Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 38

Ngày 8 Tháng 1 Năm 2099

Trời vừa sáng, Toyashama mở cửa bước ra sân vươn vai vì một đêm ngon giấc thì cậu thấy Hậu đang nằm ngủ trên nóc xe hơi mười 16 chỗ, Dũng Kaio cũng bước ra cùng Quý vỗ vai chào Toyashama, cả ba tiếng đến chiếc xe hơi thì thấy Hậu đang ngủ rất ngon, Dũng Kaio đứng phía dưới gọi, một lát sau thì Hậu mới tỉnh dậy nhìn mọi người, cậu hỏi :

- Hậu : Có chuyện gì vậy, đang ngủ ngon muốn chết ?

Chưa kịp trả lời thì cả ba thấy Thảo mở cửa bước ra :

- Thảo : Chào buổi sáng, mấy anh .

- Quý : Ủa, sao em ngủ ở trong xe ?

- Thảo : Đêm qua mọi người ngáy ồn quá em ngủ không được ?

- Dũng Kaio : Thôi, em đi rửa mặt đi rồi còn lên đường .

Mọi người vào trong phòng thu dọn đồ đạc thì Hậu phải đứng bên ngoài đổ xăng cho xe rồi cậu phải kiểm tra lại các thiết bị trong xe trước khi lên đường. Khi mọi thứ đã xong, ai cũng vác một chiếc balo rất bước ra. Khải thì vừa đeo balo sau lưng mà còn cầm thêm balo cho Hậu. Dũng Kaio cùng Quý thì đang lau chùi lại chiếc xe jeep rồi coi lại hàng hóa trên xe, trong lúc mọi người đang lên chiếc du lịch 16 chỗ. Vừa bước lên ai cũng thích thú vì trong xe có máy lạnh nên khá là mất, Toyashama lên ghế trên cùng, cậu quay xuống hỏi :

- Toyashama : Có ai quên gì không ?

Khi mọi thứ ok, Dũng Kaio lái xe jeep chạy ra ngoài trước rồi chiếc du lịch của Hậu cũng nhanh chóng chạy theo sau. Trên xe mọi người bắt đầu ăn sáng, Khải đang ngồi kiểm tra balo của mình. Bỗng chiếc xe dừng lại, vì phía trước một nhóm xác sống khá là đông đang di chuyển phía trước, trong khi mọi người ngồi trong xe đều sợ hãi thì Quý ra hiệu cho xe quay ngược lại để tìm đường khác để tránh nguy hiểm cho mọi người, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Vòng loại sẽ đi hơi xa đây .

- Quý : Bọn xác sống lúc đến không thấy, lúc về một bầy .

- Dũng Kaio : Bọn chúng là bá chủ của thành phố mà .

Hai chiếc xe vừa chạy mọi người vừa ngắm cảnh sống biển tuyệt đẹp bên dưới, Toyashama đang ngồi thì anh thấy Tiên đang ngồi sau xe trang điểm khiến anh bật cười. Hậu đang lái xe thấy Toyashama ngồi cười kế bên cậu hỏi :

- Hậu : Có chuyện gì vui ma cười vậy ?

- Toyashama : Nhìn ra đằng sau biết liền .

Hậu nhìn ra đằng thì thấy Tiên đang ngồi trang điểm, cậu nói :

- Hậu : Cô ta trang điểm cho ai ngắm vậy .

- Toyashama : Chắc để cho cậu ngắm .

Toyashama cười vui vẻ :

- Hậu : Thôi, một mình Hương là đủ mệt rồi, ông thích thì hốt đi .

Vừa nói vứt câu Hậu mới nhớ đến chuyện hôm qua Khải nhờ, cậu vào kính thì thấy cậu nhóc đang ngồi còn Thảo đang ngồi hàng ghế kế bên. Cả hai ngồi phía trên bàn kế hoạch để Khải cua được Thảo. Lúc này vị trụ trì ( Khiết ) đang ngồi hàng ghế sau cùng Leon, chiếc xe trở nên vắng lặng không ai trò chuyện với ai. Cảnh vật xung quanh cũng vắng lặng không kém, Toyashama bám chặt vào ghế vì Hậu chuẩn giúp cho cậu nhóc. Khải đang ngồi thì bỗng chiếc xe lạn qua cực gấp Khải bị một lực đẩy hút câu qua bên phía Thảo, nhưng cậu nhóc lại loạng choạng ngã nhào vào người Tiên .

Biết kế hoạch bị thất bại nên Hậu và Toyashama đều ngồi im lặng nhìn nhau. Khải thì đang vội xin lỗi Tiên vì cô nàng đang khá tức giận, vì khi ngã nhào đến cậu đã vô tình hôn lên má Tiên. Cả xe trở nên khá ồn ào vì sự hung dữ của Tiên, ai cũng ngồi bịt tai chịu đựng, bỗng Toyashama bước xuống phía Tiên đẩy Khải xuống phía sau ghế mình để ngồi, cậu nhìn cô một lúc, cậu nói :

     - Toyashama : Ê, thằng bé lỡ đụng trúng làm gì chửi hoài vậy má !

     - Toyashama : Nghe cô chửi nảy giờ muốn điếc ta đây nè !

Trong lúc Toyashama đang cải lộn thì Thảo chịu đựng không được nên Thảo đành chạy lên ghế của Toyashama để ngồi, Toyashama nói :

     - Toyashama : Một lần cuối cùng, nếu không có Khải đưa bọn này đến đó thì cô chết rồi hiểu chưa !

Toyashama ngồi xuống kế Khải với bộ mặt rất tức giận, Tiên chỉ biết ngồi nhìn ra ngoài của sổ trả lại sự bình yên cho mọi người. Thảo ngồi mỉm cười vì biết Khải lại thích mình, còn Khải thì xấu hổ với Thảo vì đã bị anh Toyashama nói ra hết. Chiếc xe của Dũng Kaio đang chạy phía trước, Quý thì ngồi quan sát xung quanh để mọi người được an toàn. Khi vừa vào thành phố Phan Ranh tại đây vô cùng nhộn nhịp vì lũ xác sống đi lang thang rất đông hai bên đường, những xác chết khô nằm rải rác khắp nơi trên đường, Dũng Kaio nói :

     - Dũng Kaio : Chúng ta gặp rắc rối rồi đây .

Quý lên đạn khẩu ShotGun :

     - Quý : Chuẩn bị chiến đấu nào .

Hai chiếc xe đậu lại giữa đường, cả bọn nhanh chóng đưa đi ra ngoài. Leon thì ngồi trong xe cùng sư trụ trì cùng Tiên, Thảo. Bên ngoài nhóm Dũng Kaio đang chiến với bọn xác sống hung hãn, bỗng Hậu thấy một tên đang chạy rất nhanh về phía Khải trong khi cậu nhóc chưa nhận ra sự nguy hiểm sau lưng thì Toyashama đã nhanh chóng chạy đến chém rơi đầu tiên xác sống, cậu nói :

     - Toyashama : Cẩn thận tí nha nhóc .

Rồi Toyashama chạy đi giết những tên xác sống khác, lúc này Quý thấy một một tên xác sống rất đô con đi đến, cậu vội cầm khẩu ShotGun bắn tới tấp về phía hắn. Một tiếng hết lên yêu cầu Leon lái xe đưa sư trụ trì cùng vài chạy xe đi vì sự nguy hiểm, Dũng Kaio vội kéo Khải lên xe, cậu nói :

     - Dũng Kaio : Em cùng mọi người rồi khỏi nhanh lên!

Dũng Kaio cầm súng bắn vào đầu tên xác sống, bỗng Toyashama từ xa bay đến đập lưng vào kính xe nằm dài ra đất, Quý cùng Hậu chạy đến đỡ Toyashama dậy. Bọn xác sống xung quanh đều bị giết sạch chỉ còn duy nhất tên xác sống to con kia, đang tiến đến. Leon vội nổ máy xe chạy đi, lúc này cả bọn cùng nhau ứng chiến với tên xác sống to xác, cả bốn người cùng xông lên, khi gần đến nơi Hậu và Toyashama cùng trượt người xuống cắt đứt hai chân tên xác sống bằng hai thanh Katana mà không tốn sức, hắn nằm dài ra đến một lúc thì chống hai tay lên mà tiến về phía cả bọn. Quý lên đạn bắn liên tục vào đầu tên xác sống khiến hắn ngã quỵ ra đất, cậu nói :

     - Quý : Chết đi đồ to xác .

Dũng Kaio bước đến vỗ vai Quý :

     - Dũng Kaio : Khá lắm bạn tôi .

Dũng Kaio nhìn xung quanh thì thấy đoạn đường rất nhiều xác chết nằm khắp nơi không thể chạy xe qua được nữa, Hậu và Toyashama cùng đi đến xe jeep lấy hai chai nước để uống. Cả hai đứng nhìn xung quanh thì thấy mọi cảnh vật đều đổ nát vì sự tàn phá của bọn xác sống, bỗng Toyashama nghe một tiếng rên rỉ trong thùng kéo lương thực và đồ uống, cậu tiến nhìn thì thấy đầu một tên xác sống đang nằm trên xe, Toyashama nói :

     - Toyashama : Này mọi người, ta có chiếc lợi phẩm này !

Khi thấy Toyashama đem cái đầu tên xác sống vẫn còn la hét, Dũng nói :

     - Dũng Kaio : Bỏ nó đi, mau về thôi .

Toyashama ném cái đầu xuống đất Quý liền sút đi chỗ khác rồi leo lên xe cùng mọi người lên đường, lúc này cả bọn thấy trên bầu trời rất âm u. Quý nhìn bên đường thì thấy một chiếc xe tải đang bị lật ngược cùng với ba đường chém khá to ở thùng kéo, cậu bắt đầu lo lắng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho cả bọn .

Lúc này ở nhà mọi người đang náo loạn dọn dẹp dưới sân đi lên lầu, vì có lẽ giông bão sắp kéo đến khiến cho cả bầu trời vô cùng âm u. Khoảng vài phút sau thì một con mưa rào kéo đến khiến những chiếc ghế bố dưới sân cùng những cây dù đều đổ ngã. Bên trên Quang và Trường cũng đã dọn dẹp đồ đạc để đi xuống đất vì gió trên sân thượng khá lớn cùng với cơn lạnh lẽo, cả hai vừa chạy xuống phòng chú Tommy ở tầng sáu để trú đỡ thì gặp chú Dương cả hai đang đứng trò chuyện trước cửa, Quang nói :

    - Quang : Chào hai chú .

    - Dương : Trời ơi, ướt hết cả rồi vào trong phòng thay đồ đi .

     - Tommy : Thôi chúng ta vào trong thôi, ngoài này lạnh quá .

18h 29p

Trời tối, Sơn đã chia đội ra để đi chia cho mọi người một ly nước ấm chỗ đỡ lạnh. Khi cậu cùng Đăng đi đến phòng Lý thì cậu thấy bên trong khá lạnh, nhìn xung quanh thì thấy kính cửa sổ của phòng đã bị bể nên khiến căn phòng khá lạnh khi gió ùa vào, Sơn đã ra lệnh cho Đăng đưa vài đứng trẻ sang phòng của Dũng Kaio để tránh rét, Sơn nói :

     - Sơn : Những ai chịu lạnh không nổi thì sang phòng khác nha .

Lý đi đến tay cầm ly nước ấm :

     - Lý : Trận mưa này lớn quá, lạnh chết đi được .

Cả hai đang nói chuyện thì Bình chạy đến báo là nhóm Dũng Kaio đã về đến. Bên ngoài nhóm Dũng Kaio đều ngạc nhiên với một hàng rào chắn bằng sắt khá là cao, đang đứng nhìn thì Tuấn mở cánh cổng ra từ bên trong có cả Đông. Một lát thì nhóm Phát đi ra cùng rất nhiều người, Khải cùng những tay mới đến như Tiên, Thảo và sư trụ trì ( Khiết ) đều rất vui mừng khi đã tìm thấy những người sống sót khiến cậu rất vui và đã bật khóc. Trong khi mọi người đang dọn đồ vào trong thì Dũng Kaio thấy Khải đang đứng khóc nhưng mặt thì cười trong rất hạnh phúc, cậu đi đến hỏi :

     - Dũng Kaio : Sao khóc vậy em trai, về nhà mừng quá khóc hả ?

     - Khải : Em cảm thấy vui quá anh ơi, lâu lắm rồi em mới thấy được nhiều người như vậy, hix hix .

Dũng Kaio vui mừng khi thấy Uyên Vy đang chạy đến, cậu đưa hai bàn tay ôm chặt cô vào lòng, Khải hỏi :

     - Khải : Ai vậy anh ?

     - Dũng Kaio : Àk, đây là vợ anh, bọn anh gặp được nhau khi đại dịch xảy ra .

     Khi mọi người đang dọn hàng vào trong thì Khải được Leon dẫn đến dãy phòng trên tầng sáu vì trên này không ai ở, chỉ có duy nhất chú Tommy là ở tầng này. Khải bước vào phòng cùng mọi người, thì có hai người bước vào mang theo chăn gối, sau trò thì nhóm Khải đã làm quen được Phúc và Nhân. Một lát sau thì Hậu cũng bước vào cùng Hương Milona, Khải vừa nhìn thấy Hậu liền vui vẻ đi đến, cậu nói :

     - Khải : Trời nãy giờ không thấy anh .

     - Hậu : Sao rồi phòng ở ok không em ?

Khải cười vui vẻ :

     - Khải : Trời có phòng ở là tốt rồi anh ơi, ủa mà anh Dũng và mọi người đâu anh ?

     - Hậu : Anh Dũng bận lắm em .

     - Khải : Chị này là ai, vợ anh hả ?

     - Hậu : Không, đây là cục nợ của anh, thôi mọi người nghỉ ngơi đi nha, anh về phòng đây .

Leon cùng Phúc và Nhân bước đến cũng xin ra về. Khải đóng cửa bước vào trong thì thấy Thảo và Tiên đang nằm trên chiếc giường đôi còn sư trụ trì đang nằm trên ghế sofa. Khải vẫn vui vẻ đi đến chiếc nện nhỏ để dưới đất, Thảo nói :

     - Thảo : Cậu chịu khó ngủ tạm dưới đất nha .

     - Khải : Không sao đâu mà .

     Khi mọi người đang nghỉ mệt thì Dũng kaio đang đến phòng Tuấn trò chuyện vì khi nghe tin cậu và nữ đại uý xảy ra một chút mâu thuẫn với nhau. Nên Tuấn luôn muốn tránh mặt, vết thương tuy đã lành nhưng vẫn còn hơi ê ê. Tại phòng chú Tommy, Leon jack và Quang, Trường cùng chú Dương đang ngồi uống nước ấm để xua đi cơn lạnh, Tommy nói :

     - Tommy : Các cháu phải chịu cực nhiều rồi .

     - Leon : Dạ, vì mọi người cả mà chú .

     - Dương : Nghĩ đến đây, say tôi thấy tội nghiệp con trai tôi quá .

Leon ngạc nhiên :

     - Leon : Ủa là sao chú .

     - Trường : Cậu ra ngoài sân tự khắc sẽ hiểu thôi .

Leon tò mò nên bước ra lan can nhìn xuống sân thì thấy Bảo đang rèn luyện dưới sân cùng nữ đại úy dù ngoài trời đang mưa khá lớn. Phong thì đang ngồi trên ghế đá phụ giúp Bảo mỗi khi gặp sự cố, bên dưới Bảo đã bắt đầu tập luyện từ lúc sáu giờ, cậu hít đất khá mệt nên nằm dài ra đất dưới cơn mưa, Phong ngồi trong ghế hét :

     - Phong : Cố lên em trai, em làm được mà .

Vừa nói dứt câu bỗng Phong thấy khá đau bụng, nên vội bỏ đi giải quyết. Lúc này nữ đại úy cũng kêu cậu dừng tập vì cơn mưa ngày một lớn. Khi Bảo thay đồ xong thì cậu cũng về phòng ngủ say khướt không biết trời trăng gì, Trang thấy vậy liền đi đến đắp chăn cho cậu. Trong phòng mọi người đều đã ngủ hết chỉ còn vài người là thức, Phi ngồi dậy đi ra khỏi phòng, tay không quên cầm theo điếu xì gà. Vừa mồi điếu thuốc đưa lên miệng thì một cánh tay chụp lấy điếu thuốc, cậu nhìn qua thì thấy Phong đang đứng kế bên với bộ đồ ướt sũng đứng rung rẫy, cậu nói :

     - Phong : Ôi, lạnh chết khiếp .

     - Phi : Sao không đi thay đồ mà đứng đây ?

     - Phong : Tôi đi ngay đây .

Phong đưa lại điếu thuốc cho Phi rồi bước đi, cậu tính đưa điếu thuốc lên miệng thì lại có một cánh tay giật lấy điếu thuốc, cậu nhìn qua thì thấy chú Dương đang hút điếu thuốc phì phào, chú nói :

     - Dương : Ngon dữ ta, cho chú nha .

Phi mỉm cười :

     - Phi : Dạ chú hút đi, cháu hết thèm rồi .

     - Dương : Trời mát thế này, đi ngủ chắc đã lắm. Thôi đêm nay chú lên phòng trên ngủ, tính xuống xem mọi người tí .

    - Phi : Thôi cháu đi ngủ đây mệt quá .

Trong khu nhà tắm, Phong đang đứng thay đồ thì nghe thấy tiếng lục đục ở phòng bên cạnh nên chậm rãi leo lên xem thì thấy nữ đại úy đang khom người thay nên đưa nguyên cái lưng có sâm hình một bông hoa. Cậu chậm rãi leo xuống vì không muốn phải nằm trên giường mấy ngày liền giống Tuấn, nên anh đã nhanh chân rời khỏi khu nhà tắm chạy thẳng về phòng nhưng không biết gì. Khoảng một lát sau anh đang nằm cố ngủ thì nữ đại úy leo lên giường nằm kế bên, anh giả vờ chộp mắt ngủ. Khi anh mở mắt ra thì thấy cô đang quay lưng về phía mình, bỗng một cánh tay đặt lên mặt mình cùng với tiếng thở, khỏi nói thì anh cũng biết người sau lưng là Đông .

Phòng của Hậu đêm cũng ngủ khá sớm vì cả ngày mệt mỏi, Chí và Đăng nằm đắp mềnh ngáy khò khò dưới sàn nhà cùng với chiếc nệm. Riêng Hương Milona thì nằm ôm Hậu ngủ cũng từ khá sớm, bỗng anh giật mình vì tiếng trời gầm. Anh mở mắt nhìn qua thì thấy mọi người đều đã ngủ khá ngon, anh đắp mềnh qua đầu rồi ôm Hương Milona ngủ thiếp đi .

23h

Trong phòng Dũng Kaio, mọi người đều đang ngủ rất ngon thì bỗng một âm thanh nhỏ phát lên " một, hai, ba, bốn, năm " Hoàng cùng một vài người ngồi dậy nhìn quanh thì thấy Bảo đang mớ, có lẽ vì tập luyện quá khắc nghiệt nên đến khi ngủ cũng thấy mình tập trong mơ. Long nằm kế bên liền lấy tay che miệng Bảo giúp mọi người yên giấc, cả bọn lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Trên phòng chú Tommy thì chú Dương cùng Quang và Trường đều nằm ngủ dưới đất, vì trên giường đã giành hết cho lũ trẻ ngủ .

Dưới sân lúc này chỉ còn nhóm Phát là canh gác ngay máy phát điện, cơn mưa khá lớn nên khiến ngoài sân như trở thành bãi chiếc trường, các chiếc lá rơi đầy sân cùng với những cơn gió lạnh buốt, khiến cho Tiến đang đổ xăng cũng phải rung rẫy, bỗng Phát thấy Trọng đang ngồi với khuôn mặt mệt mỏi, cậu hỏi :

     - Phát : Cậu bị sao vậy hả Trọng ?

Trọng ngồi co người rung rẫy :

     - Trọng : Lạnh... Lạnh quá sếp ơi .

     - Phát : Thôi lên phòng ngủ đi, Tiến đưa cậu ấy lên phòng ngủ đi .

     - Tiến : Biết rồi thưa sếp .

Tiến đi đến đỡ Trọng dậy :

     - Tiến : Cố lên nào bạn tôi ơi .

( Dạo này đang bí, nếu truyện có sai sót mong các bạn thông cảm )

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net