8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8:

"Rầm".
Cửa ra vào bị đập vỡ một cách thô bạo. Yoongi đứng sừng sững trước cánh cửa vỡ, đạp cửa đi vào. Trông anh không khác gì một con quỷ khát máu đang đứng trước con mồi cả.
- Xin lỗi nhưng nhất định anh phải hôn chiếc ghế này - Ngay khi Jun Ha vẫn còn ngỡ ngàng trước sự tức giận đến tột độ của Yoongi thì anh lao đến, nắm chặt chiếc ghế dựa rồi phang thẳng vào mặt Jun Ha.
Anh giật chiếc áo sơ mi quắc trên móc áo đã bị để mốc từ lâu chụp lên tấm thân chỉ còn chiếc áo quây màu be của cô rồi kéo cô đi ra ngoài. Trước khi kịp rời đi, anh không quên quay lại dọa nạt kẻ vẫn còn chảy máu mũi, đầu óc quay cuồng kia.
- Tôi nói cho anh biết tôi không phải một thằng yếu sinh lí đâu. Đừng tưởng nhìn tôi như vậy mà đánh giá? Tôi cá anh còn không bằng tôi nữa đâu đấy.
Nói rồi anh kéo cô đi rất nhanh. Đến hồ nước thì cô phát hiện ra cánh tay của Yoongi có vài vết cứa rỉ máu. Hẳn là do lúc nãy anh đập cửa rồi bị mảnh vỡ cứa vào tay. Phanh két lại, cô kéo anh quay về phía mình:
- Tay anh chảy máu rồi, dừng lại băng đã.
- Băng bó gì? Tôi còn chưa hỏi em đấy? Tại sao lại đi theo hắn? Em không nghĩ mình rất dễ bị lừa sao?
- Anh nói gì vậy – Sun Ah ngỡ ngàng trước sự tức giận của Yoongi – Anh ta cũng là người yêu cũ của tôi, anh nghĩ tôi có thể biết trước anh ta lại đồi bại đến như thế sao?
- Ít ra thì em cũng không nên đi theo hắn, nếu tôi không gọi điện thì liệu em có toàn thây mà đi ra được đến đây không? Tại sao em lại cứ như thế nhỉ? – Yoongi gắt lên, anh đang tức giận đến nỗi vô lí.
- Điện thoại – Sun Ah giật mình đưa tay sờ xung quanh người rồi mới nhận ra lúc Yoongi đánh Jun Ha thì anh đã đập nát luôn cái điện thoại rồi. – Tôi làm sao? Tôi chẳng sao cả. Không phải lúc đó anh cũng đang đứng ôm hôn một người khác sao? Cô ấy là ai? Tôi có giận dữ khi anh ôm người khác không? – Cô cũng bực tức không kém, suýt bị hại rồi mà ra đến đây cô còn bị mắng nữa, tính ương ngạnh do được nuông chiều từ lâu lại trỗi dậy.
- Ôm hôn người khác? – Yoongi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên anh trở nên lúng túng – À đó là Jeong Mi, bạn học của tôi thôi. Nhưng tôi thật sự có gì với cô ấy đâu.
- Bạn học? Bạn học mà ôm hôn thắm thiết sao? Ngày xưa anh đi học ở Mĩ hả? – Cuộc nói chuyện của cả hai bỗng dưng chuyển sang gần như một cuộc cãi vã ghen tuông của hai người yêu nhau, chính anh và cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể tức đến nỗi như muốn phát điên khi thấy người kia thân mật với người khác như vậy.
- Không..Ừm thật ra cô ấy là mối tình đầu của tôi. Nhưng em cũng đi theo tên người yêu cũ đó sao. Thật là, em có nên ngốc đến thế không chứ hả? – Nói đến câu cuối mà Yoongi như muốn hét thẳng vào mặt Sun Ah.
- Ơ....- Giật mình trước sự giận dữ kinh hoàng của Yoongi, mắt Sun Ah bắt đầu long lanh nước, cô không nghĩ chàng trai dịu dàng bấy lâu nay bỗng nhiên vì chuyện của cô mà nổi điên lên đến như thế. Sun Ah cảm thấy tủi thân vì bị Yoongi mắng, cô bật khóc òa – Tại sao anh lại mắng tôi như thế? Rõ ràng tôi mới là người bị hại cơ mà? Anh có biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không? Tôi sợ muốn chết, sợ đến nỗi chỉ muốn nằm lăn ra đó không biết trời đất gì nữa, tôi đã mong anh đến nhưng khi tên thổ phỉ kia nói rằng anh đang ở cùng người phụ nữ khác thì tôi cảm giác như mình đã hết hi vọng rồi...Anh biết lúc đó tôi tưởng mình sẽ bị cưỡng hiếp bởi tên đó không, anh sẽ không đến, tôi biết làm sao? Anh biết tôi sợ đến......ưm.
Không kịp nói hết câu thì môi của Sun Ah đã bị khóa chặt. Áp làn môi mỏng lạnh của mình lên môi cô, Yoongi hôn ngấu nghiến. Cảm tưởng như mình là một con thú đói mồi, anh không cần biết trời đất gì nữa mà chỉ biết tập trung với đôi môi ngọt ngào kia thôi. Sun Ah trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tim anh như nhảy điệu samba trong lồng ngực còn tim cô thì như chết cứng, không đập nổi. Tay anh nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, còn tay cô thì đặt lên ngực anh. Nụ hôn kéo dài gần một phút thì Sun Ah như tỉnh ra khỏi cơn chấn động, vội đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy?
- A....Tôi không biết, xin lỗi em....A...ừm....
Cả hai người mặt đỏ ửng lên như trái gấc nhưng hai đôi môi như sắp đỏ tấy lên lại vẽ một nụ cười.
Vừa về đến nhà, Sun Ah đã lao thẳng vào phòng ngủ, vứt anh ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Buổi tối hai người ăn cơm trong gượng gạo.
- Tay anh đỡ đau chưa? – Sun Ah xếp đĩa hoa quả lên bàn kính, ngồi đối diện với Yoongi
- Không sao, xước sơ sơ thôi.
- À vậy thì tốt rồi...Mai có khi tôi phải đi cả ngày, anh ở nhà tự nấu cơm nhé, đừng ăn mì như bữa trước nữa, hại sức khỏe lắm. Anh gầy tong teo à!
- Haha. Có em đến tôi ăn thường xuyên hơn nên mới tăng cân đấy, ngày xưa còn gầy hơn nhiều. Thôi không sao, mai nhà có khách nên chuyện ăn uống em không phải lo đâu.
Sun Ah cười tít mắt, gật đầu đồng ý. Gió thổi nhẹ, ba chú cún con đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Sáng hôm sau, Sun Ah đi từ khi mặt trời còn chưa thức giấc. Đám bạn của Yoongi đến sau đó vài tiếng. Jeong Mi – mối tình đầu của Yoongi xuất hiện với bộ váy đen sang trọng. Họ tổ chức buổi tiệc ngoài trời đến tận chiều tối, cho đến khi đám bạn của anh đã có vài người say xỉn và lên xe về nhà. Jeong Mi vẫy tay chào đám bạn, quay lại nhìn anh, cô xung phong ở lại dọn dẹp cùng Yoongi khi nghe anh nói người nhà anh có lẽ sẽ về muộn.
Jeong Mi đứng trước tủ rượu bày tại phòng khách, đợi Yoongi rửa tay từ trong bếp đi ra.
- Chỗ rượu này anh không mở chai nào sao? – Joeng Mi đưa tay miết dọc tấm cửa kính
- Không. Anh không tự uống rượu đâu, vài cuộc vui vẻ như thế này thì làm vài ly thôi – Yoongi nói, anh nhận ra hôm nay mình đã uống hơi nhiều nên có chút mất tỉnh táo.
- Vậy bây giờ anh có thể uống cùng em chứ? – Jeong Mi quay đầu, dịu dàng hỏi anh.
Yoongi thần mặt trước câu hỏi của Jeong Mi. Cảm giác yêu từ lần đầu tiên ùa về. Năm xưa, anh đã chết đứng vì vẻ xinh đẹp dịu dàng của Jeong Mi. Anh và cô đã có khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Nhưng cũng vì anh quyết tâm trở thành nghệ sĩ nên mối quan hệ của hai người đã bị chia cắt.
- Ừm...Anh nghĩ hôm nay anh uống hơi nhiều....
- Nhưng thật sự em đang có chuyện buồn, Yoongi ạ. Em muốn anh cùng chia sẻ nỗi buồn đó với em, không được sao? – Jeong Mi cắt ngang lời nói của anh, nói với anh bằng giọng nũng nịu.
- ............ - Yoongi im lặng một lúc lâu rồi anh mới chịu lên tiếng – Thôi được rồi, anh sẽ uống với em. Nhưng em đừng có uống nhiều quá đấy, em còn phải về nhà nữa mà.
- Vâng...Em biết rồi – Jeong Mi vui vẻ trả lời. Nhân lúc anh vào bếp, cô bật nắp chai rượu mạnh nhất rồi rót vào hai chiếc ly cao cổ.

Bằng vài lời năn nỉ của Jeong Mi, Yoongi đã tặng thêm mấy ly rượu mạnh cho cái dạ dày của anh. Rất nhanh, mặt anh đỏ lựng lên, anh càng lúc càng cảm thấy bản thân mất kiểm soát. Chưa hẳn đã say nhưng anh khó có thể làm chủ được mình. Jeong Mi đẩy anh nằm xuống ghế sa lông, miệng ngon ngọt dỗ dành:
- Yoongi mệt rồi đấy, anh nằm xuống nghỉ một lúc đi, sẽ đỡ thôi. – Nói rồi cô cũng nửa ngồi nửa nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm anh thật chặt – Yoongi, thời gian qua anh có nhớ em không? Gặp lại anh em rất vui, em nhớ anh nhiều lắm đó.
Yoongi không trả lời. Hình ảnh năm xưa tràn ngập trong tâm trí anh. Jeong Mi – người con gái đầu tiên làm trái tim anh xao động, người con gái đã khiến anh đau khổ phát điên trong thời gian hậu chia tay. Bây giờ, có thêm chút hơi men trong người, anh kéo Jeong Mi về sát phía mình, đặt một nụ hôn lên môi cô. Cảm giác của quá khứ len lỏi trong con tim anh. Jeong Mi vui mừng hạnh phúc vì anh đã đáp trả cô. Vừa bị đá, vừa phải chịu một nỗi nhục nhã to lớn, cô đã không còn trẻ trung gì nữa mà đến bây giờ vẫn chưa có ai thật lòng yêu cô. Nếu cô lại một lần nữa chinh phục được anh, một lần nữa níu kéo được anh, người đàn ông này sẽ nuôi cô được cả đời, đâu cần cô phải bán thân trong những quán bar. Jeong Mi siết chặt lấy Yoongi, rồi vội vàng đưa tay cởi nút áo anh. Cũng không kém, Yoongi đưa bàn tay kéo mạnh cổ chiếc váy đen của Jeong Mi khiến cái cổ cao trắng nõn lộ ra dưới bàn tay anh. Hai người như đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc của thời gian cũ. Cho đến khi bàn tay của Jeong Mi đặt lên ngực trần Yoongi thì anh khựng lại. Cảm giác yêu này tại sao anh anh thấy không thực. Cảm giác này không hề thuộc về hiện tại, người con gái đang nằm trong vòng tay anh này không đem lại chút xúc cảm nào cho trái tim anh. Hình ảnh mái tóc đen dài, làn da trắng xanh xao, điệu bộ tiểu thư nhưng lại mạnh mẽ, ương bướng khó hiểu cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Đẩy nhẹ Jeong Mi ra, anh ngồi dậy.
- Sao thế anh, đang vui mà. – Jeong Mi lại giở giọng nũng nịu. Yoongi lắc đầu, không nói.
" Bộp"
Tiếng động vang lên ngay cửa ra vào. Yoongi vội vàng đứng dậy. Cánh cửa kính đã mở từ bao giờ, Sun Ah đứng sừng sững ở đó. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước, đôi mắt mở to trợn trừng.
Mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net