Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Yuusha Riku 9 tuổi ngày mốt là lễ trưởng thành của tôi, và tôi có thể biết được bảng Status của mình


, hiện tôi đang sống tại một ngôi làng yên bình cùng với em gái tôi Asane Misa em ấy hiện đang 5 tuổi

, các bạn không biết tại sao tôi và em gái lại khác họ đúng không, hì, do tôi là con lớn trong gia đình nên phải mang họ cha, còn Misa thì theo họ mẹ nên có một chút khác biệt cũng là lẽ thường, hôm nay là lễ hội Thượng Vi Tử, cả làng sẽ tổ chức tranh tài, thường thì mỗi năm sẽ có một cách khác nhau để dành chiến thắng , nhưng năm nay cả làng sẽ phải tìm món ăn ngon nhất để chiêu đãi trong lễ hội, ai có món ngon nhất, hảo hạng nhất sẽ được xếp hạng để trao giải, phần thưởng là một điều bất kỳ trong khả năng của người Chủ trì lễ hội, mặc dù mỗi lần đến lễ hội thì sẽ lại có vài người chêt vì cố sức săn mồi, hay bị lạc trong rừng đến chết chỉ vì muốn tìm được vài con quái vật mới...

Sau khi quanh quẩn vài nơi ở lễ hội, mặt trời dần chìm xuống khỏi những tán cây, tôi nói với Misa

-Về thôi nào Misa, Ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ đấy~

- Vâng~~~

Con bé trả lời một cách nhanh gọn, từ nhỏ, con bé đã được sự nuôn chiều của bố mẹ, đôi lúc có gay gắt nhưng nó không bao giờ cãi lời, đúng là một đứa trẻ ngoan.

Đêm hôm đó, trong lúc hai anh em ở trong phòng ngắm sao qua cánh cửa sổ thì một ngôi sao băng đã rơi

- sao băng kìa Misa, em hay ước một điều gì đó đi

-ước thứ gì bây giờ ạ?~~

-gì cũng được, người ta nói rằng nếu cầu nguyện với một ngôi sao băng thì điều ước của em sẽ thành hiện thực.

-Vâng, vậy em ước thế giới này sẽ sớm đến Ngày Phán Xét~

-Vậy à, đúng là một điều ươ--- MISA EM VỪA NÓI GÌ VẬY????

Tôi giật mình trước những lời của Misa, con bé chỉ mới năm tuổi, làm sao có thể biết được chuyện này? Tôi nắm vai Misa quay con bé đối diện với tôi

-Chuyện này là sao? Misa, em có biết Ngày Phán Xét là gì không? Có phải em đã gặp người lạ nào không? Ai đã nói cho em biết, nói cho anh biết đi Misa, đã xảy ra chuyện gì? Nói đi , MISA!!!!!

Một tràng câu hỏi tuông ra trong đầu, tôi hỏi liên tục, muốn con bé trã lời trong khi miệng thì không ngừng hỏi, Misa bắt đầu rưng rưng nước mắt...

-Onii-ch-----

-MISA!!!!

Rất nóng ruột, tôi muốn biết chuyện gì đã xãy ra, ai đã đầu độc con bé những lời này? Ai? Kẻ nào? dù mày có là ai tao cũng sẽ.....

- Híc.....híc.....hức....

-....

Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt một đứa trẻ, bất giác tôi đã nhận ra là lỗi của mình, chính tôi đã làm con bé khóc, tôi ôm chằm Misa vào lòng

-Anh xin lỗi, Misa, Anh đã làm em sợ,...

-Hix...onii-chan... Hix.......

-Nói anh biết đi, những lời đó làm sao em biết được?

-Là của một Onee-san

-Cô ấy là ai? Cô ta ở đâu

- em không biết chị ấy, chị ấy ở.......

Giọng nói lấp lửng của Misa khiến tôi có linh cảm chẳng lành về việc này

-Misa!hãy nhớ kỹ lời anh sắp nói, chuyện hôm nay em đừng nói cho ai biết

-Vậy Mama thì sa---

-Vẫn không được, kể cả papa cũng thế, và còn nữa, "Ngày phán xét " em không được nói từ này trước mặt bất cứ ai, rõ chưa

-....Onii-chan, em đã hiểu rồi...

-Thôi cũng khuya rồi, em ngũ sớm đi, mai là lễ hội bắt đầu rồi, anh sẽ dẫn em đi khắp cái lễ hội luôn

-Vâng~~~
Trời đã quá khuya, tôi vẫn đang suy nghĩ về việc con bé nói, trùm một chiếc mền lên người, mắt nhìn chăm chăm vào những vì sao qua cái cửa sổ nhớ đến những lời của ông nội kể lại, ông đã từng là Anh hùng


















Vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net