Chương 2:Thảm hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ, mẹ ơi!”

“Không, ba đừng chạy nữa mẹ còn ở đó mà, mau cứu mẹ đi.”

“Mẹ... Không!!!!!!”

Tiếng mưa rơi tí tách lên chiếc kính ô tô đang vượt nhanh trên đường, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, cùng đó là tiếng khóc thét xé lòng của một đứa trẻ tám tuổi. Tôi năm tám tuổi đã chứng kiến khoảnh khắc gọi là “Tận thế” của loài người, bằng bi kịch đau lòng nhất.

Sau một chuỗi sự kiện chấn động trước đó, dường như tất cả chỉ là một khúc ca khải hoàn, mở màn cho “Ngày Phán Xét” ấy diễn ra.

Ngày 2/4/20XX thế giới đồng loạt trở nên hỗn loạn với hàng loạt cuộc tấn công xảy ra trên diện rộng. Các vụ tấn công đều gây thiệt hại về tính mạng tàn phá của cải con người ở mức độ báo động. Không phải là một vụ khủng bố, không phải thiên tai hay bất cứ một tổ chức nào nhúng tay. Đối tượng gây án được xác định là những sinh vật lạ khác nhau khiến cho cả thế giới hoang mang, lo sợ.

Chỉ trong vòng một tiếng kể từ vụ tấn công đầu tiên, hàng nghìn vụ việc những sinh vật chưa xác định kia càn quét sạch khu vực xung quanh chúng diễn ra. Giống như một cơn lốc xoáy lớn, mỗi nơi chúng đi qua động vật và thậm chí con người đều bị chúng man rợ nuốt chửng, như một cuộc săn mồi của những loài động vật hoang dã,  mà con mồi đổi lại lại chính là con người chúng ta.

Ngay lúc này, mỗi quốc gia đều cấp bách ban bố tình trạng khẩn cấp và nhanh chóng di tản người dân ngay sau đó. Nhưng vụ việc đã nằm quá tầm kiểm soát của an ninh quốc gia, vượt qua tưởng tượng của loài người.

Mọi chính sách và thông báo di tản gặp phải một trở ngại lớn khi vụ việc bắt đầu lan rộng ra khắp nơi, mà nguồn cơ-những sinh vật lạ đó chưa được xác định số lượng và khoanh vùng nơi xuất hiện. Như một ván cược may rủi hay đơn thuần là thứ tự trước sau, không ai biết được liệu  chúng có xuất hiện và nuốt sống bản thân họ bất cứ lúc nào không.

Dù cố trấn an lòng dân bằng những biện pháp chuyên nghiệp song việc bảo vệ người dân di tản đến nơi an toàn có mức độ thành công rất thấp, số người dân thiệt mạng thậm chí tính theo cấp số nhân, chạm đến ngưỡng thảm hoạ của nhân loại.

Những quân lính được tập hợp để hỗ trợ người dân di tản, chiến đấu với sinh vật lạ gần như không một ai có thể trở về. Tuy không giống như là những sinh vật có trí khôn, những sinh vật đó không hề có sự hợp tác hay tấn công có tổ chức. Một số còn khá thụ động, chỉ tấn công khi bị tác động. Nhưng chúng nó mang một thân thể to lớn và mạnh mẽ, ngay cả trúng đạn, bơm nổ cũng không chết.

Hơn nữa theo lời của nhiều quân lính thì dường như chúng còn có thể tái sinh. Việc họ cho nổ tung chúng bằng lựu đạn thay vì tiếp cận chúng nhưng sau đó các sinh vật này lại biến cơ thể thành một loại chất lỏng, chúng ráp từng miếng thịt vương vãi còn sót lại, tạo thành một cơ thể mới, đã khiến giới khoa học và các nhà nghiên cứu hết sức bất ngờ và hoài nghi.

Liệu rằng đây có còn là những loài sinh vật của Trái Đất hay thực chất chúng là những loài sinh vật đến từ một thế giới khác đang tiến hành xâm chiếm Trái Đất và điều đầu tiên chúng làm đó là tiêu diệt loài người. Không có thời gian để nghiên cứu hay phân tích, điều cấp bách nhất bấy giờ là bảo toàn mạng sống của con người, đưa người dân đến những khu vực an toàn.

Phải tưởng tượng con người phải tồn tại và sống sót ra sao với những con quái vật có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào đang hiện hữu trên Trái Đất. Không có cách để chống trả và chiến đấu, con người chỉ mong chờ vận may được cứu giúp, hay mạo hiểm tìm đến những khu an toàn của chính phủ.

Vì chính ngày này mang đến nỗi đau day dẳng cho người ra đi cũng như người ở lại, tàn khốc, khủng khiếp hơn cả chiến tranh nên đúng thật nó chính là ngày “Tận thế của nhân loại” .

Riêng tôi, không biết được định nghĩa của ngày tận thế của nhân loại là gì tôi chỉ biết đối với tôi ngày đó chính là ngày tận thế thực sự. Trong cơn mưa tầm tã ấy, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc kinh khủng nhất cuộc đời mình, mẹ tôi đã hy sinh để bảo vệ tôi khỏi cái miệng khổng lồ của một sinh vật lạ. Sự ra đi của bà để lại nỗi ám ảnh lớn trong lòng tôi, chấn thương tâm lí cũng xuất hiện.

Suốt thời gian dài điều trị tâm lý, tôi phải tập quên đi nỗi ám ảnh đó nên mọi hình ảnh bi thương của ngày ấy lẽ ra nên biến mất từ lâu. Nhưng thật kì lạ, lúc này từng mảng kí ức cứ mơ hồ xuất hiện, tiếng trẻ con gọi mẹ đau đến xé lòng như khắc khoải bên tai.

Chậc, tôi nghĩ có lẽ tôi cần đến chỗ bác sĩ Minh một chút vào chiều nay rồi, sẵn tiện có việc tôi cần nhờ ông ấy một chút nữa. Đang mê man trong giấc ngủ nông của mình, một cú huýt mạnh của cù chỏ ai đó đập thẳng vào gáy tôi, khiến trán tôi và mặt bàn đụng vào nhau tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.

“Dậy đi thằng vô dụng, giáo sư gọi mày kìa. Thằng yếu đuối như mày không phải thích hợp với những tiết học xàm xí như vầy sao, mày cũng dám ngủ à.”

Không cần thấy cũng đủ biết cái tên tóc bườm ngựa kế bên tôi đã tặng tôi một cú chào nhẹ nhàng như thế. Xa lánh, chê cười, thậm chí là bắt nạt, tôi vốn đã quen với cách những người ở đây đối xử với tôi như vậy.

Nhưng những điều đó chẳng làm tôi phải để tâm, bởi vì với thân phận là chiến binh họ không thể uy hiếp đến tính mạng của tôi. Một người thức tỉnh được phát hiện đồng nghĩa với việc họ phải trở thành một chiến binh, bắt buộc gia nhập quân đội và chiến đấu vì nhân loại.

Với sức mạnh lớn gấp 10 lần người bình thường, sự thay đổi trong quá trình thức tỉnh sẽ đánh thức bản năng của họ, thường thì sẽ không hiếm gặp những trường hợp tính cách họ bị ảnh hưởng mà trở nên hung hăng, bạo lực hơn.

Để tránh tình trạng các chiến binh tấn công nhau, các trụ sở trên thế giới đều thống nhất quy định các chiến binh không được sử dụng bạo lực hay chiến đấu với nhau ngoài giờ huấn luyện. Vì thế, dù thỉnh thoảng cũng xảy ra nhiều vụ xô xát nhỏ, nhưng các chiến binh họ không thể không tuân theo quy định này được.

Chỉ cần không phải bị quái vật giết chết, tôi chẳng cần lo lắng sẽ bị thương nặng bởi những đứa thích bắt nạt người khác như cái tên tóc bườm ngựa kia, tất nhiên tôi cũng chẳng cần phải khúm núm nịn nọt, hay cầu xin bọn chúng không ngừng giở những trò trêu chọc quá đáng.

“Gì chứ, tao mới chạm vào mày thôi mà đã rơi lệ rồi à, tạo còn chưa sử dụng tới sinh mệnh lực đó. Không phải nhục nhã quá sao thứ kém cỏi?”

Ồ, có vẻ như việc nhớ lại những kí ức không nên nhớ khiến tinh thần tôi lại bị kích động. Tôi phớt lờ cái tên lắm mồm kế bên cùng những câu nói nhạt nhẽo của hắn mà đứng dậy. Tiến sĩ Bắc nhìn tôi với một gương mặt tức giận:

“Chiến binh dự bị số 118 khóa huấn luyện thứ 8 của trụ sở 104, cậu bị ghi nhận không tập trung trong lớp học của tôi, tôi sẽ trừ vào thành tích của cậu.”

“Há há, thằng ngu bị trừ thành tích rồi kìa, xem tháng này mày sống sao đây.”-thằng tóc bườm ngựa kế bên tôi ôm bụng cười phá lên.

Chuyện quái gì vậy? Trừ thành tích ư? Thành tích đối với chiến binh là thứ vô cùng quan trọng. Thành tích dùng để phân biệt xếp loại thứ hạng của các chiến binh. Thứ hạng càng cao, lợi lộc càng lớn, mang lại quyền lực, danh dự, tiền tài và quan trọng nhất là lương thực, thực phẩm.

Mười năm trước, lúc thế giới bị xâm lược bởi những sinh vật biến dị, chính phủ phải di tản người dân vào những hầm trú ẩn dưới lòng đất để giảm thiểu thiệt hại lớn nhất. Vấn đề thiếu thốn về lương thực để cung cấp cho những người dân tị nạn cũng là mối lo ngại đối với những người sống sót.

Khoảng hai tháng sau, khi thế giới đồng loạt ghi nhận sự biến đổi siêu nhiên của những người thức tỉnh thế hệ đầu tiên, với sức mạnh có thể tiêu diệt quái vật, tình hình thế giới mới một phần trở nên bớt căng thẳng. Sau này, con người dần dần người chiếm cứ được những khu an toàn trên mặt đất, vấn đề thiếu thốn lương thực mới được xoa dịu phần nào.

Nhưng phàm là người đã thức tỉnh, sau khi sử dụng nguồn sinh mệnh lực của bản thân cơ thể bắt buộc họ cần phải nạp một nguồn năng lượng lớn để bù đắp. Nếu không, một khi đã sử dụng tới cạn kiệt, thì nguồn sống của họ cũng chấm dứt. Tỷ như người bình thường mỗi ngày cần phải ăn ba bữa thì một người thức tỉnh cần ít nhất lượng thức ăn của một người bình thường ăn trong ba ngày.

Vì vậy, để cung cấp nguồn thức ăn cho những chiến binh, mỗi trụ sở trên thế giới đều cần mở rộng vùng an toàn của mình, việc này khiến con người phải thực hiện nhiều cuộc chinh chiến, chủ động tấn công quái vật. Nói đơn giản, chiến binh chinh chiến càng nhiều, thành tích càng đồ sộ thì không lo chết đói.

Là một chiến binh dự bị số lượng lương thực được cung cấp tuy nhiều hơn so với một người bình thường, nhưng tính ra cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Thêm nữa tôi lại là một kẻ có thứ hạng thấp nhất, lương bổng thật chẳng đủ để nhét kẽ răng. Tiến sĩ Bắc ông ta đây rõ ràng là cố tình nhắm vào tôi.

“Vì tôi ngủ trong tiết học này nên giáo sư định trừ thành tích của tôi ư?”

“Đúng vậy.”-Tiến sĩ Bắc ông ta trả lời bằng một giọng điệu hiển nhiên.

“Nhưng hầu hết các chiến binh ở đây mỗi lần tới tiết đều ngủ nhưng giáo sư chỉ trừ thành tích mình tôi.” -Tôi cảm nhận được từng ánh mắt lạnh lẽo của những chiến binh khác hướng sang đây, cả những tiếng cười lạnh nữa. Haizz, có vẻ tôi gặp phải rắc rối rồi, nhưng vì miếng cơm manh áo, tôi phải lên tiếng vì quyền lợi của mình thôi.

“Bọn họ là những chiến binh thành tích chiến đấu tốt, những kiến thức tôi dạy tôi tin họ sẽ tự hiểu được, tôi không có quyền phạt họ.”

“Lời của giáo sư rất mâu thuẫn, giữa việc chiến đấu và nghiên cứu lý thuyết là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Vì vậy việc họ giỏi chiến đấu không có nghĩa là họ có nhiều kiến thức để hỗ trợ cho việc chiến đấu ngược lại tôi không biết chiến đấu không có nghĩa là tôi không giỏi phân tích và nghiên cứu. Như vậy, việc dựa trên thành tích chiến đấu để phân biệt đối xử như giáo sư đây mới là trọng điểm ở đây.”

“Nhưng hiện tại trong lớp học này, tôi là người có quyền quyết định, còn cậu thì không. Nếu cậu không phục thì cứ việc nhờ trưởng cục xử lý.”

Được rồi, tôi biết thế nào ông ta cũng nói như vậy, có đưa lên cấp trên họ cũng chẳng giải quyết cho. Dù sao chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc khóa tập huấn này rồi, lương thực được phát hi vọng sẽ cầm cự được đến lúc ấy, đôi co với ông ta cũng chả có ích gì. Tôi chỉ chậm rãi ngồi xuống mà thôi.

Tiến sĩ Bắc vỗ tay, giọng có phần trào phúng: “Nào mọi người, chúng ta đã lãng phí một khoảng thời gian, giờ hãy tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo…”

“Thằng ngu này, mày đúng là không biết thân biết phận mà. Khi nào mày mạnh được như tụi tao thì có tẩn cả ông tiến sĩ kia cũng chả ai dám động đến mày đâu. Ở chỗ này, chịu nhục một chút là có cơm ăn rồi, không thì ngoan ngoãn làm con chó của tao đi, tao đảm bảo không đứa nào dám đụng tới mày luôn.”-Thằng tóc bườm ngựa bên cạnh gác chân lên bàn tôi, bắt đầu giở giọng.

Thằng quần này đang nói cái gì tôi chẳng nghe lọt tai. Tôi là đứa xếp hạng cuối trong số 118 người trong đợt kiểm tra lần trước. Và chỗ ngồi ở đây sắp xếp theo thứ hạng, tức là cái thằng nói nhiều này đây thực sự chỉ hơn được mỗi mình tôi. Tôi biết hắn, hắn là cái tên cũng khá nổi bật trong khóa này, tên là Triệu Văn Quân.

Tiềm năng tầm thường, sinh mệnh lực thấp, sức mạnh trung bình, kĩ năng chiến đấu tệ hại, tính cách cũng tệ nốt. Là con trai duy nhất của trung tướng Triệu Văn Quốc nên rất hống hách, vênh váo, thích gây chuyện. Hắn là một trong số những tên rảnh rỗi sinh nông nổi hay kiếm chuyện với tôi, tất nhiên là tôi chẳng ưa hắn chút nào.

Nhưng có vẻ hắn là một tên khôn ngoan, không phải kẻ bốc dồng thiếu suy nghĩ, những trò mà hắn gây ra âu cũng chỉ là muốn tìm một trò vui thôi, chẳng gây khó khăn gì cho chức vụ của ba hắn. Đối với những người như hắn chỉ cần làm cho hắn thấy nhàm chán thì hắn sẽ tự khắc bỏ đi thôi. Tôi im lặng chìm vào kế hoạch nghiên cứu của riêng mình mặc kệ những lời khiêu khích, chế nhạo của tên kia, quả thật kế này lúc nào cũng hiệu quả.

24/06/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net