Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 23

Ngày 20 Tháng 12 Năm 2098

( Một tuần sau )

Đã trải qua một tuần, cả bọn lại kéo nhau ra phần mộ của những người bạn cũ, Leon vô cùng ngạc nhiên và nể phục những con người dũng cảm đã đứng lên chiếc đấu với bọn quái vật khát máu ngoài thành phố rộng lớn kia. Khánh Vân ngồi chăm sóc phần mộ của chú Tài một người đã bảo vệ mình khi chưa gặp được mọi người, có lẽ chú phải có một sứ mệnh bảo vệ đứa cháu gái mình, khi gặp được mọi người coi nhưng nhiệm vụ mình đã kết thúc và ngủ mãi dưới mặt đất lạnh lẽo kia. Trong lúc mọi người đang chăm lo mồ mả thì Leon jack nhận được cuộc gọi từ cha mình, nhưng cậu đã xin cha mình được ở lại giúp đỡ mọi người đến khi tìm hiểu được nguyên nhân, Phong đứng đằng sau nghe được cuộc gọi của Leon jack cậu cảm thấy rất vui, ai cũng muốn rời khỏi những nơi nguy hiểm nhưng đối với Leon jack thì không. Vừa nghe xong cuộc gọi, cậu quay sang nhìn thấy Phong đang đứng phía sau, cậu nói :

- Leon : Ủa Phong mọi chuyện xong rồi àk ?

- Phong : Vẫn chưa .

Vương và Tình đang cùng mọi người xây dựng mộ cho ba người bạn, phải mất hết một tuần để đi tìm Gạch và xi măng v.v những thứ liên quan đến xây dựng. Cả bọn đã khởi công từ ba ngày trước đến hôm nay mới xong vì trời mưa và không khí lạnh cũng bắt đầu xuất hiện cái rét của mùa đông rất lạnh, ông Tín và ông Thành và ông Giang thì ngồi trên ghế uống trà cũng mẹ Dũng Kaio và Đông. Bên dưới thành phố phố những ngôi nhà đổ nát bởi sự tàn phá của bọn xác sống, mọi người đều hỏi về công trình nghiên cứu để tìm ra Vacxin ông vẫn đang cố gắng từ ngày với sự giúp đỡ của Thiện.

Ông Thành đang uống nước thì bỗng một cơn ho dữ dội kéo đến làm mọi người vô cùng lo lắng, Mẹ Đông nói :

- Mẹ Đông : Anh có sao không, hay để tôi đi kêu bọn trẻ .

- Ông Thành : Chắc do thời tiết thôi, đừng nói bọn trẻ biết kẻo chúng lo nữa .

Mọi người đang nói chuyện thì khựng lại khi thấy bọn trẻ đang đi đến, Dũng Kaio đang bàn bạc tìm một vài người đi xuống phố đi tìm thức uống vì một tuần qua làm việc nên khiến lượng nước cạn kiệt, bỗng mọi người đều hốt hoảng khi một tên xác sống xuất hiện từ trong cánh rừng, Nhân đứng gần đó cầm cây Katana đâm xuyên bụng tên xác sống, Quý vội chạy đến dập bể đầu tên xác sống, cậu nói :

- Quý : Đầu là điểm yếu duy nhất của chúng, cậu nhớ kĩ nha .

- Nhân : Xin lỗi, tôi ít chạm trán với chúng nên không biết .

Lúc này ông Tín đứng dậy đi vào trong thì vô tình anh đã làm rơi một ống nghiệm xuống đất, Leon jack nhìn thấy liền lập tức lượm rồi chạy đến đưa ông Tín, cậu nói :

- Leon jack : Này ông chú, của ông đánh rơi này .

- Ông Tín : Ồ cám ơn cậu tôi xơ ý quá .

Lúc này người của Hải đã xuống núi theo con đường mà tên xác sống đã đi lên để kiểm, Dũng Kaio và Quý cũng đi kiểm tra riêng Tuấn thì đi một mình thì cậu phát hiện được hai tên thanh niên đang đứng dưới núi không xa lắm thì cậu vội nấp vào một cái cây để nghe lén thì biết hai tên thanh niên này là người của tên Thái đã giết cách đây không lâu, bọn chúng tính bàn kế dẫn dụ bọn xác sống lên núi, nghe đến đây Tuấn tức giận cài một mũi tên vào nỏ bắn vào chân một trong hai ngã quỵ xuống đất, tên còn lại vội cầm khẩu súng bắn về phía Tuấn. Mọi người nghe tiếng súng vội chạy đến, Luật đang đứng phía trên nghe tiếng liền kêu gọi tất cả chạy vào trong tránh nguy hiểm, Dương cùng Phong và người khác liền tập hợp đến. Lúc này thì thấy Trường đang nắm đầu một tên thanh niên đến cùng với những người khác, hắn bị đánh một trận tơi tả nằm dài ra đất đau đớn, Dương đi đến nắm đầu hắn, Dương nói :

- Dương : Bọn mày muốn gì hả, nói mau ?!

Tên thanh niên cứng đầu nhìn mọi người nhưng không trả lời, Thịnh liền đi đến đạp vào ngực hắn ngã ra ho và cái trên khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn, bỗng hắn ngồi dậy nhìn mọi người cười với một nụ cười mãn nguyện, Phong tức giận kéo hắn dậy lên gối mấy cái vào bụng, Toyashama chạy đến can ngăn, cậu nói :

- Toyashama : Đừng đánh hắn nữa, dù cậu có đánh chết hắn cũng chẳng nói đâu .

- Phong : Thôi được rồi .

Dương đứng nghe theo lời Tuấn kể lại thì biết hắn là người của Thái nên đã cho người trói lại vào một cái cây lớn, rồi mọi người bày thức ăn ra sân ăn cho cả một buổi sáng làm việc mệt nhọc. Dũng Kaio thì đang vô cùng lo lắng cho sự an toàn của mọi về việc tên xác sống sáng nay nên đã bàn với chú Dương là sẽ xây lên rào chắn xung quanh, nghe đến đây thì Hải rất đồng tình để xây dựng lên hàng rào, Luật lấy ra một thiết bị để lắp đặt hàng rào điên nhưng cậu đã ném nó xuống thành phố vì nó đã trở nên vô dụng trong lúc này. Trưa khoảng 13h Dũng Kaio cùng mọi người bắt đầu vào việc ngay nên đã nhờ Hậu và Toyashama cùng Dũng Kaio đi xuống phố tìm dây thép, còn Tuấn và Kha cùng với Leon jack giúp mọi người xuống phố tìm thêm thức ăn.

Khi nhóm Tuấn đã đi thì nhóm Dũng Kaio đang đứng đeo bao tay thì Hương Milona đi đến sau lưng cả dường như có chuyện gì muốn nói, Hậu vừa đeo xong bao tay rồi quay sang nhìn cô, cậu nói :

- Hậu : Em muốn gì sao ?

- Dũng Kaio : bọn tôi đi từ từ trước nha .

Toyashama lắc đầu mỉm cười nhìn Hương Milona rồi cùng Dũng Kaio đi trước :

- Hương Milona : Anh đi đường cẩn thận nha .

- Hậu : Anh biết rồi em vào trong đi, nhớ đừng đi lung tung nữa đó nha .

Cô mỉm cười gật đầu, Hậu vội chạy xuống núi để theo cho kịp mọi người. Luật đang cùng mọi người chia nhau đi kiểm tra những lối có thể lên núi dễ dàng để đánh dấu thật kỹ, để chắc chắn sự an toàn cho tất cả mọi người. Trong lúc Đông đang đi kiểm tra quanh núi thì cậu đạp phải đống phân trượt chân lăn xuống núi ngay lúc đó Long và Phong đang đi đến thấy Đông đang lăn xuống liền chạy theo. Vừa chạy xuống thấy Đông đang ngồi tựa lưng vào một cái cây, cả hai vội chạy đến đỡ Đông dậy thì ngửi thấy một mùi rất thối, Long hỏi :

- Long : Mùi gì thúi dữ ta .

Long nhìn thì phát hiện mùi thúi bốc ra từ giầy của Đông, cậu nói :

- Long : Hình như anh đạp phải phân rồi .

- Đông : Ai vậy lại đi bậy vậy trời ?

- Phong : Anh cũng biết mà trên này chỉ có hai nhà vệ sinh bên thôi.

- Đông : Kẹt thì sao không đi nhờ nhà người khác trời, ôi cái lưng tôi .

Lúc này thì nhóm của Dũng Kaio đang phải đối phó với bọn xác sống tại một cửa hàng cách nhà không xa lắm, khi Toyashama chém đứt nửa người tên xác sống cuối cùng trên người của cả ba dính toàn máu của bọn xác sống. Đang đứng nghỉ mệt thì nhóm Tuấn cũng vừa về đến thì thấy xác bọn xác sống nằm khắp nơi, cậu vội chạy đến .

- Tuấn : Mọi người ổn cả chứ ?

Dũng Kaio nhìn xung quanh, gật đầu :

- Dũng Kaio : Không sao, hên là bọn tôi phát hiện ra chúng .

Hậu từ bên trong bước ra với rất nhiều dây thép, rồi cả bọn cùng nhau trở về. Trên đường đi Leon jack nhìn xung quanh ta thì cầm cây xúc xích bò lớn ăn rất ngon, Kha hỏi :

- Kha : Bộ ngọn lắm ha, nhìn cậu ăn mà thèm ghê ?

- Leon jack : Đây là món ngon nhất mà tôi ăn ở Việt Nam đấy .

Mọi người bật cười bởi sự vui vẻ của Leon jack, vừa lên đến nơi tất cả mọi người liền đi đến phụ, Hùng thấy người của nhóm Dũng Kaio toàn dính máu, chú Dương bước đến nhìn một lúc thì đã biết mọi người rất vất vả. Nhìn thấy Leon đang đứng ăn xúc xích bò liền đi đến, Dương hỏi :

- Dương : Ngon không, anh bạn trẻ ?

Leon jack mỉm cười :

- Leon jack : Dạ rất ngon thưa chú .

- Dương : Phải rồi, đó cũng là món ta rất thích .

- Dương : Thôi tất cả đi nghỉ đi phần còn lại để mọi người làm cho .

Cả bọn cùng nhau đi vào nhà lấy quần áo thì Uyên Vy vội lấy khăn lau đi những phần máu trên mặt Dũng Kaio. Lúc này cô lại cảm thấy rất thương anh vì đã phải chịu cực khổ ngoài kia, biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Hương Milona cũng vội đi đến khi thấy người cửa Hậu dính toàn máu, cô vội lấy khăn lau mặt cho anh, khi vừa đưa lên mặt Hậu đã vội cầm lấy khăn lau mặt mình, cậu nói :

- Hậu : Không cần đâu anh tự lau được rồi .

Hậu vỗ vai Dũng Kaio rồi đi ra bên ngoài, lúc này Trang đi đến vì thấy mặt Hương Milona rất buồn, cô nói :

- Trang : Đừng buồn, tại anh ấy không muốn làm phiền chị đó thôi .

Dũng Kaio nhìn Hương Milona :

- Dũng Kaio : Đừng buồn để tôi đi nói chuyện với cậu ta .

Khi bước vào khu nhà tắm tập thể Dũng Kaio thấy Hậu đang đứng tắm dưới vòi sen cùng với chiếc xà lỏn, cậu cởi đồ rồi bước đến kế bên đứng tắm dưới vội sen, cậu nói :

- Dũng Kaio : Tại sao cậu lại làm như vậy ?

- Hậu : Chuyện gì chứ ?

- Dũng Kaio : Thì chuyện lúc nãy chứ đâu .

- Hậu : Àk, tôi không thích cô, đàn bà chỉ là những thứ lừa dối nhau mà thôi .

- Dũng Kaio : Nói chuyện như cậu, không lẽ ai cũng thế sao .

Hậu chỉ đứng im lặng tắm mà không nói gì :

- Dũng Kaio : Thôi tôi nói thẳng luôn, tối hôm đó nếu không thích cô ta tại sao anh lại cứu cô, còn cổng cô ấy xuống phố tìm quần áo chuyện đó là sao ?

Hậu nhìn Dũng Kaio :

- Hậu : Sao anh biết chuyện này ?

- Dũng Kaio : Tối hôm đó cô ấy lo cho anh, sợ anh ở ngoài mưa lạnh, nên tôi đã âm thầm đi theo bảo vệ cổ .

Hậu thở dài :

- Hậu : Nếu như đêm đó tôi không cứu cô ta, thì không lẽ để cho hắn là nhục cô ấy hay sao ?

- Dũng Kaio : Thôi được rồi, tôi không nói nữa đó là chuyện riêng của anh .

Dũng Kaio khó chịu tắt nước, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Chiều đến mọi người đang làm hàng rào thì Hương Milona đang ở dưới bếp cùng Kiều, Trang, Anh Thư, Ngọc Lan, Linh Nhi, Khánh Vân đứng dưới bếp nấu ăn thì Hương Milona đang đứng cắt rau nhưng trong đầu cô luôn suy nghĩ về khoảng khắc đó, bỗng cô giật mình khi xơ ý cắt vao ngón tay mình, Kiều đứng kế bên vội lấy chiếc khăn tay của mình cầm máu cho Hương Milona, cô nói :

- Kiều : Bộ cô đang suy nghĩ vì sao ?

Đời bước đến nhìn thấy ngón tay cô chảy, cậu nói :

- Đời : Tay chảy máu như vậy, sao bất cẩn thế hả ?

- Hương Milona : Tôi xin lỗi anh .

- Đời : Lỗi phải gì, cô nên đi nghỉ ngơi chút đi, để tuyền làm giúp cho .

Trang đứng nhìn Milona bước ra với vẻ buồn bã hơn là vết thương kia, cô thừa biết Milona đang buồn về chuyện lúc trưa. Dũng Kaio đang cùng tất cả mọi người làm việc chỉ riêng nhóm của Hải thì ngồi ghế quan sát xung quanh, Đăng ở trần uống quan sát xung quanh thì thấy Hương Milona đang bước vô nhà. Lúc này ở nhà của Dương ông Tín và Thiện rất vui mừng vì cuộc thí nghiệm đã có phát triển tốt nhưng sự vui mừng của cả vội tắt khi virus X chỉ chết đi sau va gây rồi sống lại tấn công lại các tế bào khác một cách mạnh hơn, ông Tín ôm đầu đập bàn đứng lên. Thiện liền đi đến vỗ vai ông, cậu nói :

- Thiện : Đừng buồn mà, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra nó thôi .

- Ông Tín : Cậu không hiểu được đâu mà, lòng tôi bây giờ cảm thấy rất nặng... Vì đó là tội lỗi chính tôi gây ra .

Khoảng đến chiều thì mọi thứ đã hoàn tất, tất cả đều rả rời vì cả buổi sáng làm việc vất vả. Nhưng cả bọn lại cảm thấy vui vẻ khi thấy một bàn ăn lớn được bày ra giữa sân, cả bọn ngồi xuống sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng bù lại không còn lo lắng sợ hãi khi đêm xuống, đang ngồi ăn Trang ăn thì nhìn thấy Hương Milona ngồi rất buồn bã. Mọi người thì ngồi trò chuyện rất vui vẻ, Dũng Kaio đang ngồi trò chuyện với mọi người thì thấy Hương Milona ngồi không ăn uống gì, cậu nói :

- Dũng Kaio : Hương, sao cô không ăn chút gì đi ?

- Hương Milona : Em không thấy đói cho lắm .

Leon jack ngồi ăn chung với mọi người nhưng anh không quên chăm sóc cho Yến, mọi người đang ngồi ăn vui vẻ thì Kha ngồi hướng ra đường xuống núi thấy một tên xác sống đang đi lên, Phương ngồi kế bên cũng nhìn thấy tên xác sống đang bước lên khiến bầu không khí vui vẻ trở thành im lặng, Tuấn vội bắn một mũi tên vào đầu tên xác sống ngã quỵ xuống đất. Đời thở dài nói :

- Đời : Thịt hết rồi nha mọi người, bữa ăn này là hết rồi đấy .

- Tuấn : Được rồi để tối tôi sẽ đi cho kịp bữa ăn ngày mai .

- Thịnh : Tôi đi với anh, cũng lâu không ra ngoài .

- Hoàng : Tôi sẽ đi thay cho Hậu tối nay .

- Luật : Cậu chưa ra ngoài bao giờ, nguy hiểm lắm nha, chết đấy .

Hoàng mỉm cười :

- Hoàng : Không sao, để tôi giúp mọi người mà .

- Dương : Nè, Anh giúp những việc ở nhà được rồi. Lỡ anh ra ngoài chết thì sao .

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Hậu đã lấy phần thịt của mình đưa cho Hương, tuy lạnh lùng thế thôi nhưng anh luôn quan tâm đến cô, Trang ngồi nhìn cả hai mỉm cười, Hậu nói :

     - Hậu : Để tôi đi với mọi người rồi về gác, được không chú Dương ?

     - Dương : Được, cậu đi đi .

     Khi bữa ăn xong mọi người đều dọn xuống bếp cho Đời cùng Kiều, Thùy Dương, Linh Nhi dọn dẹp lại căn bếp. Trời tối mưa lâm râm lạnh lẽo nên không ai ra ngoài sân, Tưởng đứng trên cây không chịu được cái lạnh vội nhảy xuống chạy đến trước thềm, Phát thấy Tưởng đứng bên ngoài rung rẫy liền lấy một cốc nước ấm đi ra đưa cho Tưởng cốc nước ấm, cậu nói :

     - Phát : Cậu về nhà nghỉ đi, để tôi thế cho .

     - Tưởng : Không được anh là khách mà .

     - Phát : Không phải, Tưởng ak...tất cả chúng ta là một gia đình .

Tưởng ngạc nhiên trước cậu nói của Phát, cậu gật đầu rồi đứng uống cốc nước ấm, Hiệp đang ngồi trong nhà chép lại cuốn nhật ký về hoàn cảnh bây giờ, Uyên Vy cùng Kiều bước đến đứng sau lưng nhìn cậu đang chăm chú viết vào một cuốn sổ lớn, Kiều nói :

     - Kiều : Chữ của em đẹp thật đấy .

Hiệp nhìn Kiều cười :

     - Hiệp : Chị đừng chọc ghẹo em mà .

     - Uyên Vy : Hai chị đang nói thật đấy, không phải ghẹo em đâu .

Duy bước đến đứng nhìn :

     - Duy : Chữ đẹp đó chàng trai, em đang ghi chép lại để sau này con cháu em xem đứng ?

     - Hiệp : Anh lại ghẹo em, ai lại đi lấy một thằng tật nguyền như em .

Uyên Vy vỗ nhẹ đầu Hiệp :

     - Uyên Vy : Đừng tuổi thân như vậy chứ em trai, từ từ sẽ có người thích em thôi mà. Còn nếu không thì theo chị lo cho em .

Hùng ngồi từ xa nói :

     - Hùng : Không phải một mình cô đâu mà là tất cả bọn này .

Hùng nhìn Hiệp cười :

     - Hùng : Đi theo anh là cơ phó ok .

     - Mạnh : Ê ê, còn tôi sao bạn già ?

     - Hùng : Bạn nghỉ hưu đi là vừa .

Ngọc Lan bật cười khoái chí khiến mọi người cười theo. Một tiếng sau thì Tuấn, Thịnh, Hậu và Leon jack trở về với rất nhiều thịt. Khi đã cất thịt vào bếp, cả bọn đi vào nhà thay đồ rồi đi ngủ. Riêng Hậu phải đi ra ngoài canh gác, khi cậu vừa bước ra ngoài thì Hương ngồi vậy nhìn. Bên ngoài Hậu chạy đến căn nhà Toyashama đang ở một, cậu mở cửa bước vào thì thấy Toyashama đang ngồi thiền, cậu nói :

     - Hậu : Cậu chưa ngủ hả ?

     -  Toyashama : Lát nữa mới ngủ, mệt thì cậu cứ ngủ ở đây, chú Dương kêu đấy .

     Khi màn đêm buông xuống cơn mưa ngày một lớn, Phát cùng Tiến và Trọng đứng canh gác trước cửa nhà, những người thanh niên lúc này đã leo hết xuống đất vì sợ đứng trên cây sẽ bị sét đánh. Phát ngồi xuống thềm nhìn xung quanh ngoài sân những hạt mưa lách tách rơi xuống đất .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net