đã thoát được mà phóng thẳng ra ngoài. Anh như phát điên vì mọi thứ rối tung hết lên. Anh chạy vào thay nhanh 1 bộ quần áo rồi cầm chìa khoá đuổi theo em.

Anh biết em rất yếu khi em khóc, anh sợ em xảy ra chuyện gì không hay, anh thật sự không dám nghĩ tới.

Giờ anh mới thấy sợ sao ? Giờ anh mới nhận ra được sự quan trọng của em sao ? Nhưng giờ đã là quá muộn rồi.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vậy mà anh như cục kim loại vậy, chẳng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh lớn thế nào. Rõ ràng anh đã biết rồi, sao còn làm ngơ.

Anh thấy bản thân mình quá khốn nạn. Anh không xác định được rõ tình cảm của chính mình. Anh không muốn chấm dứt nó cũng không muốn tiến xa hơn. Anh thật sự quá ích kỷ rồi.

Anh nhận ra lí do tại sao anh không quay lại với tình đầu. "Tại vì anh không muốn yêu bạn em" sao ? Tại vì anh không đủ dũng cảm để tiếp nhận tình cảm của em. Anh sợ em sẽ làm tổn thương anh như tình đầu của anh vậy.

Anh nhận ra lí do tại sao anh yêu người thứ 2. Là vì anh cố chấp tìm một người không phải là em, anh đang tự chứng minh cho bản thân thấy rằng anh không hề yêu em.

Anh nhận ra lí do tại sao anh chia tay người thứ 2. "Do không hợp" sao ? Do anh không thể tìm thấy "em" trong "cô ấy" vì căn bản cô ấy không phải là em.

Nhưng anh không thể tìm ra lí do về sai lầm mà anh mắc phải tối nay. Thật sự là do anh quá say, anh cần được lấp đầy tình cảm còn thiếu, anh cảm thấy bất lực trong lúc say và mắc sai lầm, thật sự chỉ là sai sót ngoài ý muốn.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh không có bất kì lí do nào để biện minh cả. Giờ anh còn không biết em sẽ trốn anh đi đến tận đâu.

Anh bật khóc bất lực vì cuối cùng, sau 8 năm, anh nhận ra cuộc sống của anh chỉ toàn hình bóng em.

Cuộc sống của anh chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net