6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6:

Cuộc sống của hai con người vốn không quen nhau nhưng giờ cùng chung sống dưới một mái nhà rất bình lặng, giản đơn. Anh có những chuyến công tác dài ngày ở Ý, Pháp, Nhật. Đôi lần đi cùng đoàn, thi thoảng anh một mình lên đường gặp gỡ vài người bạn cũng là nhạc sĩ. Cô bận bịu với những chuyến thực tập cho năm cuối, thường nhốt mình trong phòng làm những bài tiểu luận hay ôn tập cho kì kiểm tra thường xuyên. Vài cuộc điện thoại gọi đến, thông báo tình hình về cuộc tìm kiếm di chúc của cha cô, đôi dòng tin nhắn của nhóc Joon tóc đỏ. Không hẳn tách biệt, họ đơn giản chỉ sống mà không xen vào cuộc đời của người còn lại. Nếu cùng ở nhà, họ sẽ nấu ăn, ngồi cùng một bàn, xem chung một bộ phim. Thỉnh thoảng, hai người cũng có những cuộc nói chuyện cởi mở. Dù không trực tiếp nhưng trong mỗi người đều có sự hiện diện của người còn lại và đó đã trở thành một phần không thể thiếu ở trong tim.
Một sớm mùa xuân, Sun Ah đang đứng ở sân sau phơi quần áo thì điện thoại của cô đổ chuông. Bỏ vội đống bát đĩa buổi sáng xuống bồn rửa, Yoongi lau tay, nhấn nút nghe. Giọng thô trầm của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia:
- Jung Sun Ah?
- À, cô Jung hiện đang không có ở...
- Anh là ai? – Người đàn ông ngắt lời, giọng điệu vẫn không thay đổi.
- Tôi...à...tôi
Đúng lúc anh đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Sun Ah đứng bên cạnh, chạm nhẹ vào tay anh, cầm lấy chiếc điện thoại. Cô nói chuyện, câu chữ ngắn gọn, giọng điệu cứng ngắc có chút khác thường.
- Alo
- Sun Ah?
- Vâng. Chú ạ?
- Ừ. Cháu hiện đang ở đâu? Người đàn ông lúc nãy là ai vậy?
- Cháu.... – Cô ngập ngừng – Cháu đang ở nhà bạn trai cháu, người vừa nghe máy là anh ấy.
- Bạn trai? Cháu nói thật không?
- Vâng. Cháu nói thật – Cô trả lời, giọng quả quyết.
Cuộc nói chuyện diễn ra thêm vài phút nữa rồi kết thúc. Anh dựa lưng vào bàn, bật cười khúc khích:
- Bạn trai....A, là bạn trai
Cô giật mình, nhìn chằm chằm vào anh. Cả mặt mũi cô cứ đỏ lựng lên. Khi cảm tưởng như cái mũi nhỏ đã trở thành một quả cà chua bi chín thì cô lao đến, đập túi bụi vào người anh. Bàn tay nhỏ như chưa kịp phát triển giơ lên xuống, nhịp nhàng theo cái giọng chửi đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn dang tay ôm một cái thôi.
- Anh trêu tôi à. Aishi, bí quá nên tôi mới....nói vậy thôi. Anh mà là bạn trai tôi thì tôi chỉ bị bắt nạt đến chết thôi. Người gì mà lười biếng chưa từng thấy.
Lần đầu tiên, đúng, lần đầu tiên anh nhận ra giữa anh và cô đã có cái gì khác. Không còn chỉ là sự hiện diện, là thứ cảm giác không rõ tên ở trong tim. Mọi thứ đã bước qua những cuộc nói chuyện, những buổi xem phim chung, vài lời nhắc nhở ân cần nhưng vẫn còn chút khách sáo, mọi thứ đã vượt qua, tiến đến một cái gì đó mới hơn. Hành động cầm điện thoại, lời trêu đùa của anh, lời mắng chửi của cô là những minh chứng đầu tiên cho việc đó. Hai người, rất tự nhiên, vượt qua giới hạn họ đã tự đặt ra cho chính mình ban đầu, xích đến gần nhau hơn.
Anh tóm lấy cánh tay đang liên tục gây thương tích cho mình, nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng điệu như rót mật vào tai người:
- Em có muốn làm bạn gái tôi không?
Cô ngỡ ngàng, đứng im không cựa quậy. Mặc dù tư thế của hai người có chút đáng ngờ nhưng anh vẫn không thèm để ý, nắm chặt lấy bàn tay cô. Cả hai đều không cử động, chỉ duy nhất cánh mũi vẫn phập phồng hít thở. 1s, 2s,..cô vung tay anh ra, quay lưng bỏ đi. Anh biết đó chỉ là cái cớ để cô che giấu khuôn mặt nóng đỏ đến nỗi sắp có thể rán trứng trên má.
- Lại trêu nữa rồi. Thôi, không đùa với anh nữa, tôi còn có việc.
Cô bỏ vào phòng. Chốc, anh nằm khểnh cẳng trên chiếc sa lông thì cô ăn mặc chỉnh tề, tay cầm túi phóng vội ra cửa. Anh bật dậy, chạy ùa theo, gọi với liên tục:
- Sun Ah, đi đâu đấy? Bát còn chưa rửa mà. Sun Ah!
Cô phanh két lại, đế giày thể thao miết trên mặt đá phẳng. Sun Ah quay người, đứng đối diện với Yoongi.
- Anh có thể rửa cho tôi một hôm không? Tôi thật sự có việc rất quan trọng.
- Từ cuộc điện thoại lúc nãy à? Ai vậy?
- Chú ruột tôi. Họ đã tìm ra bản di chúc của ba tôi rồi – Cô nói nhanh, giọng gấp gáp.
- Vậy để tôi lái xe đưa em đi – Anh nói, không có ý định nghe cô trả lời, dợm bước quay vào nhà.
- Anh ở nhà đi. Đây là chuyện của nhà tôi – Sun Ah gắt lên
Yoongi giật mình quay người lại. Không thèm để ý đến anh, Sun Ah lại ào ra cổng rồi mất hút sau gốc tùng cổ thụ. Từ trước tới nay, mọi lời đề nghị chính đáng của anh với cô lúc nào cũng nhận được sự đồng ý, duy chỉ hôm nay cô từ chối, giọng điệu còn thêm phần gay gắt. Nguyên cả ngày, anh cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên như có rận trong người.
9h tối. Sun Ah ngồi phịch trước thềm cửa tháo giày. Cô đi vào nhà, lên tiếng gọi anh:
- Yoongi. Yoongi. Anh ăn tối chưa?
Không có tiếng trả lời. Cô thay đồ, mở cửa ra sân sau. Im lặng. Nhà tắm không có ai. Bát đũa đã được rửa sạch nhưng không có vẻ gì là đã có bữa tối trên bàn ăn. Sun Ah lên tầng hai, kéo nhẹ cánh cửa phòng làm việc của Yoongi. Anh ngủ gật trên bàn, bên cạnh là tô mì ăn liền còn non nửa. Cô cúi người, nhặt mấy tờ giấy vung vãi khắp sàn. Lời bài hát, đôi dòng ghi chú. Cô nhấc nhẹ tay anh, cầm lên tờ giấy ghi lời bài hát anh vừa sáng tác. Cô lẩm nhẩm, đọc chứ không hát.
" Này em, liệu em có nghe lời anh nói không đấy?
Em có biết chàng trai này yêu em đến mức nào không?
Nếu em biết, nắm tay anh đi
Nếu em giả vờ không biết, anh sẽ ôm em đến khi em phải gật đầu đồng ý mới thôi..."
Cô phì cười, lời bài hát kiểu gì mà như đi đe dọa người ta thế kia. Thật tình chàng trai này đã sang đến tuổi băm mà vẫn còn trẻ nít quá. Vừa đặt tờ giấy xuống bàn thì bàn tay trắng mịn chộp lấy cổ tay cô , nắm chặt. Giật mình, cô định rút tay lại thì cái giọng ngái ngủ vang lên:
- Đừng cử động. Như thế này, một chút thôi.
Vẫn không mở mắt, Yoongi hỏi cô, giọng nhỏ nhẹ khác hẳn với ngày thường:
- Sao rồi?
- Không sao. Mọi chuyện khá ổn rồi.
- Thế tại sao hôm nay em không cho tôi đi cùng?
- Chú Min Hyuk cũng ở đó, nếu anh đi, dì biết được thì dì sẽ đay nghiến anh đến chết đấy – Cô nói đến người chú ruột ở Nhật và người mẹ kế.
- Không sợ.
- Phụt – Cô suýt bật cười – Còn không sợ cơ đấy. À tôi sắp phải chuyển đi rồi
- Hả? – Yoongi khẽ đảo mắt nhưng rốt cuộc vẫn không chịu ngồi thẳng dậy – Sao phải chuyển đi?
- Thì đã đến lúc phải chuyển đi rồi chứ sao. Đến lúc tôi phải trở về nhà rồi, đâu ở nhờ nhà anh mãi được.
- Ở cả đời cũng được.
- Phụt – Lại một lần nữa, cô lại suýt bật cười trước những câu nói vô tư của anh – Giỡn hoài à.
- Không giỡn mà. Thế lúc nào đi?
- Cuối tuần. Nhanh thôi!
Cuối tuần? Từ giờ đến cuối tuần cũng còn bốn ngày chứ mấy?
- Nhất định phải đi à? – Yoongi hỏi đi hỏi lại một câu.
- Ừ. Di chúc được tìm ra rồi, phải đi chứ. Ở mãi sao được.
Yoongi không nói tiếp, chỉ thở dài. Anh biết, anh đã tự biết trước rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ phải rời đi, nhưng tại sao, tại sao lại rời đi đúng lúc này, đúng lúc anh đã nhận ra tình cảm của mình?
- Nếu em đi, tôi sẽ nhớ em lắm đấy.
- Nhớ à? Tại sao nhớ?
- Vì tôi yêu em...
Nói câu cuối, giọng Yoongi nhỏ dần. Sun Ah lặng im sau câu nói đó, không trả lời, không cựa quậy. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, rất chặt.
Một lúc sau, đến khi hơi thở của Sun Ah đã trở nên đều đặn hơn thì Yoongi đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn sang anh, khẽ mỉm cười. Người con trai này ngủ rất nhanh, lúc nào cũng chỉ thích ngủ, yêu cái giường còn hơn việc đi tìm cho mình một cô vợ. Nhìn anh, khẽ đưa tay còn lại vuốt mái tóc mềm của anh, cô chợt rơi nước mắt. Lúc nãy, cô đã phải hít thở rất nhiều từ trước khi vào phòng mới có đủ can đảm để nói ra việc mình phải rời đi. Anh và cô, nếu không còn ở cạnh nhau, bỗng nhiên không còn chút lí do gì để gặp gỡ. Nói ra điều đó, cố ra vẻ bình thản nhưng trong lòng cô, mọi thứ chua xót đến khó chịu. Khó chịu đến nỗi, nước mắt cô lại rơi.
Cô khẽ rút tay khỏi tay anh. Nhảy xuống sàn, cô đi đến chiếc sofa, lấy ra chiếc chăn rồi khẽ đắp lên người Yoongi. Vẫn khom lưng, cô khẽ vòng tay qua tấm lưng rộng của anh, ôm chặt. Từ rất lâu sau lần đầu tiên gặp mặt, đến bây giờ cô mới được ôm anh lần nữa. Ôm cơ thể ấm mịn trong tay, cô khẽ đặt lên cái gáy trắng của anh một nụ hôn nhẹ
- Em cũng yêu anh, rất nhiều.
Rồi cô lại khẽ đứng thẳng dậy. Tay cầm chiếc tô sứ ăn mì của anh, cô ra khỏi phòng. Trong bóng tối, một nụ cười hiện ra, nụ cười hạnh phúc của người con trai còn lại trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net