Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây... Là đâu??
Tôi được dẫn đi xuyên qua một đường hầm, nơi này khá chật hẹp, chỉ vừa cho 2 người cùng đi, qua rất nhiều ngã rẻ, tôi có cảm giác giống như mình đi vào một mê cung vậy.

Ông Chủ tịch hội mạo hiểm giả này muốn gì ở tôi mà không cho Ichiro theo nhỉ, kiểm tra thì cũng đã rồi , tôi có dự cảm chẳng lành về chuyện này....

- Cậu thích cái nào hơn???

Ông ta mở cửa và bên trong là.....

- C- Cái.... Quái.....Gì--- Đó là... Quan tài??? Chả lẻ ông định???

Ông ta rút con dao găm trong thắt lưng và biến mất, đột nhiên tầm nhìn của tôi chỉ còn màu đen và trắng... ( giống truyện tranh)

[ ngưng đọng thời gian đã được kích hoạt]

*** Mình trúng chiêu rồi sao?, không, có gì đó rất lạ ông ta đâu rồi? Mà sao yên tĩnh vậy?****

Tôi đẩy sự cảnh giác lên cao độ, 5 giây trôi qua tôi nhìn xung quanh và không thấy một ai chỉ có những cổ quan tài trước mặt

"" Chú ý điểm mù của cậu""

Câu nói của ichiro bất giác hiện tên trong đầu tôi
Điểm mù sao? Chẳng lẻ phía trên?

Tôi nhìn lên và ông ta đang ở trên trần nhà với tư thể lấy đà để lao xuống nhưng có điều... Ông ta đang nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh,  nhìn một kẻ sắp phải chết, nhưng Ông ta không hề chuyển động

- Đây là?? Ngưng đọng thời gian ?

Nó đã tự kích hoạt, tôi nãy giờ chỉ đứng im và nhìn quanh với một tầm nhìn đen trắng, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng và bước lui lại một bước

**** Véo.... RẦMMMMMMM***

chưa đầy một phần mười giây, ông ta đã đáp xuống vị trí mà tôi vừa đứng đó

- Cái quái..?? Ông định giết tôi sao?

Tôi bước lui lại ba bước và quay đầu chạy, không thể đối đầu với ông ta, tốc độ ông ta thật kinh khủng, vả lại nhìn  nơi tôi vừa đứng lúc nãy xem, tất cả mọi thứ trong bán kính 1m đều bị phá hủy, nếu tôi còn đứng đó chắc là banh xác rồi, chạy vừa được 5 bước chân tôi ngoái lại nhìn và một lần nữa ông ta lại biến mất?

** chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Ông ta đã di chuyển đi đâu? 2 giây trước ông ta vẫn còn trong tầm nhìn của mình mà?**

Tôi dừng chạy và tầm nhìn lại thay đổi, màu đen và trắng đang chiếm hữu lấy cặp mắt tôi. Lại là ngưng đọng thời gian  được kích hoạt

Tôi nhìn phía trước và thấy ông ta trước mặt, giống như lúc nãy ông ta đã vào tư thế tấn công,
tôi bước sang phải một bước và mọi thứ trở lại bình thường,
ngay sau đó , chỉ với một phần mười giây một cơn gió lướt qua và tôi bị đánh bật ra

*** vútttttttttt ***

Quá nhanh, đó là ông ấy, nhanh hơn cả một mũi tên đang bay, lướt ngang tôi, rất may là nó đã trượt

Tôi ngã ra đất và nhìn chằm chằm vào điểm đến của ông ta, ông ta đã chém hụt tôi va lao vào cổ quan tài, tôi không rời mắt khỏi ông ta

- KHÁ LẮM NHÓC CON!!!!

- D-Dừng lại!!!!

*** Biến mất rồi??? Lại biến mất? Chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện ở điểm mù của mình, ở đâu? Ở đâu?? Đằng sau!!!***

Tôi quay lại phía sau và ngưng đọng thời gian được kích hoạt, giờ tôi đã hiểu cơ chế hoạt động của chiêu này rồi,

Ngưng đọng thời gian sẽ tự kích hoạt khi mình sắp bị kết liễu, có nghĩa là ... Mỗi lần ông ta tung chiêu, nếu trúng đòn chắc chắn mình sẽ chết???

Lần này tôi sẽ trã đòn cho ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net