9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9:

- Sun Ah! – Yoongi thốt lên. Anh vội vàng đẩy Jeong Mi sang một bên
Sun Ah giật mình, lóng ngóng nhặt chiếc túi lên rồi đi vội vào nhà.
- Xin lỗi đã làm phiền....phiền hai ng...người. Cứ tiếp tục đi, tô....tôi không bận tâm đ....đâu – Sun Ah nói, khó khăn lắm mới có thể nghe rõ tiếng.
"Rầm"
Cánh cửa phòng ngủ được kéo lại bằng một lực rất mạnh. Yoongi sững người. Đôi mắt đen láy của Sun Ah hiện lên trước mắt anh. Sũng nước, con ngươi như bị xé tan, nỗi đau đớn hiện lên trên từng vòng xoáy đen. Cả người cô ướt như chuột lột, nước đọng lại trên sàn gỗ.
- Ai vậy? Yoongi, ai vậy? – Jeong Mi kéo tay Yoongi, hỏi vội vàng.
Không trả lời, Yoongi túm lấy chiếc áo khoác và chiếc túi của Jeong Mi. Kéo cô ra đến cửa, Yoongi rút vội một cây dù xanh, ấn vào tay Jeong Mi.
- Được rồi, cuộc vui kết thúc tại đây, em về đi. Anh còn có việc.
- Việc gì cơ chứ? Tại sao? Tại sao thế Yoongi. Cô ta là ai? Không phải anh đã yêu em sao? Hả? – Jeong Mi gào lên điên cuồng.
- Đã TỪNG thôi Jeong Mi ạ. Bây giờ chúng ta không còn yêu nhau nữa. Em về đi. Anh xin lỗi vì không thể đưa em về bây giờ. Nói chuyện sau.
- Không. Anh là của em cơ mà....
- Là của quá khứ thôi. Em về đi, anh xin em đấy.
Yoongi bật dù rồi kéo Jeong Mi ra cổng rồi chạy vội vào nhà. Đứng trước cánh cửa kéo, anh cố gắng hạ giọng xuống hết mức có thể:
- Sun Ah!
- .......
- Sun Ah! Mở cửa đi, anh muốn nói chuyện với em.
- ......
- Sun Ah! Làm ơn mở cửa đi em. Anh thật sự muốn nhìn thấy em mà. Sun...
Trước khi Yoongi định lải nhải tên Sun Ah một lần nữa thì cánh cửa bị kéo xoạch sang một bên. Sun Ah xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng thê thảm chưa từng thấy, đến nỗi anh không nghĩ đây là một cô tiểu thư nhà giàu nữa. Tóc tai bù xù bết lên lớp áo khoác ướt nhẹp. Khuôn mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt.
- Thấy ... đủ chưa? – Sun Ah đưa kéo định kéo giật cách cửa lại thì Yoongi đã nhanh tay hơn nắm chặt tay nắm cửa.
- Em để anh nói một chút đã được không?
- Nói gì? Anh định nói cái gì? Không lẽ anh định hỏi tôi đã về nhà từ bao giờ và đã nhìn thấy những gì à? – Sun Ah gào lên – Anh có biết cái cảm giác tôi nhìn thấy anh kéo váy cô ta không? Giờ anh định giải thích gì nữa? – Khi nhìn thấy cảnh ấy, trái tim cô như bị bàn tay ai bóp nghẹt, bóp đến nỗi nó như vỡ tan thành từng mảnh. Niềm tin cô dành cho anh theo đó mà biến mất. Cô đau đớn nhìn anh, nhìn anh cùng người phụ nữ khác mà muốn phát điên lên.
- Anh....Anh không có ý đó, anh không định thanh minh thanh nga gì cả nhưng em...
- Vâng, tôi xin lỗi vì đã về không đúng lúc như thế. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người, xin lỗi. Đáng lẽ ra từ đầu tôi không nên ở trong nhà này mới đúng. Tôi sẽ đi trong tối nay thôi, không ở lại làm phiền anh thêm một đêm nữa đâu. – Mỗi lời xin lỗi thốt lên từ miệng Sun Ah là một hàng nước mắt tuôn ra. Cô quay người, dợm bước bỏ vào phòng thì Yoongi nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại.
- Đúng đấy. Đúng là anh cũng có ý trong việc vừa rồi. Anh không giải thích gì nữa đâu. Jeong Mi là người đầu tiên anh yêu, gặp lại cô ấy anh có chút xao động. Nhưng em phải biết rằng trong lúc đó đầu anh chỉ nghĩ đến em. Mình em thôi, hiểu không?
- Anh nghĩ đến tôi mà anh lại ôm hôn cô ta? – Sun Ah đưa tay quẹt đôi môi nhỏ xinh của mình cho đến khi nó đỏ tấy lên – Vậy mà anh cũng hôn tôi, anh bỉ ổi không kém gì Jun Ha cả. Anh hôn tôi rồi anh hôn cô ta....
- Anh hôn em thì có gì sai? Anh yêu em thì anh hôn em, không được sao? Suốt mấy tháng trời anh phải luôn giữ mình luôn tỉnh táo nhất, nếu không anh sẽ đắc tội với em. Em biết đã bao nhiêu lần anh muốn ôm em rồi không? Anh sai vì anh đã ôm Jeong Mi nhưng anh không sai vì anh yêu em. Em đừng nghĩ linh tinh nữa được không?
- Anh... - Sun Ah chùng giọng xuống – Nhưng nếu tôi không về, chắc chắn anh đã có chuyện với cô ta rồi. Không phải thế sao? Cả hai người đều rất chủ động mà. Không phải thế sao?
- Anh..... – Lời cuối Sun Ah như muốn nhảy bổ vào người Yoongi, đánh anh một trận tơi bời. Người đàn ông này tại sao lại như thế, miệng lưỡi thì nói một đằng còn hành động thì đi một nẻo. Yoongi chết trân không biết nói gì thêm nữa.
Sun Ah khoác chiếc ba lô lên vai, kéo va li ra cửa. Chính cô cũng đâu đủ tư cách để trách mắng anh. Một lời xin lỗi từ miệng anh cũng không có, vậy lí do gì để cô tha thứ cho anh. Ngỡ đây là người đàn ông cô có thể tin tưởng, người mà cô đã yêu bất chấp lí do, người đã bên cô một cách trực tiếp mà gián tiếp trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Vậy mà không phải, chỉ một ngày cô không có nhà thôi, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác. Đúng là cô không nên ở lại nữa, không nên làm phiền anh nữa. Cô đâu có là gì của anh đâu? Có là gì đâu cơ chứ.
Sun Ah thất thểu đi ra đến cổng rồi Yoongi mới sực tỉnh. Anh quay người chạy theo Sun Ah. Mưa vẫn không ngừng nghỉ như nước mắt của cô rơi trên hai má.
Vừa đặt chân xuống mặt đường ướt lạnh, Sun Ah khựng lại trước câu nói của Yoongi:
- Anh xin lỗi nhưng anh yêu em. Quay về với anh đi!
Ánh đèn pha sáng rực chiếu lên mặt Sun Ah. Chiếc xe chuyển đồ phanh két trước cổng. Vết lốp xe in hằn lên mặt đường. Đèn xe chợt tắt, mọi thứ tối đen.
Tiếng hét vang lên xé toạc màn mưa đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net