Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa cô độc như nó, mỗi ngày đến trường không phải là một ngày vui. 

Ngày học mầm non, nó là đứa được tất cả mọi người yêu quý. Một đứa nhóc 4 tuổi xinh xắn, dễ thương, ai cũng muốn chơi cùng. Bạn thân ngày đó của nó là nguời nó không bao giờ quên. Cô bé đó rất xinh, nhưng lại vô cùng quậy phá, còn nhỏ mà đã luôn có khí chất của chị đại. 2 đứa luôn dính với nhau như hình với bóng, cứ nghĩ sẽ không thể tách rời.

Lên cấp 1, hai đứa học khác trường, từ đó mất liên lạc. Nó buồn, nó nhớ bạn, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Cạnh nhà nó có một cô bé khác. 2 đứa ăn chung, ngủ chung, chơi chung, ... từ năm nó lên 3, nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng bao giờ cảm nhận rõ được tình bạn của 2 đứa như với cô bé kia. Người bạn này rất khác: yếu đuối, mỏng manh, trái ngược hoàn toàn với nó. Nó luôn làm mọi việc để bảo vệ người bạn này, mà chính nó sau này cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó lại làm vậy. Nó năm luôn nằm trong top 10 của khối, vẫn được mọi người yêu quý, cho đến khi nó học lớp 4. Nó tụt hạng vì bạn ở trường khác chuyển về. Nhóm bạn luôn đứng đầu của nó chuyển sang chơi với người bạn kia. Cô bé gần nhà nó mặc dù các môn khác không giỏi, nhưng tiếng Anh thì luôn là số một, vì thế luôn ở trong nhóm đứng đầu. Người nó nghĩ sẽ luôn ở bên nó dần quay lưng. Nó vẫn có thể ở trong nhóm nếu như nó nghe lời (học sinh lớp 4 đấy các bác ạ!! LỚP 4!), nhưng nó chẳng bao giờ làm vậy. Nó vẫn có suy nghĩ rằng chắc là mọi người vẫn thích chơi với mình, chắc là mọi người muốn hòa đồng hơn với bạn mới, chắc là... Cho đến giữa năm lớp 5, một người trong nhóm nó chơi thân hứa sẽ bao cả lớp 1 chầu kem. Chiều hôm ấy nó đến lớp, tất cả mọi người trên tay đều cầm một hộp kem nho nhỏ, nó hỏi của tao đâu, đứa bận ăn thì không trả lời, đứa nghe thấy thì bảo bọn tao quên mất là còn mày, mấy đứa lại hồn nhiên cúi xuống ăn. Nghe xong cấu ấy, nó như muốn sụp đổ. Tại sao cả một lớp mà không có ai nhớ đến nó, không ai để ý là nó còn tồn tại trong lớp à, tại sao lại như thế, tới đứa bị ghét nhất cũng được nhớ đến thì bây giờ nó thành cái gì rồi? Nó khóc. Mấy đứa trong nhóm của nó khó chịu. Nó chạy ra sân sau khóc, mấy đứa cũng chạy ra, nhưng không phải để an ủi nó. Chúng nó nói mày chết đói à, có mỗi thế cũng khóc, mày thèm thì bà đây vứt tiền cho mà mua, khóc với chả lóc. Nó lau nước mắt, cười nhẹ, bảo tao không cần, rồi bước đi, từ đấy nó trở thành một đứa cô độc, khép kín, nó chẳng chơi thân với ai ngoại trừ cô bé gần nhà. Nó cũng tìm ra nỗi sợ lớn nhất: nó sợ cô đơn. 

Nó là Nguyễn Vũ Lâm Anh. Một đứa con gái nam tính, trong nóng ngoài lạnh.

Cô bé gần nhà nó là Ngô Bảo My, yếu đuối, mong manh dễ vỡ.

Thứ nó sợ nhất ngày càng tới gần nó, rồi ở cạnh nó bao lâu nó cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ đã luôn stress nặng trong một thời gian dài. Rồi một tia nắng đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC