chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi.... Cháu về rồi ....đây..... (Riku)

- ừm, thuốc. ( kinary)

- đây...ạ ( Riku)

Một vầng sáng xanh bao quanh người Shoru
Đấy chắc chắn là do bình thuốc rồi, mặt bà ấy, à không, cô ấy đã không còn sự bực tức trên đó nữa, lúc đó thì ichiro vào, sao cha nội này không vào một lượt với mình mà biến đâu mất khi vừa về đến cửa nhỉ? Để mình ăn trọn nguyên quả thế này, mà đến khi mọi chuyện xong xui mới vào thế?

- Dù sao thì thằng bé cũng ổn rồi, cậu nhóc này cũng không cố ý nên Mình cứ bỏ q--- *** RẦM*** (ichiro)

- Sao ông giờ này mới về? Không phải tôi bảo ông phải về ngay sao khi xong nhiệm vụ à? Tôi đã nhận tiền từ hội, họ bảo là ông đã làm xong nhiệm vụ từ sáng, ông la cà ở đâu nói mau!!!!! (Kinary)

- không!! Không tôi chỉ ---

- Im ngay tôi không muốn nghe ông nói!!!!!!!

Ông ta đang nói thì bà ấ---, à cô ấy nhấn đầu ông ta xuống đất, và đánh xối xả, sặc, cái gì đây ông này sợ vợ à?

- Xin lỗi đã chen ngang, Shoru sao rồi ạ? ( Riku)

Hai người họ nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ và đứng dậy một cách vội vàng, thật là, hai người quên mất sự hiện diện của tôi rồi sao?

- e hèm,!!! Thằng bé ổn rồi, nó sẽ tỉnh sớm thôi, xin giới thiệu đây là... (Kimary)

- À, cháu đã gặp chú ấy ở thành rồi( Riku)

- vậy à, vậy hai người biết nhau rồi à, ông ấy là một Mạo Hiểm Giả Rank A đấy!! ( Kinary)

Cô ấy nói với một vẻ mặt tự hào, mà Rank A còn bị đánh như này thì cô ấy có vẻ như cô ấy trên cả Rank A rồi

- Phải, Ta... Rank A đấy, cậu...có...muốn làm.. Mạo hiểm ...giả.. Không? ( ichiro)

Rank A mà khổ sở thế này ư? Nhìn mặt ổng kìa, sưng phù, mắt bầm tím, mũi đang chảy máu...

-Heald ( kinary)

Cô ấy đang dùng thuật chửa trị, uầy sao không dùng cho Shoru nhỉ?

- đó là phép chửa trị sao? Sao cô không dùng cho Shoru?

- Phép này chỉ chửa các vết thương ngoài da thôi, nội thương thì bó tay, ta chỉ mới Rank C làm sao dùng được phép cao cấp ( Kinary)

- Cái...gì??... Rank... C???

thấp hơn cả cha nội ichiro? Vậy là???....

*thôi, mình suy nghĩ kỹ rồi, chắc không cần lấy vợ sau này đâu*

- Này nhóc!! ( ichiro)

- Vâng!!!

- Không cần căn thẳng vậy đâu, ta muốn đấu tập với nhóc giống như khi cậu đấu với Shoru vậy, có được không? ( ichiro)

-Không lẽ chú định...... ( Riku)

Tôi bắt đầu mườn tượng cảnh ông ta hành tôi ra bã để trả thù cho Shoru----

- Không, Không!!! Ta chỉ muốn xem tài năng của nhóc thế nào mà có thể hạ Shoru chỉ trong ba chiêu, ta không có ý trả thù gì đâu. ( ichiro)

* dù sao mình cũng có cái cảm giác nguy hiểm khi đấu với cha nội này*

- Không có nguy hiểm gì đâu ! ( ichiro)

* sặc, ổng đọc được suy nghĩ của mình sao??*

- Cậu đang nghĩ ta đọc được suy nghĩ của cậu chứ gì ( ichiro)

* tốt nhất là không nên suy nghĩ gì nữa, ông ta có thể nhìn thấu tâm can con người, nguy hiểm, quá nguy hiểm*

- Cậu đang muốn không suy nghĩ chứ gì, ha ha ha !!! Hiện rõ hết trên mặt cậu rồi, chỉ là vài chiêu nhỏ trong đối thoại thôi, để đối thủ e dè và sợ mình, cậu khá nhạy bén nhưng quá thiếu kinh nghiệm! ( ichiro)

- vậy.... Đấu cũng được ( Riku)

*Được rồi, tôi sẽ đánh nhưng nếu có vấn đề tôi sẽ chạy ngay lập tức*

- À, không được chạy đâu đấy ( ichiro)

-Vâng!!!!

* có thật là ông ta không đọc suy nghĩ không đấy*

- Thật m-- ( ichiro)

- trời ạ, chú làm đầu cháu muốn nổ tung rồi, làm ơn đừng có đọc suy nghĩ người khác như vậy nữa!!!!!!!
============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net