28. Nghi ngờ của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vào buổi sớm ban mai chiếu rọi xuống cả một sân trường, những tán lá cây cũng vì cái nắng mà phản chiếu bóng hình mình xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại đung đưa theo gió chào đón một ngày mới bắt đầu.

Hôm nay tôi đặc biệt rất có tinh thần, cũng đơn giản chỉ vì những dòng tin nhắn khi sáng đã giúp cho tôi cảm thấy lạc quan hơn sau những chuyện buồn phiền vào hôm trước. Tuy không thể nào quên hết được mọi việc đã xảy ra, nhưng tôi cứ mặc kệ, giờ đây tôi sẽ sống cho cảm xúc của mình ở hiện tại, không màn đến điều chi khiến cho bản thân rối bời nữa. Sau khi vừa dắt xe đạp vào khu đỗ xe, tôi liền nhận lấy thẻ rồi ung dung bước lên lớp. Ngay khi vừa bước ra khỏi khu đỗ xe, ánh mắt tôi chợt dừng lại đằng gốc cây trong trường. Phía bên kia, một đám nam sinh đang ngồi tụm lại ở đó, điều đó không có gì đáng nói cho đến khi đột nhiên tôi thấy bóng dáng của thằng nhóc Cha Chihoon cũng ngồi trong đó. Ánh mắt tôi cũng nhìn tầm vài phút để xem Chihoon có phải quen bạn tốt hay không, nhưng sau cùng tôi cũng thu ánh mắt lại rồi dứt khoác bước lên lớp.

Kể từ sau hôm bữa, tôi và Cha Chihoon cũng chẳng nói gì đến nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay nghe Dan Ami và Jeon Jungkook nhắc về tình hình của nhóc ấy nên cũng yên tâm, nhưng tôi quyết không làm lành với nó trước, cạch thì cạch luôn.

Ngay khi bước chân vừa tiến vào phía cửa lớp quen thuộc, tôi liền đứng khựng lại vì tiếng hú hét reo hò.

"Húuuu!!! Sếp em Jin YeonEun!! Chúc sếp đi đánh lộn bình an vô sự!!"

"Sốp ơi! Mốt tụi em đi sụp pọt sốp nha!"

"Mình có muốn thuê dịch vụ nữ sinh dễ huông cổ vũ không sốp??"

"Cho tên mập này lên nè! Chân dài tới nách, vạn người u mê!!"

Cả lớp vốn vẫn đang xì xào xồn xồn lên thì chợt im bặt đi ngay khi thấy cô giám thị đang đứng ngay trước cửa lớp.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Vừa nói cô vừa đưa tay nâng gọng kính của mình lên lộ vẻ uy nghiêm. Jikwon lúc này cũng có chút rén nhưng rồi ráng chen chúc qua dòng người để đại diện cho cái đám báo đời kia nói.

"V..vâng, tụi em chỉ đang giỡn với nhau thôi ạ.."

Cô khẽ bật ra một tiếng khó chịu, sau đó lại ngó xung quanh lớp một lúc lâu rồi ghi ghi gì đó vào sổ.

"Đã đến giờ học rồi mà các em còn đứng ồn ào ở đây! Ổn định chỗ ngồi hết cho tôi!"

Nghe giọng hét giận dữ nghiêm nghị kia, mạnh thân đứa nào đứa nấy cũng chạy cái vèo về chỗ ngồi. Trước khi rời đi khỏi lớp, cô giám thị còn cau mày thở hắt ra nhìn vào bọn tôi một cái rồi mới chịu rời đi. Không lâu sau đó giáo viên cũng đã vào lớp và bắt đầu tiết học.

Nhìn vào những dòng chữ gọn gàng thanh mảnh được in vào cuốn sách nói về cuộc đời bi ai của nhân vật trong sách cùng với lời giảng dạy của cô giáo đứng trên bục giảng, thật lạ là trong đầu tôi chẳng mảy may đến một câu một chữ gì. Bình thường tôi vốn khá có hứng thú với những tiết học văn bản như thế này, nhưng hôm nay đột nhiên tôi lại không có tâm trạng lẫn cảm xúc gì để tập trung và chìm đắm vào bài giảng nữa. Lúc này ánh mắt tôi liền lơ đãng nhìn ra ngoài phía bên cửa sổ, lòng không khỏi bồn chồn, mà chính bản thân tôi biết rõ, sự khác thường ngày hôm nay của mình đến từ đâu. Tôi khẽ thở dài để xua tan đi những nỗi lo âu xuống để cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng không tài nào làm được. Thế là ánh mắt tôi lại bất lực nhìn ra khung cảnh sân trường tĩnh lặng.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Thời gian vẫn cứ liên tiếp trôi đi và hai tiết học cũng đã được kết thúc. Ngay khi vừa đánh trống, chỉ vỏn vẹn vài phút sau là tôi đã thấy Jungkook và Ami đứng hí hửng trước cửa lớp, vẫy vẫy tay gọi tôi ra. Sau đó bọn tôi đều di chuyển xuống căn tin để mua đồ ăn thức uống. Tầm vài phút chen chúc giữa dòng người đông đúc thì tôi cũng đã mua cho mình một chai nước và định mở nắp ra để uống, nào ngờ tôi chỉ mới vừa nâng tay lên thì bỗng từ xa tôi lại nghe một giọng nói vang vọng.

"Jin YeonEun! Thầy Kang tìm cậu kìa! Vào đây gấp gấp gấp!!!"

Giữa căn tin rộng lớn bỗng chốc ai cũng nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Jeon Jungkook cũng vừa nuốt xong một ngụm nước thì nhoẻn miệng cười.

"Mấy nay chạy show nhiều nhờ?"

"Aishh! Tôi làm biếng quá đi!"

"Thôi ráng đi YeonEun, nay mai nữa thôi là cậu đấu rồi"

Nghe được những lời vừa đấm vừa xoa của Jungkook và Ami, tôi chỉ đành thở mạnh một cách nặng nề rồi cất bước vào sân đấu bóng rổ, nơi mà thầy Kang đang đứng ở đấy. Ngay vừa lúc đi vào, tôi đã thấy xung quanh thầy còn có rất nhiều học sinh đứng ở đó. Bỗng chốc có một vài người học sinh nam liền nhìn về hướng bọn tôi, vẻ mặt phấn khởi.

"Jungkook!"

Jeon Jungkook và Dan Ami cũng tiến lên đồng đều với nhau, vẻ mặt cũng tươi cười nhìn đến bọn họ.

"Đi vào thôi" Jungkook quay qua nói với tôi rồi liền mau chóng bước vào.

Ngày càng đến gần, tôi cũng liền nhận ra một trong số bọn họ là bạn của Jeon Jungkook nên cũng mỉm cười rồi khẽ gật đầu một cái coi như lời chào. Khi thấy tôi cư xử lịch thiệp như vậy, Jungkook đứng cạnh bên liền cười xùy.

"Cần phải trịnh trọng đến vậy sao?"

Tôi không nói gì mà chỉ khẽ trao cho cái tên ngứa đòn đó ánh mắt hình viên đạn.

"Sao chưa bao giờ thấy cậu chào tôi và Ami kiểu nà-"

"A! Tiền bối Jeon Jungkookk!!"

"Jungkook oppaaaa!!!"

Còn chưa nói được dứt câu, Jungkook liền phải ngậm ngùi ngưng lại giữa chừng. Tất cả mọi người ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía chỗ ra vào của sân bóng.

"Hơ! Khỏi cần tôi phải chào, mấy em nữ sinh nhỏ nhắn của cậu cũng thay tôi làm việc đó rồi"

Từ phía xa, có một tốp nữ sinh khối dưới đang đứng hò hét vì Jeon Jungkook. Ngay lập tức sân bóng rổ cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Khi thấy các 'bé nữ sinh' điên cuồng vì Jeon Jungkook như thế, cả đám bạn của cậu ta liền trêu chọc.

"Jungkook oppa, không ra là người ta dỗi đó nha! Hứ!"

"Hồi đáp lại các thiên thần của cậu đi kìa Jeon Jungkookk!!"

"Ôi mấy bé đó còn làm lòng tôi xuyến xao, cậu mà không đỗ em nào thì đích thị không phải là nam nhi!"

Bởi vì những tiếng hét phấn khích hết sức ồn ào kia mà cũng gây chú ý ít nhiều đến mọi người. Thầy Kang khi nãy vẫn còn đang bàn bạc gì đấy với những người khác, nhưng rồi cũng vì tiếng hét ồn ào kia mà bước từng bước đến khu vực của bọn tôi.

"Coi bộ đú đa đú đởn vậy mà cũng có sức hút đấy"

Thầy Kang vừa đi lại thì lập tức mở lời khiến cho Jeon Jungkook muốn độn thổ. Về việc được các nữ sinh mến mộ thì đối với ai đó cũng chính là một chuyện đáng tự hào, nhưng riêng Jungkook thì không như vậy, cậu chỉ đơn giản muốn giữ phép lịch sự tối thiểu mà thôi, chứ nếu mà nói thẳng ra thì Jeon Jungkook cảm thấy khá phiền. Ngày thường Jungkook chỉ đơn giản xuống căn tin để mua chai nước thôi cũng đã làm náo loạn cả khu rồi. Hiện giờ những người nữ sinh vẫn đang tụ tập la hét inh ỏi ngoài kia khiến cho cả sân thể dục cũng  sắp làm cho bị ảnh hưởng rồi. Tình hình quá nguy cấp nên Jeon Jungkook liền tiến lại phía thầy Kang nói khẽ.

"Thầy, giúp em với!"

"Giúp cái gì? Em cũng đã có bạn gái đâu? Sợ gì?"

"Thầy ơi! Giúp em đi mà!"

Thấy Jungkook gần như khó chịu vì khung cảnh ngoài kia nên thầy liền trề môi một cái rồi quay ngoắt đi, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu.

"Thời của tôi mà được gái vây quanh như em là một niềm kiêu hãnh đấy, vậy mà còn chảnh chọe mới đau chứ"

Tôi và Dan Ami đứng cách Jungkook không xa lắm. Cả hai từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo sự việc đang diễn ra. Sau khi thấy thầy Kang cầm cây 'long đao' của mình ra và tiến lại khu vực của những nữ sinh ồn ào kia thì mọi việc cũng đã được giải quyết êm xuôi. Lúc trông thấy những ánh mắt luyến tiếc không cam tâm rời đi thì tôi liền cười hắt ra một cái, quay sang nói với Ami.

"Không ngờ cái tên này ngày thường ba trợn vậy mà cũng được gái đeo theo đó"

Sau đó là một khoảng không gian lặng im khiến cho tôi hơi lạnh người mới xoay lại nhìn.

"Ami? Sao vậy?"

Dan Ami vẫn dán mắt vào những người nữ sinh ban nãy, nhưng khi nghe giọng nói của tôi ngày càng sát bên tai thì cậu ấy mới có chút phản ứng.

"Sao đơ ra đấy thế? Bộ đám nữ sinh đó cũng làm cho cậu bị thất thần hả?"

"Vớ vẩn! Tớ là gái thẳng đấy nhé!"

"Thì ai biết được mấy người đâu~"

"Tớ giận cậu thiệt đó Jin YeonEunnn!!!"

Nói đi cũng phải nói lại, theo tôi thấy ánh mắt của Dan Ami khi nãy có gì đó không bình thường cho lắm, nhưng do tôi nghĩ mình đã quá nhạy cảm rồi nên sớm cũng đã quên mất đi thái độ kì lạ của Ami. Một lát sau cũng đã đến giờ vào học, tuy nhiên hôm nay lớp của Jeon Jungkook có tiết thể dục nên cả lớp của cậu dần di chuyển vào sân. Dan Ami vì còn có tiết học trên lớp nên cũng chào tạm biệt tôi và Jeon Jungkook rồi cũng mau chóng về lớp mà không để lộ sơ hở gì. Tôi nhận thấy hôm nay Ami có chút kì lạ, liền quay sang hỏi Jungkook.

"Bộ cậu chọc Ami à?"

"Tôi cũng đang định hỏi cậu đây"

"Hỏi gì?"

"Mấy nay cậu ấy cứ là lạ, lúc nói chuyện với tôi thì bầu không khí đều ngột ngạt khó chịu lắm"

Lúc Jungkook vừa nói xong tôi cũng hoang mang lắm, tôi thầm nghĩ trong bụng rằng chắc là do đến kì của phụ nữ nên tính tình của Ami mới nắng mưa thất thường vậy thôi chứ không có gì nghiêm trọng cả.

"Hay chắc là do cậu ấy bị stress vì chuyện gì đó, có gì chiều nay ra về cậu chở Ami đi đâu chơi cho khuây khỏa đi"

Vẻ mặt của Jungkook bỗng trở nên khó dò ra cảm xúc, thấp giọng nói: "Dạo gần đây Ami hay tự chạy xe đi học, lúc về tôi có nói là đợi về chung nhưng cậu ấy lại viện cớ có việc rồi chạy đi về trước"

Nói đến đây ánh mắt tôu khẽ nghi hoặc nhìn sang Jeon Jungkook. Cảm nhận được ánh mắt không tốt lành gì từ tôi, Jeon đại ca liền bất lực tạch lưới một cái.

"Ánh mắt gì đấy? Không phải tôi"

"Ai biết được lúc cậu làm Ami giận thì bản thân lại không hề hay biết"

Dường như câu nói của tôi có sức ảnh hưởng lớn. Sau khi nghe tôi nói xong, Jungkook liền nhìn xuống nền sân cố lục lại kí ức xem rằng bản thân mình đã làm gì sai hay không. Bất chợt thầy Kang liền huýt cò một cái lớn khiến cho cả tôi và Jeon Jungkook đều bị giật phắn. Cả hai đều lập tức đưa bốn cặp mắt tò mò nhìn về phía thầy.

"Jeon Jungkook! Jin YeonEun! Hai anh chị tưởng trong sân này có mỗi mình hai anh chị à!? Di chuyển nhanh vào hàng cho tôi!"

Jungkook lúc này mới sựt nhớ đến lớp mình có tiết thể dục, cậu liền đáp lại một tiếng rồi tức tốc đi nhanh vào hàng. Riêng tôi thì vẫn đứng đó không chịu đi vào, nói với thầy Kang.

"Em chỉ xuống đây luyện tập thôi! Em không học thể dục đâu!"

Vừa dứt câu xong, tôi liền thầm phì cười vì đã chọc được thầy Kang. Tuy biết rằng việc này hơi láo nháo và kết cục là tôi có thể bị hành cho tơi tả nhưng lâu lâu mới có dịp nên tôi cũng làm liều luôn. Trông thấy từ xa, thầy Kang như vội vã muốn đi ngay qua đây để xử tôi vậy, nên ngay lập tức tôi liền vô thế định bỏ chạy đi thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng giày đang đi ngày một gần đến chỗ của tôi. Ngay lúc tò mò quay lại nhìn, cơ thể tôi bỗng chốc lại chợt cứng đờ như bức tượng nhìn người trước mặt. Thầy Kang cũng không ngoại lệ, biểu cảm của thầy có khi còn khó coi hơn tôi nữa, thầy không tin vào mắt mình mà hỏi.

"Min Yoongi? Em mà cũng biết đi trễ sao?"

Trái lại với dáng vẻ hì hục của thầy Kang, Yoongi dường như cũng không cảm thấy sợ sệt gì, giọng nói vẫn điềm đạm như thường ngày.

"Xin lỗi thầy, trên đường đến em gặp chút chuyện nên đến trễ"

Thầy Kang chỉ biết bất lực nhìn đến hai đứa tôi.

"Thôi được rồi, nguyên tắc là nguyên tắc, ai vào trễ cũng sẽ bị phạt hết, chạy hai mươi vòng sân cho tôi, kể cả Jin YeonEun cũng vậy!"

Min Yoongi không bộc lộ chút biểu cảm gì gọi là bất mãn, cậu chỉ đáp nhanh gọn một chữ rồi liền đi cất balo và bắt đầu hình phạt của mình. Tôi cũng biết thân biết phận, không dám phàn nàn lấy một, ngay khi thấy Yoongi rời khỏi sân, tôi cũng chỉ nhìn thầy Kang cười mỉm chi một cái rồi cũng phắn lẹ đi mau.

"Học với trò! Suốt ngày chỉ biết báo đời, báo cha mẹ, thầy cô là giỏi!"

Chạy được tầm năm vòng, tôi liền không chịu được nữa mà ngồi lên một dãy ghế gần đó. Sân thể dục của trường tôi cũng rộng nên chuyện chạy hai mươi vòng cũng là cả một vấn đề. Tôi và Min Yoongi cũng chỉ tính là có quen biết chứ không hề thân thiết gì nên từ nãy giờ mạnh ai người đó chạy. Ở phía xa, tôi đã nghe được tiếng giày chạy lộp cộp vang lên, biết rằng Min Yoongi sắp chạy ngang qua đây nhưng tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ như ban đầu, không có ý định bắt chuyện.

Đột nhiên tiếng giày bỗng chậm dần rồi ngưng hẳn đi. Ngay lúc này phía trước mặt tôi bỗng dưng lại xuất hiện một chai nước suối vẫn còn đang lạnh. Min Yoongi chợt đưa tay ra, bóng dáng cao ráo của cậu che khuất đi cái nắng gắt vào buổi sáng, giọng không lạnh không nhạt nói.

"Uống nước đi"

Tôi có hơi bất ngờ với kiểu cách mời nước của cậu, nhưng rồi cũng theo phép tắc mà nhận lấy rồi nói cảm ơn. Nói thật chứ nếu không phải biết được tính cách của Yoongi từ trước thì chắc có lẽ từ nãy giờ tôi đã đá cậu văng đi xa rồi.

"Cậu không sợ thầy Kang bắt gặp cảnh này là chết cả hai sao?"

Thấy không khí có vẻ ngượng ngạo nên tôi liền bắt chuyện. Lúc này Yoongi cũng liền ngồi xuống phía chỗ trống bên cạnh, nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Các ngón tay nổi đầy gân của cậu vừa vặn mở nắp chai ra vừa nói.

"Không đến mức đó, chỉ là ngồi nghỉ một lát thôi, mà nếu bị phạt.."

Min Yoongi lúc này bỗng dưng lại ấp ấp mở mở làm cho tôi tò mò những điều cậu sắp nói, thấy vẻ mặt tôi toát lên vẻ có chút lóng ngóng, trên khóe môi của cậu liền nhếch nhẹ một nụ cười khó nhìn thấy.

"Thì tôi sẽ nói tôi là người chủ mưu"

"À..."

Nói chuyện với Yoongi, tôi cứ ngỡ như là đang được nói chuyện với người lính kia thuở còn mới quen vậy, bầu không khí lúc nào cũng nhạt nhẽo như thế này.

"Nghe nói cậu sắp thi đấu boxing?"

"Ừ, mai nay nữa thôi là đến ngày thi rồi" Tôi đáp lại Yoongi.

"Chúc cậu may mắn"

Tôi liền nhìn đến gương mặt điển trai kia của Min Yoongi, bất giác lại sững sờ vì không nghĩ rằng một người lạnh lùng như cậu mà cũng sẽ nói những câu như này, nhưng quan trọng một điều là tôi và Yoongi không hề thân thiết nên trong chốc lát tôi liền ngây ngốc im lặng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Ah..à, k..không có, cảm ơn cậu nhé!"

Vừa dứt lời xong, Min Yoongi chỉ đáp lại tôi một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên, từ phía đằng sau lưng của hai đứa tôi, Jeon Jungkook không biết đã đến từ khi nào, nhưng vì do thấy hai đứa bạn của mình lại thân thiết với nhau từ bao giờ nên mới cất chất giọng của mình lên.

"Vậy là chạy bộ dữ chưa?"

Ngay lúc này cả tôi và Yoongi đều quay ngoắt lại nhìn Jungkook. Thấy cậu đang đứng khoanh tay nhướn chân mày lên nhìn xuống, tôi liền chột dạ.

"Thì..ngồi nghỉ chút không được à?"

Jungkook mặc kệ tôi nói gì, lúc này cậu liền chuyển tầm mắt đến Min Yoongi, vẻ mặt như đã nhìn thấu được một thứ gì đó vậy. Yoongi thậm chí còn không tức giận với vẻ mặt bỡn cợt đó của Jungkook mà chỉ lười biếng nói.

"Chạy đủ rồi"

"Thật?"

"Ông đây nói đủ là đủ"

"Ồ..!"

Jeon Jungkook dường như mơ hồ đoán ra được một điều gì đó nhưng không dám khẳng định. Tuy nhiên cậu cũng không phải kiểu người đùa quá trớn nên chỉ giấu nhẹm những suy nghĩ nghi hoặc của bản thân vào trong rồi nhìn sang tôi.

"Chị già, thầy Kang tìm cậu đó"

"Aishh!"

"Đừng uổng phí công sức hổm giờ, tới hôm đó, tôi sẽ dẫn một đội binh hùng hậu tới cổ vũ cho cậu"

"Khỏi đi, đến đông chắc tôi không làm ăn gì được nữa đấy! Đi đây!"

Tôi chán nản đứng bậc dậy, nhưng rồi chợt nhớ ra còn có sự hiện diện của một người nữa, tôi mới dừng bước nhìn sang Yoongi.

"Chào cậu nhé!"

"Ừm, tạm biệt"

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói đó rồi tôi cũng cất bước đi vào trong sân. Riêng Jeon Jungkook hiếm khi thấy một YeonEun nho nhã như vậy, câu thiếu điều muốn xĩu ngang tại chỗ.

"Nhờ cái áo khoác của tôi mà nên duyên à?"

"Không có, nói chuyện vu vơ thôi" Yoongi né tránh ánh mắt của Jungkook mà nói.

"Cậu mà cũng biết nói chuyện vu vơ?"

Jeon Jungkook cảm thấy lời biện hộ này khá buồn cười nên không nhịn được mà cười đến tận cong mắt.

"Đừng suy đoán lung tung đi, chỉ là bạn bè xã giao vài câu thôi"

Vừa nói xong, Min Yoongi cũng lập tức đứng dậy rồi hướng về phía sân bóng rổ. Jeon Jungkook dõi theo bóng lưng của Yoongi từ phía sau liền trầm ngâm suy tư hồi lâu. Bỗng nhiên cậu liền chậc lưỡi một cái phì cười, bất lực lắc đầu.

"Rốt cuộc tảng băng cũng có ngày bị tan chảy"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC