Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 37

Ngày 7 Tháng 1 Năm 2099

Trời sáng, trong khi mọi người còn ngủ rất say thì Dũng Kaio thấy Thảo đã thức dậy lúc gần sáu giờ lo toan hết mọi việc nào dọn dẹp bàn thờ, tưới rau, quét sân chùa v.v. Lúc này Hậu đang nằm ngủ trên ghế đá thức dậy, anh ngáp một hơi rồi nhìn xung quanh thì thấy Dũng Kaio đang xách hai xô nước chạy vào bếp, anh đứng dậy đi xuống bếp rửa mặt thì thấy Dũng Kaio lại xách hai xô nước chạy như ma đuổi, Hậu nói :

- Hậu : Sáng sớm, tập thể dục gớm thế .

Khi đi xuống đến bếp thì anh thấy ai đó đang ngồi chẻ củi ngoài sân, anh bước đến thì thấy Thảo đang ngồi. Một tiếng sau, dưới núi Leon và Quý đang lái một chiếc xe hơi sáu chỗ do cả hai tìm được nhưng toàn bộ kính xe đều bị vỡ, Quý đang gỡ những mảnh kính vỡ cùng Leon thì Dũng Kaio lái xe jeep xuống sân. Cả bọn đang sắp xếp đồ đạc thì Hậu cũng vừa cõng trụ trì xuống, vì ông nhất quyết không đi nên Dũng Kaio đã đánh cho ông bất tỉnh. Leon vội chạy đến cùng Khải đỡ ông lên xe, còn Hậu thì đứng thở hồng học vì kiệt sức, Thảo nói :

- Thảo : Tôi thấy có lỗi với thầy quá àk .

- Dũng Kaio : Còn hơn là để ông ấy chết, thôi cô qua chiếc xe du lịch đi .

Quý leo lên xe jeep cầm lái, Dũng Kaio thì ngồi kế bên. Còn tất cả thì đi qua chiếc xe du lịch sáu chỗ ngồi, Khải ngồi xuống ghế đặt chiếc balo kế bên. Toyashama thì ngồi kế vị trụ trì ở hàng ghế sau cùng, Leon là người sau cùng bước lên xe rồi anh vội đóng cửa lại rồi đi lên trên ngồi lái xe. Khi thấy mọi thứ đã ổn cả bọn liền cho xe chạy, vừa ra đến đường lộ, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Tôi ngủ chút mệt quá .

- Quý : Um, cậu ngủ chút đi .

Trên đường đi, mọi người ai cũng nhìn mọi thứ xung quanh bên ngoài trong rất kinh khủng máu me khắp nơi. Toyashama ngồi sau xe, ăn cơm nấm khoái khẩu của mình khi đã làm việc cả buổi sáng mệt mỏi nên giờ phải ăn bù để lấy lại sức. Trên xe Khải rất thích thứ vì sắp đến một nơi an toàn, không phải sống một mình cùng với sự sợ hãi. Hậu ngồi kế bên Khải thấy cậu nhóm ngồi nhìn ra bên ngoài với khuôn mặt rất vui vẻ, Hậu nói :

- Hậu : Thấy em vui quá ha .

- Khải : Dạ, cũng may em gặp được cách anh nếu không thì...... Chắc em cũng không sống nổi với bọn kia .

- Hậu : Bỏ qua chuyện đó đi nghe anh hỏi nè .

- Khải : Dạ anh cứ hỏi ?

- Hậu : Em từng làm nghề gì trước đây hả ?

- Khải : Em là một thợ làm bánh cho một cửa hàng .

Trong lúc mọi người bên dưới đang làm quen với nhau thì Leon thấy Thảo và Tiên cũng đang trò chuyện khá là vui vẻ. Anh nhìn lên phía trước thì thấy xe Dũng Kaio đang chạy phía trước cùng với đuôi xe hàng chất đầy thức ăn, đang ngồi lái thì anh cảm thấy buồn chán nên đã bật nhạc lên nghe để đỡ buồn trong khi chuyến đi còn khá xa. Gần đến trưa mọi người trong xe của Leon thì phải đón nhận một cơn mưa tằm tả, Khải phải cùng Toyashama và Hậu lấy đồ che mưa khi đang ở Phan Thiết. Dũng Kaio vừa ngủ thì nhìn ra phía sau thấy Leon cùng mọi người ướt mèm vì xe không kính nên kêu Quý tìm nơi nào để trú mưa cũng may cả bọn cũng vừa chạy đến khu khách sạn, bỗng Leon thấy Chiếc xe của Dũng Kaio đâm sập hàng rào chạy vào trong một khu khách sạn bình dân nhưng vừa vào bên trong thì có khoảng hơn sáu tên xác sống đang ở bên trong, Dũng Kaio vội cầm khẩu lục bắn chết từng tên. Xe cửa Leon cũng vừa chạy vào thì thấy một vài tên xác sống vừa bị bắn hạ, Quý tắt máy xe rồi bước xuống đi đến chỗ Leon, cậu nói :

- Quý : Xuống xe nghỉ ngơi chút đi, hết mưa rồi đi .

Mọi người đeo balo xuống xe nhìn xung quanh thì Dũng Kaio thấy Thảo và Tiên đang đứng rung rẫy với bộ đồ ước mem, vị trụ trì vừa bước xuống xe thì thấy rất nhiều xác chết khiến ông rung sợ. Lúc này Toyashama vừa mở của một căn phòng cũng vừa đủ để mọi người ở, bên trong là một chiếc giường dài đủ cho mọi người nằm, nhà tắm thì sát bên khá rộng rãi như vừa mở ra thì cả bọn đều kinh tởm vì một cái xác chết đã lâu và đã xuất hiện rất nhiều giòi đang bò xung quanh, Toyashama và Hậu liền đi đến khiêng cái xác ra ngoài khiến lũ giòi rơi ra khắp nơi và vô cùng thói. Vừa vứt xác xuống đất Toyashama liền đạp bể lòng ngực cái xác chết thì thấy bên trong là một ổ giòi khá lớn chúng bám đầy giày của Toyashama bò ra khắp nơi, Hậu nói :

- Hậu : Bộ anh bị ngứa chân à, trời ơi .

Toyashama mỉm cười :

- Toyashama : Tôi xin lỗi .

Khải bước ra cùng Quý với một đống giòi bò khắp bao tay, bỗng Khải sợ hãi vội ném mớ giòi đi. Bỗng cậu giật mình thì thấy Trên người anh Hậu và anh Toyashama dính toàn giòi, Khải nói :

- Khải : Ôi, em thật sự xin lỗi hai anh .

- Quý : Hên quá không phải mình .

Hậu và Toyashama vội chạy nhanh ra biển lao mình vao những cơn sóng để đánh bay lũ giòi gớm riết. Khi căn phòng dọn dẹp xong thì Dũng Kaio cùng mọi người bước ra ngoài thì thấy Toyashama và Hậu đang giật đầu Khải xuống biển cùng những cơn sóng, mọi người bật cười khi thấy khuôn mặt khắc khổ của Khải đang bị hành hạ dưới cơn mưa, Leon nói :

- Leon : tội nghiệp thằng nhỏ, anh đến cứu em đây .

Leon chạy một mạch ra biển giải cứu cho Khải, cả bốn người vui vẻ ngoài biển cùng những cơn sóng, Quý nói :

- Quý : Nè ra góp vui không ?

- Dũng Kaio : Để khi khác trụ trì và Tiên cần được bảo vệ .

- Quý : Vậy là những người không phận sự thì ra biển .

Bỗng Thảo giật mình khi thấy Quý bế mình chạy ra biển, mặc cho cô la hét thì anh cũng ném cô bé ra biển cùng mọi người, Quý đang đứng cười ha hả thì Thảo đứng dậy ném một cục cát to bay về phía anh. Ngay lúc này vị trụ trì đang cùng Dũng và Tiên bước ra thì không may cục cát bay thẳng vào mặt trụ trì, cả bọn hốt hoảng chạy lên, ông liền nói :

- Trụ trì : Không sao đâu, các con cứ tiếp tục đi ta vào trong rửa mặt .

- Thảo : Xin lỗi thầy con không cố ý .

Khi trụ trì đi khỏi cả bọn chỉ biết đứng nhìn nhau, rồi cùng nhau đi kiếm quần áo để thay ở những phòng khác. may mắn là cả nhóm cũng tìm được một chiếc du lịch 16 chỗ tại một bãi xe, vừa mở cửa xe bước vào thì Dũng Kaio cùng mọi người thấy một tên xác sống đang ngồi bên trong, Khải liền nhanh chóng đập lưỡi rìu vào đầu hắn chẻ làm đôi, Hậu thì ngồi kiểm xe thì chiếc xe vẫn còn hoạt động khá tốt, nhà xe đối diện dãy phòng cũng không xa lắm cùng với khoảng sân rất rộng .

2h 10p

Cả bọn ngồi trong phòng vì cơn mưa còn khá lớn, Dũng Kaio ngồi sắp xếp đồ đạc. Trong khi mọi người đang ngồi thì lúc này vị trụ trì bước ra từ nhà tắm, với một bộ áo tràng xám khá đẹp khiến mọi người rất thích. Bỗng ông rung sợ khi nhìn ra ngoài sân thì vài tên xác sống đang đi bên ngoài, nhưng rất may vì cả bọn đã khóa cửa nên khá an toàn, Toyashama cùng mọi người ngồi xúm lại chia sẻ đồ ăn. Thảo lấy trong balo mình ra một hộp trắng nhỏ, cô mở ra thì có rất nhiều bánh bao chay đưa cho trụ trì, cô nói :

- Thảo : Con có làm bánh bao chay cho thầy, tuy không nhiều .

Ông mỉm cười, cầm lấy hộp thức ăn :

- Trụ trì : Cám ơn con nhiêu đây là nhiều lắm rồi .

- Trụ trì : Ta đã ra khỏi chùa, các con hãy ta là Khiết, đừng keo ta là trụ trì nữa .

- Dũng Kaio : Đây là tên thật của ngài lúc chưa xuất gia sao ?

Ông gật đầu mỉm cười :

- Khiết : Phải .

Ở nhà, mọi người đang ở trên phòng nghỉ ngơi riêng Bảo đang chạy hít đất dưới sự giám sát của nữ đại uý. Lúc này Phong đi đến đưa cho cô chai nước rồi ngồi xuống, anh nhìn Bảo đang hít đất, Phong nói :

- Phong : Thằng bé tập khá lâu rồi đó, cô nên cho nó nghỉ một chút .

Cô nhìn Phong, rồi nhìn Bảo :

- Lệ : Hết thời gian, em nghỉ đi tối ra sân nha .

Vừa nghe xong hiệu lệnh Bảo đứng dậy nhìn cô gật đầu rồi bước đi vào phòng. Cùng lúc Sơn và Nghĩa cùng Khang trở về, Phong hỏi :

- Phong : Sao rồi, các anh có tìm được gì không ?

- Sơn : Nước thì còn riêng thức ăn thì không .

- Phong : Chết thật .

Lúc này chú Dương cùng Thành, Bình, Kiệt trở về. Tất cả mọi người đều kinh sợ khi thấy một cái đầu của một tên xác sống chú Dương đang cầm trên tay, hắn vẫn còn la hét được dù đã bị chặt đầu. Khi mọi người cùng đem cái đầu lên gặp ông Tín, như khi ông kiểm tra thì ong cũng không tìm ra nguyên kể cả Đạt đều bó tay, ông Tín nói :

- Ông Tín : Chịu, virus X chỉ có thể hồi sinh tế bào chết mà thôi .

- Đạt : Từ nay mọi người nên cản thận .

- Hải : Tôi sẽ cho người đi thông báo chuyện này, Vinh .

- Vinh : Dạ rõ thưa sếp .

Khi Vinh đi đến từng phòng thông báo thì thấy một người thanh niên đang loạng choạng dưới sân, cậu nghi ngờ nên vội đi theo. Vừa xuống sân thì Khang đang ngồi, Vinh vội chạy đến gọi anh đi cùng. Khi vừa chạy đến sân sau thì không thanh niên kia đâu, Khang hỏi :

     - Khang : Tôi nghĩ ta nên tập trung mọi người ra sân .

     - Vinh : Vậy làm nhanh lên .

     Khi mọi người được tập họp ra sân khá đông, chú Dương cùng chú Tommy đứng trước mặt mọi người để quan sát, mọi người đều phải cởi áo ra để nhóm Phát và nhóm của Hải đi kiểm tra vì số người khá đông nên cuộc kiểm tra kéo dài đến hơn sáu giờ. Lúc này Sơn dẫn một người thanh niên đến với một vết thương khá lớn trước ngực, sau khi tra hỏi thì anh ta đã lẻn vào lúc mọi người đang tập trung ở phòng thí nghiệm, chú Dương đi đến trước mặt hắn khiến hắn rất sợ hãi, Dương nói :

     - Dương : Trả lời thành thật, cậu bị cắn từ khi nào ?

     - Thanh niên : Dạ.... Dạ từ đêm hôm qua .

     - Dương : Được rời khỏi đây trước ta cho người ném cậu ra ngoài .

Bỗng hắn quỳ xuống khóc van xin :

     - Thanh niên : Tôi xin chú, bọn xác sống ngoài kia kinh tởm lắm .

     - Dương : Cậu nhiễm khá lâu rồi, cậu mà ở lại mọi người sẽ rất nguy hiểm .

Chàng thanh niên buồn bã bước ra bên ngoài. Một vài người thì đi theo ra xem một nhóm người thì về phòng, chú Dương cùng một vài người đứng ngoài cổng nhìn anh ta bước đi, Tommy nói :

     - Tommy : Tội nghiệp thật .

     - Dương : Đành chịu thôi, hết cách rồi .

     - Hải : Tôi nghĩ nên tặng anh ta một viên đạn giúp đỡ anh ta .

     - Dương : Được .

20h

     Khi mọi người đã về phòng, ngoài sân nhóm Hải đang canh gác. Riêng Bảo thì đã bắt đầu rèn luyện với người thầy khó tính của mình, chú Dương dẫn Stinh ra ngồi trên ghế quan sát con trai mình đang tập luyện cực lực. Lúc này tại Phan Thiết nhóm Dũng Kaio đã phải ở lại một đêm mọi người nghỉ ngơi rồi mai tiếp tục lên đường, Khải ngồi ngoài bãi biển một mình để nghe những tiếng sóng rì rào. Trong lúc cậu đang mải mê ngắm biển thì Dũng Kaio cùng Quý bước đến, Quý hỏi :

     - Quý : Nè suy tư gì vậy nhóc ?

Khải quay lại nhìn thì thấy anh Dũng Kaio và A Quý đang đứng bên dưới. Trong phòng Hậu đang nằm cảm thấy khá buồn chán nên đã đi ra bên ngoài để hóng gió vì trong phòng mọi người đều đã ngủ hết, Tiên thì đang tắm. Vừa bước ra ngoài, cậu nhìn xung quanh thì chả thấy ai. Khi ra bãi biển nhìn xung quanh thì thấy nhóm Dũng Kaio đang ngồi trước một quán đồ nướng cùng thùng bia trên bàn và vài bịch bánh còn sót lại, cậu chậm rãi bước đến, Hậu nói :

     - Hậu : Tìm đâu hay vậy ?

     - Quý : Thấy còn sót một thùng trong đống đổ nát kia kìa, thấy bỏ phiếu nên đi tìm thêm vài món quát .

     - Dũng Kaio : Chơi đi, đi vài bước là vào phòng rồi lo gì .

Cả bọn cùng nhau ngồi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, trong lúc sau Khải đã vô tình nói ra mình rất thích chị Thảo khiến mọi người thích thú và mọi người quyết định giúp đỡ cho cậu đạt được điều mình muốn. Đang ngồi trò chuyện thì cả bọn thấy gió đã lên khá là lạnh nên đành cùng nhau đi vào trong, nhưng vừa bước vào sân thì Khải đã ngã ra sân vì quá say. Nghe tiếng xì xào bên ngoài nên Tiên mở cửa bước ra thì thấy Dũng Kaio đang đỡ Khải đi vào phòng, Leon cùng mọi người ngồi dậy vì Khải đã sỉn nên khiến mọi người không ngủ được. Khi đã lo cho Khải xong ai cũng leo lên giường để ngủ. Nửa đêm Hậu ngồi dậy nhìn qua thì đã thấy Thảo mất tiêu, không thấy cô trong phòng nên anh chậm rãi bước ra, vừa bước ra thì anh thấy cô đang nằm trên thềm ngủ. Cậu ngồi xuống khều cô, Hậu nói :

     - Hậu : Nè, nè dậy đi .

Thảo ngồi dậy gãi đầu :

     - Thảo : Gì dạ, sao khuya rồi anh không ngủ .

     - Hậu : Sao em lại ngủ ngoài này ?

     - Thảo : Mọi người ngáy lớn quá ngủ không được .

Hậu nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe du lịch đang đậu giữ sân nên đã mở cửa để cô vào trong xe để ngủ, Hậu nói :

     - Hậu : Ngủ trong không được thì ngủ trong xe đỡ đi .

Cậu mở hé từ kính xe xuống rồi tắt máy xe, để giữ an toàn trong đêm đề phòng lũ xác sống đến bất ngờ nên anh đã leo lên nóc xe ngủ để tránh mọi người hiểu lầm. Khi mọi người đã ngủ rất say thì ngoài đường một nhóm xác sống đang đi ngang qua, nhưng rất may không có tên xác sống nào phát hiện ra sự xuất hiện của mọi người tại đây .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net