Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao đây?
Tránh sao? Liệu mình có kịp?
Mỗi giây mà tôi xao lãng thì con ả chết tiệc đó lại càng gần hơn với một tốc độ kinh khủng

Làm sao đây!!

Làm sao đây!!!

Làm sao đây!!!!

Làm sao đây!!!!!

Tôi đẩy tốc độ suy nghĩ lên cực hạn, phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh này? đột nhiên một đốm sáng màu đen xuất hiện bên cạnh tôi...

- Cái gì thế này?...Đây là... Tinh Linh sao?

- Em gái ngươi muốn ta giúp ngươi!

mọi thứ dừng lại. Phải, mọi thứ... con ả kia vẫn đang ở trước mặt tôi nhưng không hề chuyển động, những chiếc lá đang rơi bỗng dừng lại ngay trên không trung, Thời Gian đang dừng lại

-đây là quyền năng của Tinh Linh sao?

-nhóc đó là bạn, mà, giờ mi cũng vậy.

- bạn sao? tuyệt thật, Misa là bạn của một Tinh Linh, chuyện này khó tin nhỉ, mà trước hết giúp tôi cái đã.

tôi rất giỏi về việc đọc tình hình  tôi  nhanh chóng  hiểu mọi chuyện, có vẻ nhờ sự dễ thương và tính cách hoà đồng của con bé đã kết bạn được với một Tinh Linh

thời gian bắt đầu chuyển động, con ả đang cắm đầu lao vào tôi giờ đã bị đánh cho bay thẳng vào vách tường, một vài vết nứt xuất hiện trên vết lõm của bức tường cô ta bắt đầu lên tiếng

-ngươi!!! ngươi quá nguy hiểm, ta phải tiêu diệt ngươi để đề phòng h---

bức tường đổ sập khi cô ta đứng lên và bất tỉnh ngay sau đó
Tôi ngó ra đầu con hẻm, Misa đang ở đó nhìn chúng tôi, tôi nhìn con bé và cười nhẹ

-Giờ phải xử lí cô ta như thế n--

-Con ả đó đâu rồi? (tinh linh)

-Đùa nhau à, mới vừa nãy cô ta còn ở đó mà.KHÔNG LẼ, MISA!!!!!!

Tôi quay lại Misa, con bé đã biến mất, ngay dưới đất nơi con bé đã đứng có một chiếc túi màu đỏ, cùng với vài vết máu.

-Con ả đó..., Misa hẳn là cô ta đã bắt Misa, Chết tiệc, chuyện quái gì đang diễn ra vậy! Tinh Li---..... biến mất rồi???

thật sự biến mất rồi? cả con Tinh Linh lẫn Misa, tất cả đã biến mất, khoan đã...

-Cái quái gì thế này...

vách tường đổ sụp vừa nãy giờ đứng sừng sững như chưa từng có chuyện gì sãy ra, mọi thứ vừa diễn ra cứ như là một giấc mơ, những thứ chứng minh mọi chuyện đã sãy ra giờ không còn

- chẳng lẽ mọi thứ là do mình tưởng tượng sao? không, bằng chứng là cánh tay.... mình.... nó..... đang......

*Uỵch*

tôi ngã xuống đất và thị giác của mình bắt đầu mờ dần, mờ dần đến khi mọi thứ chỉ còn là màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net