Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 15 tuổi, lần đầu bước chân lên thành phố lớn sinh sống, em chỉ là một cô bé nhà quê, em nhút nhát và ngại người lạ.

Em không thích sống ở thành phố nơi đông đúc, ồn ào. Em thích nhà cũ của em, nơi đó có căn nhà cấp 4 cũ rích nhưng là căn nhà em cùng với ba mẹ đã sinh sống 15 năm, nơi gia đình em vun đắp tình cảm và chứa đầy những kỉ niệm tuổi thơ, nơi đó có bạn bè em, em thích họ lắm, họ là những người bạn giúp em tự tin vào bản thân mình hơn, những người bạn thật sự mà em có thể chia sẻ mọi thứ.

Năm lên lớp 10, ba mẹ em làm ăn khá khẩm hơn, ba em lên thành phố làm việc và gia đình em quyết định chuyển lên đây sinh sống. Dù rất thích căn nhà cũ nhưng ba mẹ cũng muốn em có một cơ hội học hành và làm việc tốt hơn.

Ngày chia tay những người bạn cùng lớn lên với mình, em khóc sướt mướt như đứa con nít, em sợ rằng lên thành phố sẽ không có ai muốn làm bạn với đứa nhà quê như em, em sợ phải làm quen với nhiều thứ mới lạ.

15.7.2011
Tháng đầu tiên ở nhà mới, trường mới, thành phố mới

Em vẫn còn lạ lẫm và không thích ứng được mọi thứ ở đây nhưng em thương ba mẹ, biết ba mẹ làm việc vất vả để em có một cuộc sống ăn no mặc ấm.

Đã nhiều lần mẹ vì thấy em buồn tủi mà thuyết phục bố em về thành phố cũ nhưng em nhất quyết không muốn. Em nói rằng em sẽ thay đổi, em sẽ cởi mở hơn, em sẽ thích ứng với mọi thứ để mẹ không phải lo, ít nhất đó là những gì em nghĩ em phải làm.

Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, ngày em nhập học trường mới. Bước vào lớp, em ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, lí nhí vài câu chào hỏi giới thiệu rồi lặng lẽ xuống cuối lớp ngồi.

Cứ tưởng rằng em sẽ không thích nơi đây cơ, rồi em nhận ra, mọi thứ ở đây không tệ như em nghĩ. Mọi người khá cởi mở với em, giáo viên quan tâm em, bạn bè cũng thế.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, em học cách thích ứng với nơi này, em bắt đầu thích thành phố mới, ngôi nhà mới, trường học mới. Nhưng em biết rằng sẽ không có gì có thể khiến em yêu nơi này hơn nhà cũ, em đã nghĩ như vậy.

28.9.2011
Trời thu dần trở lạnh, em cùng bạn ra công viên gần nhà chơi, mọi thứ rất hoàn hảo, thời tiết hoàn hảo, không khí hoàn hảo, và anh cũng vậy

Lần đầu nhìn thấy anh, anh còn đẹp hơn những gì mọi người đồn đại. Anh nở một nụ cười siêu ngọt với bé gái đang khóc kia, thì thầm gì đó với bé, tay anh nhẹ vỗ vào lưng bé rồi đứng lên với lấy quả bóng bay bị mắc vào cành cây, nhẹ nhàng đưa cho nó rồi rời đi.

Người ta nói ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất và anh thành công để lại cho em một ấn tượng khó phai rồi đấy, mặc dù anh không cố tình nhưng điều đó thậm trí còn làm em để ý đến anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net