Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 17

Ngày 09 tháng 12 năm 2098

     5h sáng

     Trong khi mọi người đang ngủ rất say thì Dũng Kaio và Hậu đang ngồi trò chuyện với nhau chờ trời sáng. Lúc đang trò chuyện thì Hậu lấy khăn chùi sạch thanh Katana của mình, cả hai đang ngồi trò chuyện thì thấy Tài ngồi dậy tay xoa đầu nhìn xung quanh.

     - Dũng Kaio : Ông ổn chứ ?

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy tiến đến :

     - Tài : Sao tôi lại ở trong này, nhóm thanh niên kia đâu ?

     - Hậu : Bọn nó toi đời ngoài kia rồi, không có bọn này chắc ông thành bữa ăn cho bọn xác sống rồi .

Tài ngại ngùng xin lỗi mọi người, Khánh Vân cắt ngang để làm giảm đi bầu không khí buồn bã. Khi ngồi nói chuyện một hồi lâu thì cả bọn thu dọn đồ để trở về, mọi thứ đã xong Dũng Kaio đứng ngay cánh cửa nhìn Hậu và Kha :

     - Dũng Kaio : Cả hai chuẩn bị chưa ?

Cả gật đầu rồi Dũng Kaio ra Hiệu cho Tài bảo vệ những người khác phía sau, vừa mở cửa ra hai tên xác sống đang ngồi ăn nhìn cả bọn với cặp mắt trắng bệch với bộ hàm răng đầy máu đang nhai thịt tươi, Kha nện cho hai hai tên xác sống vỡ óc vang ra khắp sàn nhà, bỗng một tên xác sống từ bên ngoài chậm rãi đi đến rào thét, ngay lập tức Hậu nhảy qua những cái xác chạy đến chém bay đầu tên xác sống, khiến Tài ngạc nhiên :

     - Tài : Trời ơi, nếu mà hôm qua đánh nhau chắc đầu tôi bay rồi .

Dũng Kaio tiến đến ra ngoài với cây súng K-14 trên tay nhìn xung quanh con đường hoàn toàn vắng bóng bọn xác sống, cậu ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài vừa bước ra đến bên ngoài một cái xác trên nóc nhà rơi xuống khiến cả bọn một phen hú vía, Kha ngồi xuống nhìn cái xác đang bị phân hủy từ những con giòi từ trong hốc mắt bò ra khiến ai cũng kinh hãi, Kha lấy khẩu lục kiểm tra thì thì thấy trong băng đạn còn sáu viên rồi lấy sợi dây nịch của người lính đeo vào để cây súng bên hông :

     - Tài : Chỗ các cậu ở đâu ?

Dũng Kaio đưa tay về phía ngọn núi :

     - Dũng Kaio : Trên ngọn núi đó .

     - Khánh Vân : Vậy các anh đưa tôi về đó liền được không, tôi sợ bọn quái vật đó lắm ?

     - Hậu : Không chúng ta còn phải tìm thêm thức ăn và nước uống nữa, không tại hai người......

     - Kha : Thôi thôi bỏ qua, đi lẹ còn về nữa .

     Khi cả bọn đang đi trên đường thì Dũng Kaio thấy một cửa hàng sữa nên đã cùng mọi người cùng vào bên vừa mở cửa ra thì cả bọn thấy một tên xác sống mập ú đang đi bên trên với sợi dây ruột thòng lọng dưới đất cùng với cái bụng rách rất lớn khiến cả bọn thấy rõ bên, bỗng Tài bụm miệng nhưng sự kinh tởm của tên xác sống đã khiến anh ói lên giày của Kha, cậu nhìn Tài vui vẻ .

     - Kha : Cám ơn món quà của anh, nó rất tuyệt .

Tài chùi miệng ôm ngực :

     - Tài : Xin lỗi tôi không có ý nôn lên giày của anh .

Lúc này bên Dũng Kaio đã bắn hạ trên xác sống bằng khẩu K-14, khiến tên xác sống ngã xuống đất một lượng máu lẫn mỡ tràn ra khắp nơi một mùi hôi bốc ra khiến cả bọn không ai chịu nổi cả Quỳnh Anh và Khánh Vân ói ra mật xanh, thấy mọi người không chịu được mùi hôi Dũng Kaio liền dẫn mọi người đi tìm nơi khác. Trên đường đi mọi người luôn nhìn lên bầu trời đang rất âm u với những tiếng sấm nhẹ nhẹ một bầu trời âm u cùng với khí trời bỗng trở nên lạnh lẽo .

     - Dũng Kaio : Hình như sắp mưa rồi, đi nhanh lên nào .

     - Khánh Vân : Sao các anh không về nhà mà còn đi đâu ?

     - Dũng Kaio : Tôi cần đi tìm sữa cho con trai tôi .

Cả bọn vừa nói chuyện vừa đi ngoài mưa rất lâu thì cũng đã tìm thấy một siêu thị lớn cách nơi ở của mọi người không xa, mở cửa bước vào thì mọi thứ bên trong không có một bóng dáng tên xác sống nào, những kệ hàng xung quanh đều bị đống bụi hoàn toàn không có vết máu nào, Quỳnh Anh đi đến một cái bàn thì thấy một cánh tay người đã bị chặt nhưng cánh tay đã bị phân hủy có lẽ những người ở đây đã rời đi khá lâu, trong lúc mọi người đang đi xung quanh thì Dũng Kaio đang đứng ở quầy sữa lựa chọn những hộp sữa lớn bỏ vào balo. Khi thấy balo mình không còn chỗ chứa Dũng Kaio nhìn quanh thì thấy Khánh Vân đang đi đến .

     - Dũng Kaio : Này, balo cô rỗng không cho tôi nhờ tí ?

     - Khánh Vân : Sẵn lòng còn rỗng lắm đây .

     Trong lúc Dũng Kaio đang sắp xếp balo Khánh Vân cũng tranh thủ làm quen, còn Kha và Hậu thì đang ngồi ở quầy thanh toán vừa ăn vừa quan sát bên ngoài. Cơn mưa bên ngoài khá to nên khiến mọi thứ bên ngoài xáo trộn, đang ngồi thì Tài đi đến đứng nhìn bên ngoài thở dài rồi nhìn Kha và Hậu đang ngồi ăn, ông nói :

     - Tài : Cám ơn hai cậu vì tất cả nhé .

     - Kha : Cám ơn chịu gì đây ?

     - Tài : Là chuyện đêm qua, tôi thấy xấu hổ lắm .

Hậu vừa ăn xong ném hộp đựng thức ăn xuống đất cầm lấy thanh Katana đeo sau lưng đi đến nhìn Tài :

     - Hậu : Tôi không có hẹp hòi nhưng vậy đâu, tôi quên chuyện đêm qua rồi đừng nhắc nữa .

Nói dứt câu Hậu vội bước đi, Tài đứng nhìn bật cười trong lòng rất nhẹ nhõm. Quỳnh Anh đang trốn ở cuối quầy uống một hộp sữa dâu :

     - Hậu : Em nấp đây, lỡ chuyện gì sao bọn anh cứu em hả ?

Câu nói của Hậu khiến cô giật mình :

     - Quỳnh Anh : Ôi anh làm em giật hết cả mình .

     Trong lúc bên ngoài đang mưa rất to, căn nhà của Dương để dành cho tiến sĩ Tín nghiên cứu, chỉ duy nhất nơi đây là có điện và để an toàn cho ông Dương đã cho người canh gác xung quanh ngôi nhà, những người canh gác đều là những người từ ở trong hàng ngũ quân đội ( Đặc công ) bên trong ông Tín đang tập trung quan sát sự virus-X bằng kính hiển vi cũng những thiết bị khác của ông khi mọi người đã rất vất vả tìm về được. Bên ngoài Hùng cùng mọi người bước vào thăm ông, nhưng ông vẫn rất tập trung quan sát virus qua kính hiển vi .

     - Thịnh : Chào mọi thứ sao rồi ổn không ?

Ông nhìn sang thì thấy mọi người đến rất đông :

     - Tín : Mưa gió thế này mà mọi người cũng đến thăm tôi sao ?

     - Đời : Tôi đem thức ăn đến cho ông nè .

Đời đặt phần thức ăn xuống bàn cho ông, rồi mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, ông cũng yêu cầu mọi người lấy hai mẫu máu của người và xác sống để ông tiến hành kiểm tra. Cơn mưa rất to một nhóm người của Dương đang quan sát bên ngoài thì thấy Dũng Kaio đã trở về liền đi ra trợ giúp vừa bước vào nhà cậu đã nhanh chóng đi thay đồ, Sơn chơi với Sting trong khi Uyên Vy đang soạn lại những thức ăn mà mọi người vất vả đem về, Tuyền lấy hai bộ đồ mới đưa cho hai người bạn mới đi thay .

     Khi Dũng Kaio thay đồ xong liền đi đến chỗ cậu nhóc Sting chơi đùa thì lúc này cậu thấy mặt của Hiệp có những vết bầm trên mặt, nghe mọi người kể lại thì cậu vỗ vai Hiệp an ủi. Lúc này mọi người bên cũng vừa đi thăm Tín về. Mọi người đều vui vẻ khi thấy Dũng Kaio đã trở về Đông ngồi xuống kế bên. Nghe kể lại toàn bộ chuyến đi thì Tuấn bên ngoài đi vào bưng trên tay tô canh nóng hổi đưa cho Dũng Kaio, cậu cầm lấy tô canh khổ qua ăn rất ngon miệng .

     - Tuấn : Vất vả cho cậu thật đấy .

Bên ngoài lúc này trên đường lên núi Phong và Bảo, Tiến, Trọng, Vinh, Tình cùng một vài người khác đang cố ngăn chặn bọn xác sống đang cố đi lên núi, cơn mưa kéo dài nên khiến chất đổ đầy đường bị rửa sạch, lúc này Luật đang cùng Hải cùng những người khác cũng chạy ra trợ giúp, trận chiến kết thúc rất vì mọi người cùng nhau hợp sức đẩy lùi bọn xác sống, Vinh bắn hạ tên xác sống cuối cùng Phong đứng quan sát thì thấy người của của mình cũng mất đi cũng khá nhiều .

     Khi mọi người cùng nhau dọn dẹp những cái xác chết thì Phong thở dài vì có hai mươi người đã mất mạng trong trận chiến, Hậu đang ngồi trong nhà trò chuyện với Tình và Hoàng, Tường, cả bọn trò chuyện khá vui. Lúc này từ trong phòng ngủ tiếng kêu của Anh Thư và Linh Nhi vọng ra có vẻ rất hốt hoảng, vừa vào đến bên trong thì mọi người thấy Hương Milona đang nằm trên giường rung rẫy Kiệt vội chạy đến thì thấy người cô rất nóng, mọi người đều lấy đồ mềnh v.v sưởi ấm cho cô .

    - Kiệt : Ai đó gọi Thiện đến giúp tôi .

     - Tuấn : Tôi sẽ đi, chờ tôi .

Tuấn vội vã chạy ngoài tức tốc chạy đến nhà Dương, bên trong Dương và Dũng Kaio cùng Thiện đang giúp cho tiến sĩ Tín một số việc. Tuấn chạy vào trong đứng thở gấp, mọi người nhìn cậu quần áo ướt mèm, Dương đi đến hỏi :

     - Dương : Có chuyện gì vậy Tuấn, làm gì chạy như ma đuổi ?

     Khi Thiện về đến nhà khám cho cô thì thấy cô bị sốt rét, ngay lập tức Hải liền sai Quang và Trường đi xuống núi lấy thuốc theo những gì Thiện đã ghi trong giấy nhưng khi chuẩn bị đi thì trời vẫn còn mưa, Phong xin đi theo vì cậu rành đường ở đây.

Vừa xuống đến thành phố, cả ba người đều ướt như chuột lột đang đi thì một tên xác sống đang đứng bên kia đưa hùng hổ đi đến, Phong liền chạy đến nhảy lên đưa đầu gối đã đeo một miếng sắt rất dày lên đưa vào những tên xác sống khiến răng của hắn bể nát, Quang và Trường đứng xem tên xác sống bị bạo hành bởi Muay Thái một cách đau đớn .

     - Quang : Chắc tôi phải xin cậu ấy dạy Muay Thái cho tôi quá .

Thấy tên xác sống đã nằm bất động dưới đất, cả đi đến nhìn tên xác sống thì miệng mồm hắn toàn máu và toàn bộ số răng đã âm thầm bỏ rơi tên xác sống đáng thương, Trường đứng nhìn Phong đeo hai miếng sắt ở đầu gối, cù trỏ và cổ tay rất dày, trên đường đi Quang vui vẻ bắt chuyện thì biết Phong đã học Muay Thái từ nhỏ, cả bọn trò chuyện khi đến được tiệm thuốc, Trường mở cửa bước vào thì thấy một đường máu khá dài kéo vào phía trong tiệm .

     - Trường : Hai người lấy thuốc, còn tôi vào trong kiểm tra .

     - Quang : Cẩn thận chút nha .

Trường đưa ngón tay ok rồi cầm khẩu súng nhanh nhẹn bước vào bên trong, cậu đi theo vết máu thì thấy hai tên xác sống đang ngồi ăn thịt một cái xác bên trong, cậu liền bắn vào đầu hai tên xác sống rồi tiến đến cái xác nhìn những lớp thịt đã bị ăn gần hết bộ óc cũng bị trúng ăn sạch không còn gì, cậu chậm rãi bước ra thì thấy cả hai đang ngồi lấy thuốc bỏ vào balo, Trường bước ra bên ngoài nhìn xung quanh thì thấy cơn mưa vẫn còn, bỗng cậu nhìn đằng xa thì thấy một nhóm xác sống đang đi đến .

     - Trường : Nhanh lên chút đi nào, bọn xác sống đang đến đấy .

     - Phong : Thôi đủ rồi rời khỏi đây thôi .

     Cả bọn đeo balo chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng vừa chạy ra giữa đường thì khắp nơi đều xuất hiện bọn xác sống đang đi đến với sự bàng hoàng của cả ba vì trên đường đi thi thì chỉ lắc nhắc vài tên nhưng bay giờ lại xuống hiện khắp nơi, Quang và Trường tính bắn thì Phong can ngăn vì sợ làm động đến chúng. Trong lúc tìm cách trốn thì Phong nhìn bên đường là một trại hòm lớn .

     - Phong : Các cậu thấy trại hòm bên kia đường không ?

Cả hai nhìn thì quả nhiên là một trại hòm Cõi Vĩnh Hằng, ngồi một hồi bàn kế hoạch. Khi kế hoạch đã xong Phong cả hai chạy nhanh qua bên đường thì lúc này bọn xác sống cũng phát hiện ra và đuổi theo khá đông, vừa chạy vào trong thì cả ba tháng rất nhiều những chiếc hòm trắng đen khắp nơi, tiếng bước chân của bọn xác sống bên ngoài phát ra khá gần, Phong liền nhanh chóng cùng Quang và Trường nhảy vào ba cổ quan tài nằm kế nhau.

     Khi thấy một tên xác sống xuất hiện Phong liền đóng nắp hòm nằm trong cổ quan tài. Lúc này bên bên ngoài rất đông xác sống bước vào trong, chỉ trong nháy mắt khắp nơi tràn ngập bọn xác sống vài tên va chạm vào hòm của Phong khiến cậu kinh hãi, bỗng một tiếng la hét thất thanh bên ngoài một tên thanh niên đang trốn trong một chiếc hòm bị những tên xác sống xô đẩy nhau nên khiến chiếc hòm của anh rơi xuống làm anh té ra ngoài và bị bọn chúng tóm được xé xác ra tường mảng, một tên xác sống móc hai cặp mắt của anh ra khiến máu tuôn ra khắp mặt. Trong khi anh bị xé xác thì cả ba nằm trong hòm buồn bã vì một người đồng đội đã hy sinh bên ngoài, Trường nằm bên trong chậm rãi ngồi dậy nhìn qua khe nhỏ của nắp hòm thì thấy bọn xác sống còn bên ngoài khá đông .

Lúc này ở nhà mọi người cũng đã đỡ lo vì Hương Milona đã giảm bớt đi vì được mọi người chăm sóc, Thịnh đã thích cô từ còn ở Đà Lạt, anh lo lắng bước ra bên ngoài thì thấy Đăng đang đứng với Chí, cơn mưa chỉ còn lâm râm khiến không khí bên ngoài rất mát mẻ, Chí đang đứng thì thấy Khánh Vân từ bên ngoài chạy lên thềm đứng lau tóc, cậu chậm rãi tiến đến, cậu hỏi :

     - Chí : Cô đi mà dầm mưa thế kia ?

Khánh Vân vừa lau tóc nhìn :

     - Khánh Vân : Em thấy đó chút nên xuống bếp tìm gì ăn thôi, còn cô gì gì đó sao rồi anh ?

     - Chí : Cô ta tên Hương Milona, hình như cũng đỡ rồi nhưng phải có thuốc mới được .

Đang đứng nói chuyện thì thấy Thịnh đi vào nhà lấy ra cây rìu rồi bước ra, Quỳnh Anh và Hậu vừa đi đến chưa bước lên thềm đã bị cậu đụng trúng té xuống đất. Hậu liền vội đuổi theo Thịnh .

     - Hậu : Nè làm gì xô trúng con bé rồi đi luôn vậy Thịnh ?

     - Thịnh : Cho tôi xin lỗi tôi ra ngoài có chút chuyện .

Nói xong Thịnh bước đi nhưng bị Hậu cản lại, lúc này Đăng từ trong đi đến vì thấy cả hai bắt đầu nói lớn tiếng :

     - Đăng : Hai anh làm sao vậy, có gì từ từ nói .

Trung cũng cùng Dũng Kaio và mọi người chạy ra can ngăn trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Khi tối đến Phong thức dậy trong cổ quan tài nhìn ra bên ngoài thì thấy mọi thứ xung quanh tối đen như mực nên không dám mở nắp, bỗng anh nghe tiếng động bên ngoài cùng dưới ánh đèn đang soi xung quanh, nắp hòm vừa mở anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trường đang đứng .

     - Trường : Anh ổn không ?

Phong ngồi dậy mồ hôi ướt đẫm trên mặt, cậu nói :

     - Phong : Nằm trong hòm nóng quá, thôi chúng ta về thôi .

Quang đứng nhìn xác chàng thanh niên xấu số đã biến mất, anh thấy những dấu chân được in bằng máu đi ra bên ngoài. Anh nhìn theo đi ra bên ngoài thì thấy đoạn đường vắng tanh không thấy bóng dáng một tên xác sống nào, lúc này Phong và Trường vừa bước bỗng Trường thấy gương mặt của Quang đang rất lo lắng một chuyện gì đó, cậu hỏi :

     - Trường : Cậu bị làm sao vậy, đang nghĩ gì hả ?

     - Quang : Hai cậu không thấy lạ sao, trên đường chúng ta đến tiệm thuốc không thấy một tên xác sống nào, nhưng khi trở về lại xuất hiện rất nhiều ?

Phong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :

     - Phong : Ý cậu nói, rất có lý chúng ta có thể hỏi ông Tín .

     Khi về đến nhà thì ngay lập tức Phong đã đến phòng ông Tín thì mới biết Virus X giúp tăng trưởng tế bào và có thể hồi phục lại các tế bào đã chết cũng đồng nghĩa là bọn xác sống càng ngày chúng sẽ khôn lanh hơn và nhanh nhẹn hơn điều này khiến ông Tín càng phải cố gắng tìm ra chất kháng Virus-X trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn .

( Còn tiếp )

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net