Chương 5: Người bạn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu, sau khi công bố kết quả, người dưới khán đài lần lượt rời khỏi. Quân cảnh vệ làm việc mệt đến nằm lã dưới đất. Hiện trường không khác gì một đống phế liệu cuối cùng được giao vào tay của những chiến binh dự bị yếu kém, điển hình là tôi dọn dẹp. Và tất nhiên là tôi không thể tránh khỏi cảnh bị bắt ép làm việc thay cho những tên khác. Bọn chúng có băng đảng, có đồng bọn, không khác gì một đám chó hùa ị bậy đòi tôi hốt cho.

Có mấy trường hợp như này từng xảy ra trước kia, với tính cách của tôi, tất nhiên là đi báo cáo sự trốn tránh làm việc này của bọn hắn trước, kết quả là bị ăn đập. Sau khi đánh tôi, chúng nó không hề bị kỉ luật và tôi vẫn phải là người dọn vệ sinh thay. Vì vậy tôi quyết định ngoan ngoãn đồng ý thay bọn hắn dọn dẹp với một gương mặt cam chịu, tự nhủ với lòng rằng chỉ hai tuần nữa thôi, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đây có lẽ là cách giải quyết khôn ngoan nhất rồi.

“Duy Đăng bạn hiền ới, sao mặt bạn nhăn như cái đít khỉ thế kia, lại có tên nào đó ăn hiếp bạn à?”-Pestil cậu ta chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, thân thiết mà khoát vai tôi từ đằng sau. Đống bụi mà tôi vừa mới quét dọn lại bị tên này bới tung hết cả lên.

“Một là bỏ ra, hai là ăn chổi. Tôi đang làm việc, không có tâm tình trò chuyện với cậu, đừng có làm phiền.”-Tôi hất tay cậu ta ra, mặc kệ cái đống phiền phức này mà tiếp tục công việc. Còn không phải vì ông hoàng màu mè hắn nhất thiết phải chiến đến long trời lở đất thì tôi cũng không phải dọn dẹp suốt ba tiếng đồng hồ như này.

“Nào đừng có cọc cằn vậy chứ, đừng nói một mình cậu phải dọn nguyên sân tập luyện này nha.”-Pestil nhìn xung quanh không nhịn được mà cảm thán.

“Hmmm, trụ sở của cậu từ tổ chức đến nhân sự tất cả đều là một mớ hỗn độn. Cái này là bóc lột sức lao động đó, không thể chấp nhận được.”-Tên Pestil lại bắt đầu một màn độc thoại dù tôi chả quan tâm lời hắn nói là bao.

“Này, chúng ta là bạn mà đúng không. Tôi đã nói chỉ cần cậu bị ức hiếp thì cứ nói với tôi. Chỉ cần một tiếng nói của tôi không đứa oắt nào dám đụng tới cậu nữa đâu. Cả cái đám cấp trên ăn hối lộ thối nát của trụ sở này nữa, chỉ tổ ỷ lớn hiếp nhỏ.”- Hắn khoanh tay, bĩu môi, thuận chân đá vào cái ghế trước mặt.

Cái ghế: “….” Từ giã cõi đời ngay tích tắc.

Một tên thiên tài của trụ sở mạnh nhất và một kẻ vô dụng nhất của một trụ sở không có gì nổi bật trở thành bạn với nhau ư. Thật buồn cười làm sao.

Một năm trước Pestil đến nơi này với tư cách chiến binh trao đổi giữa liên minh các trụ sở. Đó là lần trụ sở 104 bỗng nhiên bị một đàn ong biến dị tấn công. Phải nhờ viện trợ từ các trụ sở khác. Lúc đó tôi vẫn còn là một chiến binh dự bị, may mắn được phân công bảo vệ khu vực dân cư, mức độ an toàn rất cao, công việc chính thức cũng chỉ là trấn an người dân cùng sơ cứu cho một số binh sĩ bị thương mà thôi.


Lũ ong biến dị nếu tính về cấp độ sức mạnh, nó không phải là một quái vật cấp cao. Nhưng lại được liệt vào hàng quái vật cấp A vì số lượng của một đàn ông biến dị phải từ hàng trăm trở lên. Đó là chưa kể nếu có ong chúa chỉ huy, sự liều lĩnh quyết tử của chúng nó là một sự đe doạ khủng khiếp. Nhờ vào sự hỗ trợ của chiến binh các trụ sở khác, trụ sở 104 mới miễn cưỡng đẩy lùi đám ong biến dị kia, tuy thiệt hại về thiết bị và của cải khá lớn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát được. Chỉ có điều chiến binh bỏ mạng cũng không ít, vì vậy đáng ra năm ngoái đã là năm tôi hoàn thành huấn luyện rồi, nhưng độ khó bài thi đã được nâng cao. Và không ngoài dự liệu, tôi đã tạch và phải học lại khóa sau chính là khoá thứ 8 này đây. Không, nếu bài thi không nâng cao, e rằng tôi cũng chẳng thể qua nổi. Với nguồn sinh mệnh lực yếu ớt như ngọn đèn trước gió này, tôi cũng chẳng mong đợi nhiều.

Còn hắn Pestil, thể hiện xuất sắc trên chiến trường, lập công lớn đối với trụ sở. Sau đó, trụ sở 001 trao hắn làm chiến binh trao đổi, hắn được nhập học khoá huấn luyện thứ 8 của trụ sở 104 này. Ngoài mặt thì là vậy, còn tính toán và âm mưu giữa các trụ sở với nhau đặt lên cho hắn nhiệm vụ gì thì chỉ có hắn mới biết được. Dù là thành viên cùng khoá nhưng hắn không bao giờ xuất hiện trong một lớp học nào, có thể nói hắn là binh sĩ tự do cũng được, rất ít người từng gặp hắn. Vì vậy trong trận chiến vừa rồi, thực lực của hắn khiến đám người kia phải kinh ngạc. Đó cũng là lần đầu tôi thấy hắn chiến đấu, rõ ràng có thể áp đảo Trương Ngọc Nghi, lại chọn cách màu mè hoa lá hẹ như vậy để chiến đấu, âu cũng là một phong cách chiến đấu khó lường.

“Cậu thì giải quyết được gì, chỉ tổ làm mọi thứ rắc rối hơn, bài học lần trước tôi còn chưa quên đâu.” Lần trước hắn giả vờ trượng nghĩa giúp tôi, ầm ĩ lên tận lãnh đạo cấp cao. Kết quả không cần nói cũng biết, tôi không chỉ kéo về thêm một mớ kẻ thù, sau lại là mấy bản kỉ luật bòn rút lương thực của tháng sau.


“Lần đó là do cái tên vừa mập vừa già đó bảo tôi là người của trụ sở khác, không có quyền can thiệp. Còn bên lão thì tốt lắm chắc, toàn móc nối với nhau ăn hối lộ. Đã thế cậu biết lão ta đã nói gì không? Lão nói tôi nam không ra nam nữ không ra nữ gì gì đó. Aaaaa ,**abcxyz, nhịn thế éo nào được, bố đây là nam là nam chính hiệu đó. Chỉ mới lỡ tay tung một cước cho gã thôi mà. Không ngờ gã cấp bậc thì cao mà không đỡ nổi một đòn của tôi. Cậu nói xem gã có xứng ngồi ở vị trí đó không vậy?”

Nhìn ngoại hình đó của hắn, ai mà nghĩ hắn là con trai cơ chứ. Trong ba năm nhập ngũ này có lẽ hắn là tên duy nhất nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Sau một năm quen biết miễn cưỡng cũng có thể coi là quan hệ không tệ. Hắn tình cờ biết được công trình nghiên cứu bí mật của tôi, và quyết định giữ bí mật này cho tôi, thậm chí còn giúp tôi lấy một vài tư liệu ở chỗ cấp trên nữa. Ít nhất thì hắn có vẻ là một người bạn có thể tin tưởng được.

“Có xứng hay không giờ gã còn không thể ngồi nổi nữa, cậu đánh gã nghiêm trọng như thế mà chỉ bảo lỡ tay thôi à?”

“E hèm, cái đó là sơ suất thôi, không phải tôi cố ý đâu. Chẳng qua là tôi mạnh quá đó mà.”

Haizz, tên này lại bắt đầu tự thẩm nữa rồi.

"Tránh ra một bên đi, chỗ này tôi mới lau xong, bị cậu dậm dơ cả rồi. Mau đi chỗ khác chơi đi.”

Pestil nhảy sang chỗ khác, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, hai tay chống cằm:

“Mà này, lúc nãy ấy cậu có quan sát trận chiến không. Thấy sao, có phải là bị sự dũng mãnh, uy phong lai láng của người anh em này làm cho bội phục vô cùng không?”

Vậy là đúng rồi, trận quyết chiến ở đây là do chủ ý của hắn. Oai phong thì có, sức mạnh cũng rất khủng khiếp, bản thân tôi thật sự khiếp sợ trước sức mạnh ấy. Nếu so sánh với những con quái quèn làm tôi bị thương suốt mấy tuần liền mà tập huấn thả ra, thì một mình hắn có thể giết cả trăm con cùng lúc cũng được. Cách biệt giữa hai đứa là quá lớn. Nhưng mà có thể đừng dùng từ dũng mãnh đối với gương mặt hoa hờn nguyệt thẹn đó được không. Trông không tương xứng xíu nào cả.

“Sức mạnh và kĩ thuật của cậu tôi không có gì để bàn. Nhưng phong cách chiến đấu quá tệ. Hao tốn quá nhiều sinh mệnh lực chỉ để phô trương bản thân là điều không cần thiết. Nếu là trong một trận đấu kéo dài chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Vả lại cứ nổ một tràng năng lượng như thế ra ngoài cậu mà không kiểm soát được trong một khắc cũng có thể bị lỗi năng lượng hút cạn sạch nguồn sống, không phải ỷ mình giỏi giang mà bất chấp nguy hiểm như vậy.”

Pestil nghe xong cười rộ lên:

“Cậu chẳng biết gì cả, chiến đấu cũng là một môn nghê thuật đó. Càng hoành tráng càng bùng nổ, càng hờ hững thì càng khó nắm bắt. Mỗi bước đi tôi đều tính toán kĩ, làm gì có chuyện bị chính lõi sinh mệnh của mình bóp chết chứ. Nhưng mà đúng là Duy Đăng, chấp niệm lớn với sinh mệnh lực thật ha. Việc nhìn người khác tiêu xài phung phí sinh mệnh lực như thế ắt hẳn rất khó chịu.”

Chiến binh giao đấu với nhau thì làm màu một chút không vấn đề gì. Nhưng mà khi ra chiến trường, chiến đấu với những sinh vật IQ thấp ngoài kia thì còn cần nghệ thuật chiến đấu gì cơ chứ. Tên này đúng là không sợ mạng mình quá dài mà.

Hắn ngưng một chút lại hí hửng nói tiếp:

“Mà chiêu thức dịch chuyển cậu chỉ cho tôi ấy, rất hiệu quả nha, lần đầu ứng đấu mà đã thành công rồi đấy.”

Vì nguồn sinh mệnh lực quá thấp, tôi luôn phải nghiên cứu ra trăm nghìn lối chiến đấu khác nhau để tăng cơ hội sống sót càng nhiều càng tốt. Nhưng hầu như đều không thể áp dụng được, tác dụng của nó cũng không khá khẩm là bao. Nhưng đối với tên Pestil này lại khác, chiêu nén sinh mệnh lực để dịch chuyển chỉ là suy nghĩ trên mặt lý thuyết của tôi thôi. Nhưng hắn nghe xong lại lập tức mường tượng được mà thi triển, đúng là thiên tài mà.

“Ừm.”-Tôi hờ hững đáp lại. Vì nếu như tôi khen hắn nhiều quá, sợ rằng tên này sẽ ảo tưởng mình giỏi nhất hệ mặt trời mà dở banh khu này mất.

Hửm, tôi nhìn vào mặt hắn, thấy ánh mắt hắn có chút mất tập trung. Đột nhiên tôi có một linh cảm không lành, trong một giây tôi còn như bị ảo giác mà thấy được không khí xung quanh có một rung động rất nhỏ nữa, thế là tôi nhanh chóng đảo mình né đi.

-Uỳnh!

Cả bức tường đằng sau tôi cứ thế mà bị lủng một lỗ to, nếu không phải tôi nhanh chân né, sợ là đầu cũng lủng một lỗ rồi.

“Pestil cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?”

“Quả đúng là Duy Đăng mà, hệ chiến đấu không thể nào nhạy cảm với năng lượng của sinh mệnh lực như vậy được. Đến cả Trương Ngọc Nghi khi tôi dịch chuyển cũng không thể xác định được điểm đáp tiếp theo của tôi. Lúc nãy tôi thậm chí còn trung hoà sinh mệnh lực với không khí, nếu không phải hệ tinh thần, bằng mắt thường không thể nhận ra được đâu. Giác quan của cậu càng ngày càng nhạy đấy. Có thật cậu là hệ chiến đấu không vậy? Còn là kẻ mang danh vô dụng với sinh mệnh lực yếu kém nữa. Lúc tôi giăng bẫy Ngọc Nghi cậu cũng biết mà phải không?”-Đôi chân của Pestil lắc lư, như đoán trước một kích vừa nãy Duy Đăng sẽ né được, hoàn toàn không hề nghĩ tới nếu Duy Đăng không né được hậu quả sẽ ra sao.

“Pestil cậu vừa ám sát tôi đấy.”

“Quan tâm làm gì, cậu cũng né được mà. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi.”-Pestil ra vẻ mong đợi.

“Tôi là hệ chiến đấu, sinh mệnh lực đã từng cho cậu thấy rồi, không thể duy trì nổi trạng thái cường hoá trong 15’ nữa là. Chỉ là linh cảm tôi khá linh nghiệm, nên may mắn thôi.”

“Hmm, đúng vậy thật, tôi từng quan sát mấy bài thi chiến đấu của cậu rồi, nát như tương ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bản thân cậu cũng sẽ có điểm mạnh của riêng mình, và linh cảm tốt cũng là một trong số đó đấy.”-Pestil sờ cằm nói.

“Haha, chỉ vì vậy thôi mà cậu phóng thẳng một kích vào tôi ư? Được lắm.” Không ngờ tên điên này chơi cái trò khiến tôi suýt chết như vậy, tôi cười cười rồi vớ ngay cán chổi đập vào mặt hắn.

“Ặc, đánh người ai lại đi đánh mặt, có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không?”

Rõ ràng hắn đã kịp vận sinh mệnh lực tạo một lá chắn rồi, tên này diễn cũng sâu quá đi.

“Hoa với chả ngọc, tôi suýt chết vì trò điên khùng của cậu đấy. Mau xéo đi.”

“Mà này nghiên cứu của cậu sao rồi, có tiến triển gì mới không? Mặc dù tôi không hiểu cái mô tê gì nhưng tôi sẵn sàng đứng ra thử thuốc nè, nếu có làm xong thì thông báo cho người anh em này một cái nha.”-Hắn chỉ vào mặt mình và nói ra một câu không thể ngu hơn.

“Bớt điên đi, mau cút về làm báo cáo kìa, nhiệm vụ của cậu chưa làm xong mà tán nhảm thì hăng hái quá nhỉ? Nghiên cứu của tôi sắp tới bước quan trọng rồi, hiện tại chưa biết bao giờ sẽ xong. Nhưng còn mấy món đồ nâng cấp mà tôi làm cho cậu thì đêm nay nữa là xong rồi. Thế được chưa, xéo lẹ đi.”

“Haha thế là phải cảm ơn trước rồi, tôi đi đấy nhá, chúc bạn hiền dọn dẹp vui vẻ.”-Hắn vừa cười vừa rảo bước ra phía ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net