Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 15

Khi mọi người đang trên đường ra khỏi thành phố Hà Nội thì mọi người ai cũng muốn hiểu thêm về quá trình nghiên cứu của ông Tín, Dương cầm một ống nghiệm chứa thứ nước màu xanh lên xem. Ông Tín đang giữ vali đựng những mẫu còn lại kiểm tra và quan sát .

- Dương : Vậy đây là thứ tạo ra những bọn xác sống kia sao ?

- Ông Tín : Tôi cũng không biết, chất nó bị lỗi gì đó trong lúc thí nghiệm .

- Tôi sẽ kiểm tra lại khi trở về .

Trong lúc mọi người đang bàn tán thì Quý đang tập trung lái xe, bỗng Dũng Kaio thấy từ đằng xa một người đàn ông đang dẫn theo một cô gái chạy ở phía trước với sự đuổi bắt của một nhóm xác sống. Khi thấy hai người chạy vô một xưởng gỗ lớn, Quý liền cho xe tấp vào bên đường .

- Dũng Kaio : Tôi sẽ vào trong xem sao ?

- Quý : Để tôi đi với cậu .

- Dương : Hai cậu vào đi, ngoài này có tôi với Tiến và Trọng sẽ canh chừng .

Dũng Kaio cầm khẩu K-14 đi xuống xe, Quý cũng cầm khẩu ShotGun bước xuống theo, cả hai đứng nhìn tên xưởng gỗ Mai Hương rất rộng lớn. Vừa bước vào trong thì cả hai vội chạy đến xả súng vào bọn xác sống giải cứu người đàn ông đang cố giữ lại cánh cửa không cho bọn xác sống vào trong. Lúc này bọn xác sống đã phát hiện ra cả hai và chậm chạp tiến đến, Dũng Kaio cầm khẩu lục bắn vào đầu từ tên xác sống, trong lúc bọn chúng đang tập về phía Dũng Kaio thì Quý nhanh chân leo lên cửa sổ để vào bên trong, vừa nhảy vào thì cậu thấy cô gái đang khóc rất thảm thiết. Khi chạy đến thì Quý thấy người đàn ông với khuôn mặt xanh sao .

- Quý : Chú không sao chứ ?

Cậu liền xé phần áo đang rỉ máu thì thấy vai người đàn ông đã bị cắn. Dũng Kaio đứng bên ngoài rõ cửa :

- Quý : Em ra mở cửa giúp anh nhé .

Cô gái vừa khóc vừa bước đi, người đàn ông nhìn Quý :

- Đàn ông : Các cậu là ai ?

- Quý : Cháu là cảnh sát, chú bị cắn lâu chưa .

Người đàn ông cố ngồi dậy một cách cực nhọc, cùng với một khẩu lục trên tay. Lúc này Dũng Kaio cũng đi đến, người đàn ông liền nắm chặt tay Quý :

- Đàn ông : Tôi xin các anh......hãy.. mang...con gái.. tôi.... theo cùng các anh .

- Dũng Kaio : Được bọn tôi hứa với ông, bọn tôi sẽ chăm sóc em ấy .

Người đàn ông khóc thảm thiết :

- Đàn ông : Dù các anh, có....xấu tốt ...

Người đàn ông đau đớn quầy, Dũng Kaio và Quý đều lùi lại khi thấy người đàn ông đều nổi lên những đường gân màu tím. Lúc này người con gái đi lại hãi hùng khi chứng kiến toàn thân cha mình xuất hiện những đường gân xanh .

- Cô gái : Cha người của cha sao vậy ?

Người con gái vừa nhào đến ôm chầm lấy người cha, ông liền lạnh lùng đẩy con gái rời xa mình .

- Người cha : Con hãy đi với anh ấy, ta không thể ở bên con được .

Lúc này bên ngoài Dương đang chạy hối thúc mọi người rời đi vì xuất hiện một nhóm xác sống đang tiến đến, Dũng Kaio dìu cô gái bước đi, ánh mắt cô khóc nức nở nhìn về phía người cha đang dõi mắt nhìn theo cô con gái bé bỏng của mình. Khi thấy cả bọn đã rời đi ông mỉm cười rồi đưa nòng súng vào miệng mình rồi bóp cò, viên đạn thủng xuyên qua đầu ông. Bên ngoài khi cả bọn chuẩn bị bước lên xe thì cô gái khụng lại nhìn vào bên trong khi nghe tiếng súng nổ .

- Cô gái : Em phải vào trong với ba em !!

Cả bọn thấy Dũng Kaio đang cố giữ cô gái lại, Dương bực mình bước ra ôm cô gái lôi vào trong xe, cô gái vẫn cứ la hét khiến cự quậy khóc lóc, thấy bọn xác sống đang tiến đến gần Quý liền đạp ga chạy thẳng về phía trước tạo ra khoảng cách an toàn, Dương bực mình đấm một phát vào mắt khiến cô ngất xỉu .

- Dương : Má bực mình không chịu được luôn, vậy cho xong .

- Tiến : Nè dưới này chật chội quá rồi đấy, tìm cách khác được không .

- Quý : Thôi đưa cô ấy lên ngồi với cậu đi .

- Dũng Kaio : Um, cũng được dừng xe .

Khi vừa dừng xe Dũng Kaio đi xuống cửa dưới bế cô gái lên ngồi với mình, cậu ngồi vào ghế và đặt cô gái ngồi lên đùi mình, cô ngồi ngã lưng lên người Dũng Kaio, thấy mọi thứ đã ổn Quý đập ga chạy đi mắt thì nhìn xung quanh hai bên đường những tên xác sống đang đi lang thang khắp nơi. Dương nhìn tiến sĩ Tín ngậm ngùi cầm những ống nghiệm trên tay, bỗng chiếc xe chạy qua một đường gặp rền khiến chiếc xe rung lắc dữ dội, khiến Dũng Kaio tỏ ra khó chịu .

- Dũng Kaio : Nè, né những khúc đường gặp rền, tôi chịu hết nỗi rồi àk ?

Quý nhìn cô gái đang ngồi trên đùi Dũng Kaio bất tỉnh, mọi người hiểu chuyện nhưng cũng đành chịu :

- Quý : Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chạy trên mặt đường phẳng, ráng chịu đi .

- Dương : Chuyện đó bình thường thôi đàng ông mà, cố chịu đi .

Dũng Kaio nhìn ra đằng sau :

- Dũng Kaio : Anh thử đi rồi biết .

- Quý : Wow chuyện gì nữa đây ?

Khi vừa thắng xe cả bọn nhìn ra phía trước thì thấy một nhóm thanh niên gồm năm người, trong đó có một tên ngồi trên chiếc mô tô bốn tên con lại thì đứng dưới đất cầm dao và mã tấu. Dương cùng với Tiến và Trọng bước xuống xe tiến đến nhóm thanh niên .

- Dương : Các cậu muốn gì ?

Tên cầm đầu ngồi trên xe leo xuống tiến đến đứng cùng đồng bọn :

- Cầm đầu : Bỏ chiếc xe đó lại rồi biến đi .

- Dương : Ồ, tại sao tao phải bỏ xe lại ?

Lúc này Quý ngồi trong xe bóp còi ra hiệu, cả bọn nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều xác sống xuất hiện, Dương đang đứng nhìn bọn xác sống thì tên thanh niên cầm đầu chạy về phía Dương tấn công nhưng vừa chạy đến Dương đã nhanh tay đâm con dao nhỏ vào bụng hắn với một tốc độ khá nhanh khiến Tiến và Trọng đứng nhìn ngỡ ngàng. Khi tên cầm đầu chết những tên còn lại cũng sợ hãi chạy đi, Dũng Kaio đi đến lấy chiếc mô tô rồi cùng mọi người chạy đi, ngồi trong xe Dương đang ngồi chùi con dao bị dính máu .

- Trọng : Anh nghỉ hưu được bao lâu rồi ?

- Dương : Cũng gần mười năm rồi .

Quý vừa lái xe vui vẻ hỏi :

- Quý : Rời quân ngũ lâu vậy mà tốc độ anh nhanh thật ha .

Khi mọi người đang trên đường trở về lúc này mọi người ở nhà vừa giết một nhóm xác sống, Nhân chém đến nỗi gãy cả thanh Katana của mình. Vừa dọn dẹp xong đống xác sống cả bọn ngồi thở phào trong mệt mỏi, Thịnh đang ngồi nghỉ trên áo dính toàn là máu, Long ném đưa cho anh một chai nước. Hùng cùng những người khác nằm rã rời khi bảo vệ an toàn được chỗ ở cho mọi người. Lúc này trên trời đổ xuống một cơn mưa khiến cả bọn thích thú, Mạnh đứng lên vui vẻ hét lớn .

- Mạnh : Thật là tuyệt vời !

Mọi người nhìn anh bật sảng khoái dưới cơn mưa. Hoàng đứng nhìn xuống thành phố dưới cơn mưa, Tường đi đến khoác tay lên cậu rồi cả bọn cùng đi vào nhà. Khi cả bọn vừa lên đến nơi thì thấy Kiệt và Hiệp đang đứng trước cửa cùng mọi người .

- Kiệt : Mọi thứ ổn cả chứ ?

- Luật : Mọi chuyện đều tốt cả rồi .

Tất cả đều vui vẻ khi biết mọi chuyện đã ổn, Hòa bước vào nhà tắm rửa tay. Nhóm của Phong cùng Bảo vừa chuyển những cái xác của bọn xác sống xuống núi, đang đứng nhìn xung quanh thì Bảo thấy đọa đường vắng tanh chỉ còn vài tên xác sống đang nằm chết khắp nơi giữa cơn mưa. Khi Phong vừa về đến nhà, Phong rót ly nước uống một ngụm nước rồi vội cởi chiếc áo đang ướt mèm bỏ vào một cái thao gần đó. Anh nhìn lên đồng thì thấy cũng đã ' 13h 26p ' Lúc này Bảo cũng vừa bước vào nhà với chiếc dù .

- Bảo : Thay đồ xong hết rồi sao ?

Phong ngồi xuống bàn :

- Phong : Um, thôi em ngồi xuống đi .

Vừa ngồi xuống ghế Bảo liền rót một ly nước đặt xuống bàn, bỗng bên ngoài Thùy Dương từ bên ngoài bước vào cùng Tuấn, trên tay cô bưng theo hai phần thức ăn, Bảo vội chạy đến lấy hai phần thức ăn .

- Bảo : Sao chị không để em tự lấy làm phiền chị quá .

Thùy Dương mỉm cười :

- Thùy Dương : Không sao đâu có anh Tuấn đi với chị mà .

- Phong : Nè nè ngồi xuống nói chuyện được không hả ?

Cả bọn cùng nhau ngồi xuống, Bảo vui vẻ rót nước cho mọi người. Tối đến thì nhóm Dũng Kaio đã gần về đến Lào Cai thì cả bọn dừng lại tại một trạm xăng, cô bé được mọi cứu cũng đã tỉnh dậy ngồi trong xe cùng ông Tín trong khi mọi người đang đổ xăng .

- Tín : Cháu đừng giận các anh ấy, họ chỉ làm theo lời thỉnh cầu của cha cháu trước khi chết .

- Lan Anh : Ông là người của họ nên tin họ chứ gì ?

Trong lúc mọi người đang ở bên ngoài thì Quý và Dũng Kaio đi vào bên trong trạm xăng để kiểm tra, vừa mở cửa bước vào trong mọi thứ xung quanh hoàn toàn tối om, Dũng Kaio bật đèn nhìn khắp nơi thì thấy trên bàn có một điếu thuốc đang cháy, Quý chậm rãi tiến đến một căn phòng mở cửa phòng ra thì mới biết đây là nhà vệ sinh và một miếng thép lớn, nhìn lên trên thì thấy một cửa sổ thông gió đã bị mở. Bỗng bên ngoài có những tieng la hét vọng vào lẫn tiếng mưa, bên ngoài Dương đang khốn chế một thanh niên đã bị mất một cánh tay và đang rỉ máu, lúc này Dũng Kaio và Quý cũng chạy ra thì thấy Dương đang chỉa súng vào đầu một thanh niên, cả hai vội đi đến .

- Dũng Kaio : Có chuyện gì vậy ?

- Trọng : Hình như anh ta bị nhiễm .

Dũng Kaio ngồi xuống nhìn chàng thanh niên với cánh tay đang chuyển đen lên cổ cùng những đường gân nổi rất rõ bỗng anh ta nôn ra một vũng máu xuống đất liền bị những giọt mưa tạt sạch. Dương liền bắn anh ta tét đầu ngã ra đất .

- Quý : Anh ta đâu ra vậy ?

Tiến chỉ bên hông nhà thì Dũng Kaio và Quý đã biết người đang hút thuốc dang dở trong kia :

- Dũng Kaio : Thôi chúng ta mau về thôi, mưa to gió lớn thế này biết khi nào mới hết .

Lan Anh ngồi trong xe thò đầu ra :

- Lan Anh : Nè các anh tính đưa tôi đi đâu hả ?!

Dương vừa nghe Lan Anh la ó liền đi đến :

- Dương : Nè nói chuyện với ai thế, mới 16 tuổi ăn nói hỗn hào câm ngay .

- Tiến : Thôi bỏ đi không sao đâu mà .

Khi mọi thứ đã xong cả bọn đều lên thì Dũng Kaio chạy chiếc mô tô về nhà trước vì trời mưa khá lớn nên khiến anh cảm thấy lạnh, cậu chạy lạng lách qua những tên xác sống trên đường đi. Khi cậu vừa về đến nơi thì trời cũng đã tối om vì trời còn đang mưa vừa leo xuống xe thì thấy một vài thanh niên đag ngồi trong lều, Hòa cùng mọi người cùng bước ra trước cửa đón cậu, vừa bước lên thềm Đông vỗ vai cậu rồi cùng bước vào nhà, Uyên Vy rất vui khi nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm lấy cậu trước mặt mọi người. Vừa đến nơi tiến sĩ Tín đã đi đến nhà Dương :

- Dương : Ông lấy nhà tôi làm phòng nguyên cứu đỡ đi .

Mọi người cùng nhau khiêng vác những thiết bị nghiên cứu của tiến sĩ vào trong, Tiến và Trọng bước vào cùng chiếc máy phát điện cỡ lớn cùng vài thiết bị khác, mọi người đang chuẩn bị mọi thứ thì cả bọn nhìn ra ngoài thì thấy Lan Anh vừa khóc vừa bỏ chạy xuống núi Dũng Kaio đang chạy theo phía sau .

- Dương : Cái con ranh này .

Dương giao công việc lại cho mọi người rồi chạy ra bên ngoài, vừa chạy xuống phía núi thì thấy Dũng Kaio đang ôm chầm lấy Lan Anh còn cô thì cứ la hét muốn rời khỏi. Lúc này Hậu và Kha cũng đang ở gần cùng cùng Nhân cả ba vội chạy đến thì thấy một cô gái đang ngồi khóc giữa trời mưa Dũng Kaio đang ngồi ôm chầm lấy cô .

- Hậu : Dũng, cậu làm gì ở đây ?

Cả ba đứa nhìn cô gái đang ngồi khóc lóc rất thảm thiết, Dương cũng vừa chạy đến :

- Dương : Con nhóc đó lại làm gì nữa vậy ?

- Dũng Kaio : Xin lỗi, tôi đã cho em nó biết là cha cô ta đã chết .

- Kha : Thôi đưa cô ta vào trong đi ngoài trời mưa lạnh lắm .

Khi đưa Lan Anh về nhà và nhờ Kiều và Trang thay quần áo cho cô, Kiệt ngồi trên uống trà cùng ba mình và chú Giang. Trong lúc Hùng đang ngồi trên thềmbên ngoài cửa ngắm những hạt mưa đang rơi thì Thịnh tiến đến ngồi xuống bên cạnh .

- Thịnh : Cơn mưa mát thật ha ?

- Hùng : Um .

Thịnh nhìn nét mặt u sầu của Hùng :

- Thịnh : Anh đang suy nghĩ gì sao ?

Hùng thở dài :

- Hung : Bên ngoài kia, không biết còn bao nhiêu người sống sót ha ?

- Hơi đâu mà lo, họ cũng giống như ta bay giờ mà thôi .

Cả hai quay lại nhìn thì thấy chú Giang đang đứng phía sau, cả ba người cùng nhau trò chuyện bên ngoài. Trong lúc mọi người đang được ngủ nghỉ thoải mái thì bên ngoài bọn xác sống đang đi lang thang trong thành phố dưới cơn mưa rào nặng hạt .

Lúc này nhóm của Hải đang chống lại bọn xác sống đang cố leo quay hàng rào, sau một hồi lâu chống chọi lại bọn xác sống Đăng một lính bắn tỉa đã đi lấy xe chở nhóm Hải cùng Sơn, Quang, Trường thoát khỏi trước khi bọn xác sống qua được hàng rào, vừa chạy xe đến nơi thì thấy Sơn đang được Quang và Trường dìu đến, Hải đang yểm trợ phía sau. Khi cả bọn vừa chạy đi nhìn lại thì thấy bọn xác sống đang áp đảo, Sơn ngồi trong xe đau đớn .

- Đăng : Cậu ấy bị sao vậy ?

- Trường : Lệch đạn .

Đăng nhìn xuống thì không thấy Chí một người bạn thân của mình :

- Đăng : Chí đâu rồi ?

Quang lắc đầu :

- Quang : Trong lúc hoảng loạn bọn tôi không thấy cậu ấy .

Đăng lắc đầu rồi đập tay vào cạnh cửa xe thì cậu thấy trên đường những tên xác sống đang đi đến hung hãn, cậu liền đập ga tông thẳng vào lũ xác sống. Trong lúc đang chạy thì Hải yêu cầu cậu chạy đến Đà Lạt họp mặt với Hòa.

     Khi mọi người vừa rời đi thì Chí đang cố bắn bọn xác sống, từ xa Trung cùng Tình và Vinh chạy đến tay thì cầm khẩu AA-12 bắn vào bọn xác sống, cả bọn cùng nhau leo lên chiếc xe jeep chạy thẳng ra ngoài, một người lính bị một nhóm xác sống bao vây, cảm thấy không còn lối thoát nên anh đã xả đạn vào thùng chứa bơm làm mọi thứ nổ tung, những người lính đang còn chống lại bọn xác sống đều bị nổi tung, ngọn lửa bốc cháy lên rất cao khiến cho nhóm Hải cùng nhóm Trung đều nhìn thấy. Khi nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy Đăng bật khóc trong xe khi biết Chí đã không qua khỏi .

     - Đăng : Chết tiệt!!

Vừa nói dứt cậu thì cậu nhìn vào kính chiếu hậu thấy một chiếc xe jeep trong hàng ngũ mình đang lao đến. Khi chiếc xe vừa chạy sát bên thì cậu mừng rỡ khi thấy Chí là người đang cầm lái cùng vài người đồng đội còn sống sót. Cả bọn tấp xe vào bên đường để xử lí vết thương cho Sơn, trong mọi người đang bận rộn thì Quang và Trường, Vinh đứng nhìn mọi thứ xung quanh với một màn đêm u tối. Lúc này Hải đỡ Sơn dậy khi vừa xử lý xong vết .

     - Vinh : Giờ ta đi đâu đây sếp ?

     - Tình : Căn cứ đã không còn chúng ta phải làm đây .

Cả bọn đang đứng nói chuyện thì từ xa một chiếc moto đang chạy đến. Khi vừa đến nơi thì người lính cùng chiếc xe đổ ập xuống kéo dài trên đường, người lính ngồi trên xe thì té nhào lộn rồi nằm bất tỉnh ra đất, Tình và Trung nhanh chân chạy đến cả bọn thấy chiếc áo anh đang bốc khói. Khi Trường xem mặt anh ta thì nhận ra là Vương tuy không không thân cho mấy vì cậu ấy luôn ở khu vực cổng điều động binh sĩ giết bọn xác sống bên ngoài. Vinh vội xé lốp áo đang bốc khói thì thấy lưng cậu ta đã bị bỏng khá nặng .

     - Hải : Cậu ta bỏng nặng quá, Trường ra sau xe lấy thêm nước đến đây .

Không nói gì Trường vội chạy ra xe lấy nước, Hải liền lấy bình nước đang treo bên hông đổ chậm rãi lên lưng anh ta. Lúc này Trường đi đến thì Hải cũng vừa cạn nước trong bình .

     - Hải : Xả nước vào lưng anh ta .

     - Trường : Nhưng thưa sếp đây là can nước cuối cùng rồi .

     - Hải : Cứu cậu ta trước nhanh lên !

Vinh liền đi đến giật lấy can nước đổ chậm rãi lên người Vương, bỗng lúc này một cơn mưa trên trời xuống, cả bọn nhìn trận mưa và cảm dường như ông trời đang thương sót cho cả bọn nên đã đổ mưa xuống giúp đỡ khi mọi thứ khắp nơi đang bị hủy diệt tàn bạo bởi bọn xác sống. Trung đang đỡ Vương thì thấy cậu ho lên lên vài tiếng tỉnh dậy, mọi người liền chạy đến quanh cậu mừng rỡ trong cơn mưa .

     - Trung : May quá, cậu tỉnh rồi tạ trời phật .

Vương không nói gì mà há miệng ra hứng từng giọt mưa, Trung liền lấy bình nước đang hứng từng giọt mưa đưa lên miệng Vương .

     - Trung : Đây cậu uống đi .

Trong lúc mọi người đang lo lắng cho người đồng đội thì Vinh thấy từ xa một vài tên xác sống đang tiến đến, cả bọn cùng nhau phụ đỡ Vương lên xe rồi cùng nhau chạy khỏi bọn xác sống hung tợn .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net