Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói em không ổn, lần đầu tiên em thổ lộ tình trạng của mình, lần đầu tiên em không nói dối bản thân, lần đầu tiên anh thấy em mệt mỏi đến mức này, lần đầu tiên anh phải chủ động tìm đến em, lần đầu tiên anh không khó chịu vì em quá yếu đuối.

Quá nhiều lần đầu tiên, nhưng không phải là sự ưu tiên.

Anh đưa em về, vẫn con đường cũ, anh đã dần quen với con đường này rồi. Nếu không phải vì em nói em không ổn, nếu không phải vì em sợ đi về một mình trời tối thì anh cũng không đưa em về nhiều thế đâu.

Có thể là anh quan tâm em thật hoặc là do anh quá tốt bụng thôi, ai biết được Jeon Jungkook đang nghĩ gì.

Hôm nay em lạ thật, anh còn không nhận ra em của ngày trước nữa. Em im lặng đến bất thường, đôi lúc là 1 2 câu thở dài. Em thậm trí còn không đòi anh mua bánh cá cho. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy ?

Một lần nữa đứng trước cửa đợi em vào hẳn nhà, anh cũng không nhớ là lần thứ bao nhiêu anh làm vậy nữa. Nhìn cách em thẳng thừng bước đi mà không quay lại chào, anh không nhịn được sự thay đổi bất thường này

"Em có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra không ?"

Anh lên tiếng, hôm nay em cũng thấy anh lạ lắm, anh hỏi han em nhiều hơn, còn nhìn lén em nhiều lần.

"Em xin lỗi"

"Vì cái gì ?"

"Vì đã tỏ tình anh"

Anh bất ngờ với câu trả lời của em, đứng đơ một lúc. Anh nhớ ra cuộc trò chuyện của mình và cái bóng lấp ló sau ghế đá.

Anh nhớ ra rồi. Em đã ở đó.

Gương mặt em tỏ ra đầy sự hối lỗi. Em vẫn chỉ biết nhìn xuống đất mà nói.

Việc này ngoài dự đoán của em, anh tiến lại gần, nâng gương mặt "tội lỗi" đấy lên

"Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh"

Mặc dù không hiểu nhưng cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ bảo anh về cẩn thận rồi vào nhà.

Lại một đêm mất ngủ đây. Anh nói vậy là có ý gì. Em thật sự ngu ngốc đến mức không hiểu ý của anh là gì sao ? Vậy mà em luôn tự hào về việc em là người hiểu rõ anh nhất.

Có lẽ em sai rồi.

Về phía anh, anh cũng chẳng khác gì, một đêm mất ngủ. Mỗi lần nghĩ về tình đầu của mình, anh luôn chắc chắn rằng vị trí anh dành cho cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Rồi anh suy nghĩ về cuộc trò chuyện của anh với cô ấy.

Rồi...anh nghĩ về em. Anh cứ cảm thấy bứt rứt, bức bối không thôi vì em đã nghe được cuộc trò chuyện đó.

Một cảm giác lạ lùng, anh cũng không biết diễn tả cái cảm giác này ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net