chap 3 : Irie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Memoria lại gần chiếc xích đu có người đang nằm ( ngủ) , là một người con trai tóc trắng mặc chiếc áo có mũ rộng trùm lên đầu, cậu lại gần như muốn chạm vào nhưng lạ quá đừng nói cậu ấy đã nằm ở đây cả đêm nhé....Nhỡ bị cảm thì sao? Tay vô thức như muốn gọi người con trai đang nằm dậy bỗng nhiên cậu ta mở mắt giống như đang phòng vệ liền cầm chặt tay Memoria lên tiếng hỏi :" Anh là ai?"
Memoria giật mình vội nói : " Tôi....tôi là Memoria, tôi thấy cậu nằm ngủ ở đây nên muốn đến xem và gọi cậu tỉnh...."
Người con trai giống như mất bình tĩnh run lên buông tay Memoria nhắm mắt lại ngẫm nghĩ , Memoria thấy cậu mất bình tĩnh muốn đến gần xem thử nhưng....tại sao cậu không cảm thấy bất kì hơi thở nào từ người con trai này vậy?!! Người con trai nhắm mắt trong đầu lên tiếng giống như một hệ thống mà không để người bên ngoài nghe thấy " bộ nhớ đang khởi động, xem lại quá trình từ 20h50p hôm qua....." Toàn cảnh mưa sao băng đang được chiếu trong đầu cậu, cậu khẽ cử động mở mắt. Memoria thấy vậy lên tiếng : " Cậu bình tĩnh lại chưa?"
Người con trai gật đầu, nhìn lên Memoria bên mắt phải cậu bất động hiện lên dòng chữ chỉ có cậu mới thấy:
Memoria ( tuổi: 17 )
THPT Poloraexma ( t/giả tự đặt đó -_-)
Học nghành: Khoa Học và Kĩ Thuật.
Gia thế: Con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn Meha.
Người con trai nhìn Memoria suy nghĩ " Khoa học và Kĩ thuật?". Memoria thấy người con trai cứ nhìn mình mãi liền lên tiếng:
" Tên cậu là gì?"
Lúc này cậu mới phản ứng đáp lại một cách vô cảm:
" Tên? Tên tôi? Tôi là....... Irie"
Memoria thấy cách trả lời của cậu có hơi cứng ngắc và hơi ấp úng nghĩ " Hỏi tên thôi mà cũng phải phản ứng vậy sao?", Memoria chuẩn bị đi thì thấy Irie vẫn ngồi yên vị một chỗ liền nói :

" Cậu vẫn còn ngồi đó à?"
" Vậy đi đâu.......tôi không biết đi đâu cả?"- Irie đáp lại vẫn là khuôn mặt vô cảm, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra cậu cũng không quản tâm, Memoria thấy Irie đáp lại có phần ngạc nhiên liền nói:
" Cậu có sao không vậy? Bị đưa đến một nơi xa lạ vậy mà cậu không lo lắng gì à? Cậu phải đi tìm hiểu và tìm cách thoát ra chứ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Irie vẫn vô cảm mà đáp lại : " Tôi không được phép đi lung tung, họ nói cho dù có chuyện gì cũng không cần tôi lo, nhiệm vụ của tôi là ngồi yên và chờ người khác đến là được rồi"
Memoria bất lực trước câu trả lời này tự hỏi rốt cuộc là ai đã dạy dỗ cậu vậy còn nữa cái gì mà chờ người khác đến? Tôi chính là người đang chờ cậu đến được không?! Đằng này tôi lại còn phải tự tìm cậu đến phát mệt còn cậu thì giờ lại ngồi yên?!! Memoria nói :
" Đầu tiên , cậu ở đây đã là đi lung tung rồi còn tuân thủ cái gì mà được phép hay không được phép!!! Thứ hai tôi không cần biết 'họ' ở đây cậu nói là ai nhưng quan trọng là hiện tại cả tôi và cậu đều phải lo nè, thứ ba cậu ngồi yên vậy chờ ai? không có ai đến đâu, tôi mới là người đang chờ cậu đến đó!!! Giờ phiền cậu có thể đứng lên và đi cùng tôi được không? Chúng ta đang có việc cần giải quyết nè"
Irie thấy cậu nói như vậy cũng không có phản ứng gì chỉ đứng lên và nói: " được thôi".
Cả hai cùng đi ra khỏi vườn hoa, Irie nhìn xung quanh thốt lên : " ở đây rộng quá cũng thật đẹp lần đầu tiên tôi thấy một nơi như vậy cơ mà trên kia là gì vậy nó to quá bao trùm tất cả luôn?!" Memoria nghe vậy khó hiểu hỏi :" bảo trùm tất cả??" Memoria quay lại nhìn trên cao theo hướng chỉ của Irie nhưng là cái gì? Không lẽ ý cậu ta là.... Bầu trời? Memoria liền nói:
" Ý của cậu là bầu trời kia à?"
Irie nhìn chăm chú bất ngờ quay sang hỏi Memoria :" đó là bầu trời à?"
Memoria nghi ngờ quay sang Irie :" vậy theo cậu đó là gì?"
Irie ngây người trả lời : " tôi không biết đây là lần đầu tôi thấy trực tiếp lúc trước toàn là nhìn qua ảnh, anh ấy nói đấy gọi là bầu trời nó rất to!!! Vậy nên tôi mới hỏi cậu để chắc chắn!"
Memoria nhìn cậu hồi lâu tự hỏi trong lòng " rốt cuộc cậu ta sống ở môi trường nào vậy đến bầu trời cũng không biết, còn có người bị quản chặt hơn mình??".
Cả hai bước vào biệt thự , vòng cổ của Irie chợt phát sáng xanh nhạt Memoria không để ý tới cứ vậy tiến lên trước, Irie theo sau vừa đi Irie vừa nghe vòng cổ phát ra tiếng :" nơi này không có xác định rõ ràng xin nêu ra địa chỉ cho hệ thống MS072_O4", Irie nghe vậy nói thầm :" tôi không biết mình đang ở đâu thì lấy đâu ra địa chỉ, hơn nữa .... Tôi cũng muốn xem thử ở nơi này, nơi này rất đẹp không giống căn phòng kia chỉ có nước, màn hình...." Memoria thấy Irie như đang thì thầm liền hỏi có chuyện gì vậy? Irie lắc đầu. Cả hai tiếp tục đi và dừng ở trong căn phòng của Memoria đã nằm lúc trước.
Chú ý: hình ảnh trên chỉ miêu tả qua về hình dáng của Irie hiện t/giả chưa vẽ được cụ thể mong mọi người thứ lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net