10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10:

Taehyung lao như thiêu thân vào bệnh viện.
Phòng cấp cứu. JiMin ngồi thất thần trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Hoseok ngửa cổ, thở một cách khó nhọc. Cậu hốt hoảng lay lay tay Hoseok, hỏi vội vàng:
- Anh Yoongi sao rồi? Anh ấy sao rồi?
- Chịu. Anh mới đến. Namjoon đang trên đường đến đây. Gần tiếng rưỡi rồi mà bác sĩ vẫn chưa thông báo gì. – Hoseok nắm chặt tay cậu em đang run lên lẩy bẩy.
- Namjoon? Anh Namjoon đang đến? – Taehyung điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn. Khi nghe tin Yoongi và người yêu bị xe đâm, cậu liền chạy vội đến đây.
- Ừ. Namjoon vừa đúng chuyến bay đến Hàn Quốc để thăm gia đình, tầm 1 tiếng nữa sẽ đến bệnh viện.
Hơn một tiếng sau, 6 người của BTS đã tập trung đầy đủ. Yoongi bình thường trông khá yếu nên gặp phải tai nạn này ai cũng lo lắng, tim đập chân run. Yoongi đã được chuyển về phòng hồi sức. Trong thời gian chờ đợi, cả sáu người trao đổi về vấn đề bác sĩ vừa nói:
- Sẽ nói chứ? Anh nghĩ là không nên đâu – SeokJin dè chừng. Trông anh có vẻ e ngại.
- Đợi anh ấy bình tâm lại đã. Bây giờ không phải lúc thích hợp đâu – Jung Kook lên tiếng.
- Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi ạ? – Tiếng nữ y tá vang lên ngay cửa phòng.
- Chúng tôi đây. – Cả 6 người cùng đồng thanh.
- Bệnh nhân hiện đã tỉnh. Mọi người vào thăm nhớ không nên nói những điều gây chấn động tinh thần. Hiện anh ấy vẫn đang còn chưa hồi phục. – Nữ y tá nhắc nhở rồi vội đi ngay về phòng trực.
Bước vào phòng, Yoongi nằm lặng im trên giường. Anh hướng mắt về phía cửa sổ, nắng bắt đầu lên rực rỡ.
- Yoongi! – Seok Jin gọi.
- Mọi người đến rồi sao? Sun Ah sao rồi? – Yoongi định gượng ngồi dậy thì Jung Kook đã nhanh tay ấn anh nằm xuống.
- Người nhà cô ấy đã đến rồi. Không sao đâu.
- Em muốn đến thăm cô ấy.
- Anh nghĩ là không nên đâu. Người nhà họ có vẻ không thích em.
- Nhưng....
- Anh cứ nằm nghỉ đi. Khỏe rồi sang. Cô ấy có chạy đi đâu được mà sợ - Taehyunh kéo chăn lên đắp kín mặt Yoongi, đắp kín đến nỗi anh phải giãy nảy lên:
- Thằng kia đắp chăn như thế thì có muốn anh mày thở nữa không hả?
Sáu người ngồi quây quần bên Yoongi. Họ thay nhau ôn lại những chuyện cũ. Tiếng cười của Yoongi vang lên cùng mọi người. Anh cười mà tim sáu người sao cứ đau.
Hiện tại.
Yoongi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Leo chống chân, ngồi im lặng bên cạnh. Anh đặt bó hoa xuống thềm đá, quệt vội giọt nước mắt rồi ra vẻ tươi cười hỏi Sun Ah:
- Anh xin lỗi vì đến muộn. Không giận anh chứ? Thời gian qua anh thực sự rất bận nên không đến thăm em đều được. Anh nhớ em lắm đấy, nhớ nhiều lắm mà không biết phải làm sao? Nhớ anh không?
Yoongi thở hắt rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện:
- Leo nay mau ăn chóng lớn lắm, em nhìn xem? – Vừa nói anh vừa đưa tay kéo Leo lại gần. Chú chó còi cọc ngày nào đã lớn phổng lên. – Chủ tịch Bang gọi điện muốn anh quay trở lại làm producer nhưng anh không nhận em ạ. Anh không còn đủ sức để làm nữa rồi. Mỗi lần viết nhạc anh lại nhớ đến em thôi mà viết hoài một kiểu thì xôi hỏng bỏng không mất nên anh không viết nữa. Anh thấy mệt mỏi khi không có em lắm Sun Ah ạ. Giờ thì đã đỡ hơn trước rồi nhưng anh vẫn muốn em về lắm. Ừm...Hôm nay anh có một cuộc gặp gỡ với vài nhạc sĩ trẻ để trao đổi kinh nghiệm nên giờ anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé!
Nói rồi Yoongi đứng dậy, phủi quần và dắt Leo xuống chân đồi. Gió thổi nhẹ. Anh đi chậm, Leo cũng lững thững đi theo bên cạnh. Hôm nay vẫn là một ngày nắng dịu dàng với anh, chỉ khác một điều, Sun Ah không còn đi cùng anh nữa. Nắng chiếu long lanh từng giọt sương mai trên thảm cỏ. Nấm mộ xanh nằm yên bình trên đồi, đón gió, đón mưa, đón cả những ngày nắng của hiện tại và tương lai. Những ngày nắng cũ đã nằm im dưới mặt cỏ xanh kia, nằm im mãi mãi trong trái tim người con trai đang bước xuống đồi. Lại một cơn gió nữa thổi lá bay xào xạc. Một hình bóng hiện ra dưới ánh nắng dịu dàng. Mái tóc đen dài, bộ váy trắng tinh khiết. Yoongi giật mình quay lại. Gió thổi cuốn lớp bụi xoáy thành vòng, hình bóng ấy bỗng nhiên tan theo cơn gió. Anh sững sờ nhìn mãi vào nơi Sun Ah vừa hiện ra, mặc dù nơi ấy không còn chút dấu vết nào của cô nữa, nhưng hồ như nơi ấy tồn tại một đôi mắt, một đôi mắt vô hình dõi theo anh.

Gió lại thổi trên đỉnh đồi. Nắng vẫn nhảy nhót trên thảm có xanh non. Sau tai nạn xe thảm khốc ấy, Sun Ah đã ra đi không một lời trăng trối. 6 thành viên của BTS đã lập tức có mặt bên Yoongi trong những ngày tháng khó khăn nhất sau cái chết của cô. Tai nạn đã để lại cho anh một vết sẹo nơi lòng bàn tay. 3 năm đã trôi qua nhanh như chớp mắt, nỗi đau của Yoongi đã nằm mãi trong góc sâu thẳm nhất con tim anh, nằm lại nơi Sun Ah vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng một điều đã không thể thay đổi là tình yêu của anh dành cho cô. Tình yêu mà anh luôn luôn đặt ở ngăn lớn nhất tâm hồn anh, tình yêu của những ngày nắng cũ.

Gió xoay nắng theo một điệu nhảy quen thuộc. Nắng mang theo lời thì thầm đến tai Yoongi, người đang ngồi nơi hiên nhà, chìm đắm trong kí ức. Lời thì thầm nhẹ như gió xuân thổi vào tai anh, như những lời nói đầu tiên của Sun Ah mà anh được nghe từ bốn năm trước:
" Min Suga, Min Yoongi thân yêu của em! Anh biết không? Em đến bên cuộc đời anh một cách tình cờ, lại ra đi một cách bất ngờ, để lại cho anh những đau khổ nhất, những hạnh phúc nhất. Em xin lỗi vì điều đó. Em yêu anh, nhưng định mệnh không cho yêu thì biết làm thế nào anh nhỉ? Em cảm ơn anh vì anh đã yêu em bằng cả trái tim anh, bằng sinh mệnh của anh. Cách em ra đi thật tàn khốc đối với anh, nhưng em không thế làm khác Yoongi ạ. Em không thể là người quyết định điều đó. Anh là một chàng trai tốt, Yoongi của em, sẽ có người con gái tốt hơn em, thay em chăm sóc anh. Đừng đau khổ nữa Yoongi nhé! Anh cứ đau mãi thì em cũng không thể nhắm mắt xuôi tay được đâu. Anh phải vui vẻ lên, phải tìm cho mình một tình yêu mới, một tình yêu làm cho tim anh luôn đập mạnh mẽ, bất chấp điều gì đi chăng nữa. Nếu anh còn yêu em, hãy trân trọng quá khứ, đừng làm tội tương lai anh ạ, vì bây giờ em đã mãi nằm lại nơi đây rồi. Dù bây giờ anh đang ở một thế giới mà em không thuộc về nhưng nắng sẽ thay em yêu anh, yêu anh đến trọn từng khoảnh khắc. Ngày nắng cũ vẫn luôn tồn tại trong tim em và anh, những ngày nắng tuyệt vời nhất của chúng ta, và em sẽ nguyện mãi làm một ngày nắng, ngày nắng hạnh phúc nhất cho anh.
Nắng của anh
Sunny – Jung Sun Ah"
Vết sẹo hình trái tim ở tay Yoongi bỗng hồng lên. Nước mắt anh rơi, nhưng rơi vì hạnh phúc. Anh bật cười, trả lời Sun Ah – người mà anh yêu nhất:
" Dù ngày em đến là một cơn mưa, dù ngày em đi cũng là một ngày mưa lạnh lẽo. Nhưng những ngày em ở bên anh luôn là những ngày nắng. Nắng sẽ xóa tan mưa, xóa tan nỗi buồn của anh. Đừng lo Sun Ah nhé! Mãi mãi.......Yêu Em."


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net