4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: 

Yoongi dụi mắt, mơ màng thức dậy. Căn phòng tối, duy chỉ có thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo theo hướng cửa sổ vào hắt lên tường. Vội vàng tung chăn, anh chạy sang phòng kế bên, cất tiếng gọi:
- Sun Ah. Dậy chưa?
Không có tiếng trả lời. Một tiếng động cũng không có. Kéo mạnh cánh cửa, hiện ra trước mắt anh là chiếc giường được dọn sạch sẽ. Bộ quần áo anh đưa Sun Ah hôm qua gấp ngay ngắn đặt trên bàn. Cô đã rời đi rồi sao? Anh hộc tốc chạy ngược ra đường, thở dốc. Như có bàn tay ai đó bóp chặt lấy lồng ngực Yoongi, hình ảnh những vết xước, vết tím bầm hiện rõ mồn một trước mắt, anh thét lên tiếng gọi tên cô. Anh đập mạnh vào đầu mình, vừa tự oán trách vừa cố gắng suy nghĩ. Một hấp lực nào đó cứ thôi thúc anh phải tìm cô, tìm cô cho kì được. Nỗi sợ len lỏi trong từng đường gân mạch máu, một nỗi sợ mơ hồ không thể gọi tên. Giọng nói Sun Ah vang lên bên tai, huyền ảo, không rõ ràng, thôi thúc Yoongi chạy xuống cuối đường, rẽ trái, cứ thế lao thẳng đến căn biệt thự màu lục nhạt. Anh dừng lại khi vừa thấy bóng cô sau cánh cửa ra vào. Tay cô xách chiếc va li to, lưng đeo ba lô nặng, khệ nệ xách ra đến cổng. Vừa lúc Sun Ah xoay tay nắm cổng thì một cậu nhóc chạy ào từ trong nhà ra, ôm chặt lấy tay cô. Cậu bé liên tục gọi tên, khóc nức nở:
- Sunny. Chị đừng đi. Mẹ không đánh chị nữa đâu.
Cô bước lùi khuất sau cột cổng cao to. Không nhìn thấy, không nghe rõ cô nói gì, anh chỉ thấy cậu nhóc tóc đỏ kia quay lưng trở vào nhà, vừa đi vừa ngoảnh lại như còn luyến tiếc. Ngay khi chân cô vừa đặt xuống mặt đường ẩm ướt, anh đến bên, ngập ngừng hỏi:
- Em đã lấy được đồ đạc rồi?
- A, ừm....Không muốn phiền anh nên sáng tôi đã không gọi anh dậy. Anh ăn sáng rồi chứ, tôi có làm và để trên bàn bếp. – Sun Ah ngẩng đầu, nhìn anh có chút bất ngờ. Tay cô loay hoay sửa chiếc quai ba lô cho thoải mái
Yoongi hơi giật mình về chuyện bữa sáng. Trong lúc vội vàng đó anh chỉ kịp xỏ giầy, mặc áo và đưa tay lùa mớ tóc hơi mất trật tự rồi chạy đến đây. Chợt nhận ra trên má cô in hằn năm dấu ngón tay, cánh tay phải chịu đựng thêm vài vết xước rỉ máu, anh túm lấy tay cô, xem kĩ vết thương, giọng như quở trách:
- Em để yên cho bà ấy đánh?
Sun Ah rụt vội tay lại, có chút giật mình. Thấy cô không có ý định trả lời, anh hỏi lại một lần nữa.
- Vì một lời hứa nên tôi không phản kháng. Tôi đã hứa không bao giờ làm hại mẹ của Joon rồi. – Cô trả lời, có chút do dự khi nói ra.
Câu trả lời của cô khiến anh phải ngửa mặt, thở dài một tiếng. Cô gái này thật sự không hiểu đâu cho nổi nữa.
- Giờ em định làm gì nữa?
- Đi loanh quanh thành phố, tìm một chỗ nghỉ chân.
- Để tôi đưa em đi – Anh mở lời đề nghị
Cô đồng ý trong chốc lát.
Một ngày loanh quanh thành phố, trưa ăn tạm cơm trong hẻm nhỏ, cả hai vẫn không tìm ra một nơi nào tạm ổn. Đúng đợt này học sinh lên thành phố đi thi rất nhiều, phòng ở luôn trong tình trạng báo động đỏ, an ninh kém hơn bình thường nên cô tiểu thư có vẻ hơi sợ hãi. Trời đã sập tối, Sun Ah đón lấy cốc cà phê nóng từ tay anh, thở dài lo lắng. Trời bắt đầu mưa, những cây dù được bật lên nhanh chóng, nhấp nhô trong dòng người qua lại. Giọng cô vang lên, pha chút buồn bã:
- Đã hơn tám giờ rồi, còn mưa nữa. Thế nào được đây?
Vẫn nhìn theo dòng người xô đẩy, anh nói, không chút suy nghĩ:
- Nếu em không phiền, tôi có thể cho em ở nhờ đến khi thuê được phòng hoặc di chúc của ba em được tìm ra.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh. Đôi môi cô vẽ nên một nụ cười. Biết nụ cười ấy đã thay cho lời đồng ý, anh kéo cô vào trong cửa hàng thực phẩm, mua chút đồ cho bữa tối rồi lên xe về nhà.
Yoongi kéo chiếc va li nặng của Sun Ah vào góc phòng, xắn tay áo phủi bụi trên mấy đồ dùng nội thất đã không ai dùng từ lâu. Tiếng lạch cạch trong bếp vang rõ mồn một tới hành lang phòng ngủ. Sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng một chút, anh quay trở ra, ngồi phịch xuống chiếc ghế ăn, tay nhón món trứng cuộn rong biển vừa được bày trên bàn.
- Anh đã rửa tay chưa đấy? – Giọng Sun Ah vang lên kèm theo chút quở trách. Vừa nãy cô đã phải đi đống vỏ hộp, đồ ăn sẵn đã hết hạn trên bàn bếp nên bây giờ mặt kính mới có chút sáng bóng như vậy.
Miệng nhồm nhoàm miếng trứng, anh không trả lời, quay người nhìn cô. Mái tóc dài cột vắt sang một bên, tay thoăn thoắt nấu hết món này đến món khác.
Bữa cơm kết thúc vừa hơn chín rưỡi tối. Trời vẫn mưa rả rích. Hơi đất ẩm theo khe cửa vào nhà, quấn lấy từng phần tử không khí ấm áp trong phòng khách. Sun Ah ngồi nép sau chiếc ghế bành lớn, ngước mặt nhìn ra vườn. Nhưng giọt mưa rơi trên những lá cây, rớt xuống mặt thềm đá vỡ tan. Yoongi cầm cốc cà phê, bước lên bậc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, miệng không quên nhắc nhở:
- Lát nữa nhớ khóa cửa và khởi động hệ thống an ninh lên Sun Ah nhé!
Không có tiếng trả lời, lại quay xuống phòng khách một lần nữa, Yoongi khựng lại khi nghe thấy tiếng hát trong trẻo. Sun Ah hát bằng tiếng Việt, thứ tiếng mà một chữ cắn đôi anh cũng không biết. Đối với anh, tiếng anh đã là một nỗi chật vật lớn rồi tiếng Nhật, tiếng Trung, những thứ tiếng mà trong thời gian hoạt động nghệ thuật anh đã phải học. Đặt cốc cà phê xuống bàn kính, anh tặng cho giọng hát một tràng vỗ tay. Sun Ah đứng lên từ sau chiếc ghế bành, có hơi giật mình. Cô vén tóc, cười. Không phải là nụ cười mỉm thường thấy, mà là một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xanh xao. Sắc xám tan bớt, nhường chỗ cho sắc hồng điểm trên hai má. Anh ngây người, cảm nhận mình có chút ngây ngô. Như một chàng trai tuổi mới lớn, đứng hình trước vẻ đẹp dịu dàng của cô bạn, anh lặng im, cảm xúc như tê liệt, duy nhất thứ anh vẫn cảm nhận được là nhịp đập con tim. Nó đã chậm lại khi nhìn thấy cô cười. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh kéo tay cô, dẫn cô lên tầng. Mở tung cửa một căn phòng lớn, anh kéo cô vào trong. Cô ngây người, nhìn từng thiết bị hỗ trợ cho việc sáng tác nhạc, cây đàn guitar để góc phòng, chiếc đàn piano lớn kê cạnh cửa sổ.
- Tất cả những thứ này là của anh?
- Đúng vậy. Hiện tại tôi đang là phó giám đốc sản xuất âm nhạc của BIGHIT. Chắc em cũng biết rồi.
- Thật tuyệt – Cô thốt lên – Khi còn học trung học, tôi đã rất muốn được trở thành một nghệ sĩ nhưng vì nguyện vọng của gia đình tôi đã không tiếp tục nữa. Tôi cũng có vài bài hát tự sáng tác, lâu rồi, nhưng tôi vẫn rất thích hát nó vào mỗi khi buồn.
Anh bất ngờ trước sự chia sẻ của cô. Rốt cuộc cô gái này là như thế nào? Thứ duy nhất anh biết về cô cũng chỉ là cái tên, là một tiểu thư đài các của một doanh nhân lớn, cô yếu đuối nhưng không kém phần mạnh mẽ và kiên cường.
- Bài hát tự sáng tác à? Nó thuộc thể loại gì? – Anh xoa cái cằm mịn không một cọng râu
- Pop Balad. Tôi thích hiphop cổ điển nhưng chưa bao giờ viết lời được cho một bài nào cả.
Anh bật cười. Rất trùng hợp, chủ tịch Bang vừa đề nghị anh viết một ca khúc nhạc phim cho bộ phim gà nhà đảm nhận vai chính, thuộc thể loại pop balad dễ nghe nhưng lôi kéo được cảm xúc người xem. Ấn cô ngồi xuống ghế, anh nói rõ vấn đề, cần có sự giúp đỡ của cô. Cái gật đầu ngay tắp lự của cô khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Bài hát được hoàn thành khi trời đã hửng sáng. Mưa đã tạnh từ lâu nhưng nhiệt độ vẫn không cao lên được chút nào. Sun Ah nằm bẹp trên chiếc sofa, đắp chăn kín cổ. Cô ngủ đã được khá lâu rồi. Yoongi di chuột, phát lại bài hát. Anh hát theo lời mà Sun Ah đã nắn nót viết vào tờ giấy. Theo lời giải thích, bài hát này được viết cho mối tình đầu tan vỡ thời trung học của cô. Anh hát. Âm hưởng nhẹ nhàng quấn lấy trái tim anh. Một cảm giác quen thuộc ùa về trong từng câu hát. Anh ngoảnh mặt nhìn cô, rất lâu.
" Chúng ta sinh ra không thuộc về nhau
Những thứ đã qua không thể lấy lại
Khi em đến, em như ánh mặt trời sáng rọi cuộc đời anh
Nhưng bây giờ, kí ức bên em đối với anh chỉ còn là những ngày nắng cũ
Ngày nắng đẹp trong trái tim anh, có em
Đã chỉ còn là ngày nắng cũ
Ngày nắng cũ nhạt nhòa, phai dần theo bước chân em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net