Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần rồi em không về nhà, 3 tuần rồi em không đến chỗ làm, 3 tuần rồi anh không thấy em.

Đồng nghiệp lần đầu nhìn thấy 1 Jeon Jungkook thiếu sức sống, anh không thể tập trung làm việc hiệu quả, sáng đến muộn chiều về sớm.

Anh không chỉ thể kiên nhẫn ngồi chờ đợi em về bên mình vì anh biết lần này khác với những lần trước. Không ngày nào anh ngừng việc tìm kiếm em, vận dụng hết tất cả mối quan hệ để có được tin tức của em.

Nhưng việc đó cũng vô ích mà thôi . Trong thời gian 8 năm, anh chỉ thấy em lẽo đẽo theo anh, anh biết em không có nhiều bạn, mà nếu có thì anh cũng đâu có để ý nhiều đâu.

Ngồi trên sân thượng nhìn xa xăm, anh tự nhốt mình vào đống suy nghĩ tiêu cực. Hàng trăm tin nhắn đang đợi một người đọc, nhưng chắc em sẽ không đọc đâu. Anh cũng không muốn nói chuyện với em qua điện thoại, đối diện trực tiếp lúc nào cũng tốt hơn.

Vì anh mong chờ 1 tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em vẫn sẽ như cũ, rằng em sẽ mềm lòng nếu đối diện với anh. Có phải anh đang mong chờ quá nhiều rồi không ?

Cố gắng lục lại tất cả mọi thứ trong quá khứ lên, tất cả những gì anh có thể nhớ.

Anh nhớ ra rồi, cậu bạn đó, cậu bạn duy nhất mà em thân thiết khi học đại học.

Không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, anh lập tức dùng mọi cách để tìm được cách liên lạc với cậu bạn đó.

Quả nhiên là Jeon Jungkook, kiếm được cậu bạn đó không phải là điều gì quá khó với anh.

"Alo, ai đấy ?"

Giọng cậu bạn đó đã chững chạc, trưởng thành hơn nhiều rồi, anh suýt nữa thì không nhận ra.

"Park Jimin, cậu là Park Jimin phải không ?"

"Jeon Jungkook ?"

Cậu bạn đó nhận ra anh ngay lập tức.

"Làm ơn hãy nói rằng Kim Ami đang ở chỗ cậu"

"Đúng là Kim Ami đang ở đây. Tôi không biết chuyện của 2 người nhưng tôi biết rõ rằng cô ấy không muốn gặp anh"

Anh không thể kiên nhẫn được lâu hơn nữa, anh không kìm được bản thân mà tức giận

"Nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay. Nếu cậu có ý định giấu Ami đi đâu, tôi sẽ không để yên đâu"

Thở hắt một hơi, Jimin nói một cách vô cùng thất vọng và bất lực

"Khi nào bình tĩnh lại thì gọi lại cho tôi"

Trước khi định tắt máy, Jimin nói thêm một câu khiến cho anh phải thức trắng đêm hôm đó để suy nghĩ

"Ami cậu ấy sẽ không muốn gặp anh trong tình trạng này. Tôi sẽ để anh gặp cậu ấy nếu anh tìm được lí do tại sao anh trở nên như vậy"

Lí do tại sao anh trở nên như vậy ư ? Cậu ta đang nói cái quái gì thế. Đối với anh, lí do đấy không phải quá hiển nhiên sao. Đó là vì anh sợ em khóc, anh sợ em hiểu lầm rằng anh với người con gái kia không phải là sơ suất.

Đó là lí do mà, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net