9. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm mười lăm phút thì tôi cũng đã quay lại sân bóng rổ. Lúc Kim Taehyung vừa dừng xe lại tấp vào lề đường thì anh ngay tức khắc đã trở thành tâm điểm chú ý tại nơi đây. Mấy người nữ sinh cứ nhìn anh đắm đuối, thậm chí có vài người còn đứng la hét nhảy bẫng lên vì nhan sắc của anh, chẳng hiểu sao lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng lại có chút khó chịu nhưng rồi tôi cũng mau chóng đi xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho anh.

"Cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ ạ!"

"Không có gì đâu"

"Vâng vậy em xin phép đi vào trước nhé!" Dứt câu tôi liền xoay người định đi vào sân thì từ phía sau lưng lại vang lên tiếng nói.

"YeonEun!"

Tôi liền quay lại nhìn anh.

"Vâng? Có gì sao ạ?"

Taehyung nhìn tôi, giọng dịu đi đôi chút.

"Tôi thấy hình như trận đấu kết thúc rồi mà, ai cũng ra về rồi, em còn vào đó làm gì nữa?"

Tôi nghe xong thì nghệch mặt ra, chẳng biết nói bắt đầu từ đâu, tôi liền khó xử lấy ngón trỏ gãi đầu, bèn tìm đại một lý do.

"À, em để quên đồ trên khán đài, giờ em cần vào lấy xong rồi đi với bạn luôn!"

Taehyung nghe tôi nói xong thì gật gù vài cái: "Vậy em vào đi, tôi đi trước"

"Vâng, tạm biệt anh"

Tôi đứng đó đợi anh chạy xe rời đi xong sau đó mới vội đi vào trong. Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra điện cho Ami.

'Tútttt tútttt'

"Alo?"

"Ami hả? Cậu đang ở đâu vậy?"

Mấy phút sau thì Ami liền nghe máy, nghe được giọng của Ami tôi liền hỏi, mắt tôi từ nãy giờ vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm bóng hình của cậu ấy và Jeon Jungkook.

"YeonEun hả? Cậu xong việc rồi sao? Bây giờ tớ đang ở phòng chờ của đội bóng rổ, cậu đang ở đâu thế? Để tớ đi kiếm rồi dẫn cậu vào"

"Tớ đang ở ngay sân đấu"

"Ok, đợi tớ vài phút nhé!"

"Ok"

Ở bên phía Ami, sau khi cô vừa cúp máy xong định xoay người đi ra sân bóng để kiếm tôi thì liền hốt hoảng giật mình một phen, bỗng dưng Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện đứng thù lù phía sau lưng của Ami từ lúc nào mà cô chẳng hay biết.

"Uiii! Cậu định dọa chết tớ à!! Làm gì mà đứng đằng sau người ta không chút tĩnh động vậy hảa?"

Ami đứng ôm tim mình nhìn Jeon Jungkook hoảng hốt nói, còn Jungkook thì đang đứng chóng nạnh, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mái tóc của cậu cũng có chút rối bời rũ xuống mi mắt, trên cổ của cậu đang vắt một cái khăn ngắn trên đó, giọng cậu ôn tồn hỏi Ami.

"Nói chuyện với YeonEun sao?"

Ami nghe Jungkook hỏi thì mắt chớp chớp láo liên. Khi nãy đang trong lúc thi đấu thì cậu có lia mắt đến phía của hai chúng tôi, bỗng cậu liền nhíu mi tâm lại, Ami lúc đấy nhìn thấy thì cũng đoán ra cậu cũng thấy điều lạ thường rồi. Cho đến khi trận đấu kết thúc thì Jungkook tự động đi lại chỗ của Ami và hỏi sao chỉ có một mình cậu ấy ở đây? Lúc ấy Ami liền nói tôi vì có việc bận nên rời đi trước, một lát sẽ quay lại sau. Jungkook nghe xong thì hình như có đôi chút thất vọng nhưng không thể hiện ra, nhưng rồi Jungkook cũng kêu Ami đứng đợi cậu một chút cậu sẽ quay lại ngay, ai mà ngờ đâu cậu ta đã đứng đằng sau Ami từ lúc nào và nghe được hết đoạn đối thoại của tôi và Ami, Dan Ami biết không thể nói dối được cậu nên đành bẽn lẽn gật đầu thừa nhận.

"Ơ...ờm...tớ đang nói chuyện với YeonEun, cậu ấy nói cậu ấy xong việc rồi, hiện tại đang đứng ở ngoài sân bóng á nên bây giờ tớ phải ra ngoải để dẫn cậu ấy vào"

"Ồ, thế à?" Jungkook nghe Ami nói xong thì vờ trề môi ra làm bộ vẻ bất ngờ.

"Vậy cậu đi đi Ami, đem YeonEun vào đây cho đủ bộ rồi coi tớ xử hai cậu thế nào!"

"Haizz, cậu là kiểu người gì vậy chứ? Cái tấm bảng đó là thành ý của tớ và YeonEun đấy, nhìn nó đáng yêu mà, có hình cậu hồi nhỏ nè, bộ cậu nhìn tấm hình này cậu không nhớ hồi đó tớ, cậu và YeonEun chơi trò hóa trang sao? Cậu vào vai hoàng thượng, tớ vào vai công chúa còn YeonEun vào vai quận chúa, lúc đó cậu bắt tớ và YeonEun gọi cậu bằng tiểu điện hạ còn gì!??"

Jungkook nghe Ami vô tư nói lớn như vậy, cậu liền hớt hãi lao như bay lại gần Ami bịt miệng cô lại. Sau khi che được cái miệng hay ríu rít này lại, Jungkook liền thấp thỏm ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có ai ở gần đây hay không? Jungkook chợt quan sát một vòng kĩ càng chắc chắn rằng ở đây chỉ có mỗi mình cậu và Ami, lúc này cậu mới yên tâm thở phào nhưng chưa được bao lâu bỗng cậu lại đánh mắt nhìn Ami như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Ỏ ớ aaaa" ( bỏ tớ raaaa)

Nghe Ami hét lên Jungkook liền vội bỏ tay ra khỏi miệng Ami.

"Sao cậu cứ lanh chanh lóc chóc vậy hả!?? Đừng có nói như vậy nữa đồ lùn loi choi!!"

"Thì sao? Có gì đâu chứ!"

"Aizzz, đồ lùn nà..."

" Jeon Jungkook!"

Khi vừa mới nghe Ami nói xong, Jungkook liền muốn cốc đầu Ami một cái nhưng bàn tay vừa dơ lên cao còn chưa kịp gián xuống trán Ami thì có một giọng nói gọi cậu, Jungkook nghe ai đó kêu mình thì liền lập tức quay lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Thầy kêu vào có chuyện cần bàn"

"Được, tôi vào ngay"

"Vô nhanh đấy"

Người đó nói xong thì lạnh lùng đi vào phòng chờ. Jungkook lúc này mới quay lại nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu.

"Tớ phải vào phòng rồi, cậu đi kiếm YeonEun đi rồi hai cậu vào đây đợi tớ"

Jungkook nói đến đây thì Ami cũng liền sựt nhớ ra: "Ối, tớ quên mất từ nãy giờ quên đi tìm YeonEun, thôi thôi tớ đi đây!!"

Dan Ami nói xong thì cả hai người đều đi ngả về hai hướng.

...

Trong lúc đó từ nãy đến giờ tôi đứng ở sân bóng đợi Ami ra thì cũng biết được loáng thoáng tình hình trận đấu rồi. Bây giờ ở sân bóng và ở trên cả khán đài vẫn tấp nập người, một vài người đứng xì xầm to nhỏ bàn tán về trận đấu mà tôi vô tình nghe được, thì ra đội bóng ở trường tôi lại chiến thắng. Tôi nở một nụ cười tự đầy tự hào, đúng là bạn thân của tôi không bao giờ khiến tôi thất vọng. Tôi đứng đó cầm túi quà thầm nghĩ chắc hôm nay Jungkook sẽ dẫn tôi và Ami đi ăn mừng thôi, vì những lần trước mỗi khi cậu chiến thắng thì cậu luôn đãi tôi và Ami đi ăn một chầu lớn cơ mà, nhưng nghĩ chuyện vui chưa được bao lâu thì trong đầu tôi lại nghĩ đến việc Jungkook sẽ giận mình vì bỏ đi ngay giữa trận đấu mất, bỗng tôi chợt nhìn xuống túi quà mới thầm nghĩ, chắc chắn món quà này sẽ khiến cậu hết giận tôi thôi, Jungkook cậu ấy á, không giận được lâu đâu.

Mắt tôi thôi không nhìn túi quà nữa liền chuyển hướng nhìn xung quanh sân đấu. Khung cảnh trước mặt tôi là hiện giờ ai cũng đang tranh thủ chụp hình check in. Bỗng chốc trong đám người ấy liền xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt tôi, Ami vừa bước vào trong sân đấu ngó nghiêng dáo dác tìm tôi. Tôi trông thấy Ami lấy điện thoại ra, tôi thầm nghĩ chắc Ami sẽ điện cho tôi nên tôi liền chạy đến chỗ của Ami, vừa đi tôi vừa kêu tên cậu ấy.

"Ami! Ami! Tớ đây!!"

Ami dường như nhận ra giọng nói tôi nên mắt liền dời khỏi màn hình điện thoại.

"A, YeonEunnnn!"

Ami vừa ngước lên thì đã thấy ngay bóng dáng của tôi, cậu ấy liền chạy đến gần tôi, tay vẫy vẫy cho tôi thấy.

"Ôi YeonEun cậu đâyy rồiiii!! Mà cậu đi việc gì mà lâu thế? Xong cả trận đấu mất rồi!"

Tôi và Ami liền cùng nhau sải bước. Nghe Ami nói vậy tâm trạng tôi bỗng chốc lại tiếc nuối hẳn ra.

"Thì ở lớp nhảy của tớ đang tuyển chọn học viên gì đó, xong cô kêu cả cái lớp đến thử gần cả tiếng đồng hồ nên tớ mới đến trễ..."

Ami nghe xong thì cũng thông cảm cho tôi.

"Tiếc thật đó, nhưng mà này YeonEun! Tớ đố cậu đội nào hôm nay đã giành chiến thắng??"

Tôi nhìn cái vẻ mặt hớn hở của Ami thì phì cười, dĩ nhiên là tôi biết đội nào thắng rồi nhưng còn về tình tiết trận đấu thì tôi chưa biết thôi.

"Biết, đội bóng rổ của trường mình"

Ami đú đa đú đởn những tưởng tôi sẽ không biết nhưng nào ngờ khi tôi vừa nói ra thì Ami liền bất ngờ nhìn tôi: "Gì!? Sao cậu biết đội trường mình thắng?"

Tôi liền nói đùa với Ami: "Tiên đoán thôi!"

"Này! Nói thật đi, sao cậu biết hả? Hay là...cậu đã xong việc sớm rồi đến đây xem trận đấu đúng không?"

Ami làm bộ ra vẻ suy tư sau đó liền quay sang hỏi tôi câu đó, tôi nghe xong thì ung dung nói: "Không phải, tại vì khi nãy tớ đứng đợi cậu rồi nghe loáng thoáng xung quanh mấy người kia bàn tán về đội thắng đội thua nên tớ mới biết"

"Ohh..Thì ra là vậy!"

"Mà này YeonEun, ở cuối trận đấu có một phân đoạn gây cấn kịch liệt mà cậu đã bỏ lỡ đấy!"

Tôi nghe Ami nói thế cũng tò mò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ami liền săn tay áo lên một chút rồi bắt đầu tường thuật lại viễn cảnh khi nãy cho tôi nghe.

"Cậu không biết đâu, lúc mà gần sắp hết giờ thì tỉ số giữa hai đội đều bằng nhau, lúc ấy cả khán đài hai bên đội đều hồi hợp cổ vũ nhiệt tình lớn hơn khiến tớ cũng lo sợ đó, nhưng ngặc nỗi là hai bên cứ giằng co câu giờ hoài luôn, lúc đó tớ nghĩ chắc là không có đội thắng đội thua nào đâu mà chỉ có hòa nhau thôi, lúc đó cả khán đài ai cũng nghĩ như vậy nên mới mất hy vọng hết... nhưng mà...cho tới lúc còn đúng một phút, bỗng nhiên Jeon Jungkook lại bùng lên, lúc đó tớ nhìn cậu ấy như nổi điên lên vậy đó, Jungkook liền chạy lại giành bóng rồi ném qua cho Min Yoongi, ở những giây phút cuối cùng cả hai cậu ta đều kết hợp ăn ý và cuối cùng tranh giành giằng co một hồi thì Yoongi cũng ném được trái bóng vào rổ bên phía đối thủ, và thế là chiếnnnnn thắngggggggg!!!!!"

Tôi nghe Ami chầm chậm kể mà cậu ấy còn múa phụ họa đồ các kiểu nên khiến tôi cũng hồi hợp lây. Mặc dù đã biết được ai thắng ai thua nhưng nghe cậu ấy kể tôi vẫn hồi hợp lo âu không kém, cho đến khi tôi nghe Ami kể đến gần cuối thì bỗng cậu ấy quá phấn khởi nên cậu ấy liền hét lên khiến tôi phải giật mình bịt miệng cậu ấy lại nhắc nhở.

"Suỵt! Cậu bình tĩnh coii, hét lên như thế làm gì!??" Nói thật từ hồi sáng tới giờ tôi muốn đội cả chục cái quần vì Ami rồi đấy.

Ami nghe tôi nói thế nhưng vẫn mặc kệ, cậu ấy vô tư vui vẻ: "Hihi, hôm nay tâm trạng tớ rất vui đấy! Vì chắc chắn Jeon Jungkook sẽ khao bọn mình đi ănn!!"

Tôi mỉm cười nhìn Ami, đúng thật là nhìn cậu ấy đang rất vui và yêu đời. Nhìn Ami vui như vậy nên tâm trạng tôi cũng tốt theo, chợt tôi vô tình nhìn xuống túi quà của mình thì sựt nhớ một chuyện, liền quay sang hỏi Ami.

"Ủa Ami, bây giờ mình vô phòng chờ là phòng chờ gì?"

Ami nghe tôi hỏi thì "à" lên một tiếng, sau đó nói: "Cái phòng đó là dành cho đội bóng rổ của trường mình á, chỉ có thầy cô và đội bóng rổ mới được vào thôi"

Tôi nghe tới đây thì ngờ ngợ ra điều gì, sau cùng lại kinh ngạc lập tức nói: "Vậy sao hai đứa mình vô được?

Trái ngược hoàn toàn với thái độ của tôi thì Ami lại bình thản xua tay cười cười nhìn: "Haizz.. hai bọn mình được đặc cách vào đó, khi nãy Jeon Jungkook có xin thầy cho hai đứa mình vô rồi, mà cũng may là thầy thể dục đó cũng biết tớ nên việc ra vào lại càng dễ dàng hơn!"

"Nhưng mà phòng đó con trai không, vô trong đó thì kì quá"

Tôi liền đưa ra ý kiến của mình nói cho Ami nghe nhưng cậu ấy nghe xong thì không hề lo lắng vẫn giữ nét mặt tươi cười.

"YeonEun àa, thật ra đó là một cái khu riêng của đội bóng, tụi mình vào đó thì ngồi ở ngoài hành lang thôi, còn phòng là của đội bóng thì mình đâu có được vào đâu"

"Ồ, thì ra là vậy"

"Đây! Tới rồi nè!"

Tôi nghe Ami nói xong mới liền nhìn sang hướng mà cậu ấy đang tiến tới. Ami liền mở cánh cửa ra rồi dắt tôi theo vào, ngay khi bước vào thì tôi liền thấy vô số đồ đạc của những thành viên trong đội bóng, thêm nữa là khu này lại vắng không có một bóng người, Ami liền nắm tay tôi dẫn tôi đến hàng ghế ngồi.

"Ngồi xuống đi YeonEun"

"Ừm, nhưng mà sao không có ai hết vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

Ami nghe tôi hỏi thì liền nói: "Mọi người khi nãy đã vô phòng này bàn bạc việc gì á"

Ami vừa nói vừa chỉ tay về cánh cửa gần sát hàng ghế. Tôi liền "à" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Tôi và Ami cứ ngồi đó mải mê nói chuyện ở trên trời dưới đất. Lâu lâu thì Ami lại cười lớn lên vì câu chuyện mà bọn tôi đang nói, chúng tôi cứ như vậy cho đến tầm mười lăm phút sau thì cánh cửa đột ngột được mở ra. Tôi và Ami đang trò chuyện thì bỗng dưng im bặt đi, chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa. Ngay khi cánh cửa vừa lúc được mở ra, tôi đã thấy ngay bóng dáng Jungkook xuất hiện sau cánh cửa. Cậu ấy vừa bước ra liền nhìn ngay sang phía tôi và Ami, cậu liền nhìn tôi rồi đá lưỡi sang một bên má, lên giọng nói.

"Jin YeonEun! Cậu hay thế nhờ? Đi đâu ngay giữa trận đấu?"

Tôi cười gượng nhìn Jungkook: "Cậu thông cảm giùm tôi đi, có việc đột xuất nên tôi mới rời đi mà"

Jungkook đảo mắt một vòng rồi thờ ơ nói: "Được thôi"

Nhìn thái độ cậu tôi liền biết cậu đã giận rồi, tôi thầm nghĩ trẻ con hết sức! Tay tôi liền đưa túi quà mà mình cầm nãy giờ cho Jungkook, cậu thấy tôi cầm cái túi giấy đưa cho cậu thì khó hiểu.

"Quà giành cho người chiến thắng" Tôi cười nhìn Jungkook nói.

Dan Ami thấy tôi đưa túi quà cho Jungkook thì cũng không bất ngờ gì mấy, vì khi nãy cậu ấy đã hỏi tôi về túi quà này và tôi cũng đã nói cho Ami nghe nên biểu cảm của cậu ấy không bất ngờ bằng Jungkook như bây giờ, còn Jungkook sau khi thấy tôi đưa túi quà cho cậu thì có chút bất ngờ, bỗng chốc mặt cậu sau đó liền thay đổi vui vẻ ôn hòa hơn khi nãy, mỉm cười nhận lấy.

"Cám ơn bạn già"

"Hahahah....hahaha!!!" Ami và Jungkook liền bật cười lớn lên.

"Hai cậu muốn chết à!?" Tôi phẫn uất nhìn Jungkook và Ami dơ nắm đấm lên.

"K...kh..không có mà!" Ami nghe tôi hù dọa như vậy thì cố kìm lại nụ cười, tay cậu ấy khều Jungkook ý bảo cậu dừng lại.

Jungkook đứng cười một lúc xong sau đó liền tươi cười nói: "Dù sao cũng cảm ơn hai cậu ngày hôm nay đã đến, cảm ơn luôn hai phần quà của hai bạn già, hôm nay Jeon thiếu gia vui nên ta sẽ mời hai đệ tử đi ăn một chầu lớn!"

"Vậy mới có lý chứ, hai bọn tớ từ nãy giờ chỉ chờ đến giây phút cậu nói câu này thôi đó!" Ami nghe Jungkook nói xong thì tán thành.

"Nhóc ham ăn" Jungkook thấy Ami nhảy bẫng lên thì đánh nhẹ lên đầu cậu ấy.

"Kệ tớ! Mà khoan khoan, mình nên ăn ở đâu đây??" Ami liền hỏi tôi và Jungkook.

Jungkook nhướng mày lên một cái rồi nói: "Tất nhiên là tới quán chú Im rồi"

"Ể, được đó được đó!! Vậy tụi mình đến quán chú Im đi! Hôm nay tớ sẽ đến nói với chú Im rằng Jeon Jungkook đã giành chiến thắng trong trận chung kết bóng rổ!!"

Ami sau khi nghe Jungkook đề nghị thì vỗ tay liên hồi, phấn khởi nói lên ý định khoe khoan thành tích của Jungkook cho chú Im nghe khiến tôi và Jungkook bật cười.

"Vậy chốt tới quán chú Im nha" Jungkook nhìn tôi và Ami nói.

"Okkk!"

Ami liền nói lớn lên đồng tình, còn tôi thì lấy tay làm dấu hiệu ok.

Cả ba chúng tôi cứ đứng đó nhây nhây chẳng màn đến xung quanh. Bỗng một hồi sau thì đột nhiên từ cánh cửa lần lượt từng người từng người bước ra khiến tôi có chút hơi hoảng và sượng trân. Thầy thể dục vừa bước ra liền nhìn sang ba chúng tôi nói.

"Ba bạn này đứng đây nói gì nãy giờ mà vui vậy?"

Lúc thầy thể dục tiến lại chỗ của bọn tôi thì tôi đã cúi người chào thầy, còn Ami và Jungkook thì đã quen biết và thân với thầy nên chỉ đứng cười. Jungkook thấy thầy thể dục cứ nhìn tôi, cậu đoán chắc thầy không biết tôi là ai nên mới liền giới thiệu cho thầy biết.

"Xin giới thiệu với thầy, đây là Jin YeonEun, bạn của em và Ami ạ"

Thầy nghe xong thì gật đầu một cái: "Em là bạn của Jungkook sao?"

"Vâng ạ" Tôi từ tốn nói.

"Trước giờ thầy chỉ thấy Ami hay đến sân bóng rổ chơi thường nên có quen Ami, còn em thì thầy không thấy nên không biết em, rất vui được gặp em!"

"Vâng, em cũng vậy ạ"

Tôi vừa đáp lại thầy xong thì Jungkook từ đâu tài lanh tài lẹt chen ngang vào nói.

"Dạ thầy, YeonEun tuy mang là một thân hình của một học sinh lớp chín nhưng thực chất bên trong lại sống theo lối sống ở ngưỡng tám mươi, chín mươi, thích yên tĩnh, không ồn ào, nói tóm lại đây chính là người già trẻ tuổi ạ...áaa đau tôi!!"

Jungkook đang nói dở thì liền la thất thanh lên bởi vì trong lúc cậu đang nói nhảm thì tôi đã âm thầm dùng tay bấu vào eo cậu khiến cậu đau đớn la lên.

Nhìn vẻ mặt của cậu nhăn nhó ôm ngay chỗ vừa bị tôi bấu thì tôi rất hả dạ, tôi thì thầm nói vừa đủ cho Ami và Jungkook nghe: "Ai mượn nói tào lao vậy?"

Ami nãy giờ nhìn thấy thì che miệng lại cười, còn tôi và Jungkook thì đứng đó cãi tay đôi qua lại. Phía bên này thầy thể dục và những thành viên trong đội bóng rổ thấy Jungkook lần đầu nói nhiều và vui vẻ như vậy thì cũng có chút lạ lẫm, một lúc sau thì thầy thể dục liền lên tiếng ngăn chặn lại "trận chiến" của tôi và Jeon Jungkook.

"Thôi được rồi! Vì hôm nay đội bóng rổ lại một lần nữa mang vinh quang về cho trường nên thầy sẽ dắt mấy đứa đi ăn, chịu không?"

"DẠ ĐƯỢC THẦY!"

Một vài thành viên trong đội bóng liền nói lớn đồng ý, còn phía bên bọn tôi thì sau khi nghe thầy nói xong thì cả ba liền cứng đờ, Jungkook khó xử liền hỏi thầy.

"Mình... đi ăn bây giờ luôn hả thầy?"

"Đúng rồi! Ngay bây giờ đi ăn luôn... mà, có chuyện gì với em sao?"

Jeon Jungkook lưng chừng đôi chút sau đó thẳng thắn nói với thầy, vì cậu muốn đi ăn với tôi và Ami hơn: "Thầy ơi! Em xin phép không đi chung với mọi người nha thầy, vì em có hẹn đi ăn với Ami và YeonEun rồi ạ"

Thầy thể dục nghe xong thì liền cười: "Vậy thì rủ Ami và YeonEun đi ăn chung với đội mình luôn"

"Vâng.."

"YeonEun, đi không?"

Jungkook liền quay sang thì thầm hỏi tôi, Ami nghe thầy đề nghị thì cũng tương tự Jungkook, cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi, vì Jungkook và Ami đều biết tôi thường không thích đi chung và gặp người lạ. Lúc này tôi mới chớp chớp mắt nhìn Ami và Jungkook rồi nói: "Nếu hai người đi thì tớ đi, hôm nay là ngày vui mà, tớ cũng muốn đi chơi"

Sau khi nghe tôi nói xong thì Jungkook liền gật đầu rồi cậu quay qua nhìn thầy: "Dạ vậy thầy cho em xin phép dẫn thêm Ami và YeonEun đi ạ"

"Được được, cứ tự nhiên, vậy bây giờ chúng ta đi thôi!"

"Mà khoan thầy ơiii!" Bỗng có một người trong đội bóng thốt lên.

"Sao đấy?"

"Mà bây giờ mình đi ăn ở đâu thầy? Đứa muốn ăn lẩu, đứa muốn ăn đồ nướng, đứa muốn ăn mì cay, huhu!!"

"Không nói nhiều, oánh tù xì mày, đứa nào thắng thì được chọn!"

"Mày bớt trẻ trâu đi!!"

"Tao mà trẻ trâu vậy chắc mày trẻ nghé ha!!"

Jungkook thấy mấy thằng bạn của mình cứ ương bướng đứng cãi nhau, cậu liền nhíu mày: "Sao tụi bây cứ ồn ào thế? Im lặng nghiêm túc giải quyết không được à?"

Tôi và Ami nghe cậu lên giọng cảnh cáo mấy người kia thì liền nhìn Jungkook cười khinh bỉ.

"Nói người ta mà không chịu nhìn lại mình, đồ trẻ trâu"

"Ừ"

Ami liền thẳng thắn phê bình Jungkook rồi tôi cũng hùa theo Ami mà "ừ" một cái. Còn đám bạn của Jeon Jungkook nghe cậu nói xong thì liền định phản bác lại nhưng chợt họ nghĩ gì đấy rồi bỡn cợt nói.

"Con nít ranh thì im lặng nghe người lớn nói chuyện nghe chưaaaa, xớ!!!"

"Trời ơiii!! trờiii ơiii!! Ngươi là thường dân mà dám nói cái giọng đó với tiểu điện hạ Jeon Jungkook saooo? Một tí xíu nữa là tiểu điện hạ kêu lính chém đầu nhà mi bây giờ đóo!!!!"

"Ôiii, xin tiểu điện hạ hãy tha thứ cho thường dân bé bỏng nàyyyy!!"

"CÂM MIỆNG!" Jungkook nổi đóa gầm lên khiến cho những người kia im bặt đứng hình không dám nhúc nhích.

Còn Ami và tôi nãy giờ đứng hóng chuyện thì cười hả hê ra, cho tới khi Jungkook quay lại nhìn cả hai bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì bọn tôi mới tắt hẳn nụ cười đi.

"Cười trông vui vẻ thế nhỉ? Nhờ ơn phước của hai người mà bây giờ tôi mới có cái biệt danh tào lao này đó!"

"Dễ thương mà" Ami không sợ Jungkook tức giận mà ngược lại còn ngây ngô khen ngợi cái biệt danh đó khiến cậu tức đến bóc khói.

"Con nhóc này!"

'Cốp' Jungkook liền gõ vào đầu Ami một cái khiến cho Ami đau đớn ôm trán phẫn uất nhìn cậu.

"Vậy bây giờ chúng ta nên đi ăn gì đây?..." Thầy thể dục nhìn mấy đứa học trò của mình tranh giành nhau ăn món này món kia, thầy không biết nên làm gì đành than vãn.

Lúc này mắt của Jeon Jungkook liền sáng rực lên, cậu nhìn thầy bằng gương mặt rực rỡ: "Dạ thầy, em biết một quán này ăn ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC