Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 39

Ngày 10 Tháng 1 Năm 2099

Trời vừa sáng, Trọng chậm rãi mở mắt ra thì ai đó đang ở trước mặt mình. Khi anh mở mắt ra thì thấy Alexa đang ngồi cùng mọi người tại phòng thí nghiệm để chăm lo cho anh, bác sĩ Thiện cùng Đạt đã khám rất kỹ cho anh thì chỉ bị nhiễm phong hàn cộng thêm làm việc quá sức nên mới khiến bệnh trở nặng, Đông nói :

- Đông : Bạn tôi, cậu nên nghỉ ngơi cho lấy lại sức. Mọi chuyện khác để mọi người lo cho .

- Phát : Sau này, có mệt thì nói anh trong nhà không àk .

Trọng nằm trên giường gật đầu :

- Đạt : Anh này đây, vô hết chai nước biển rồi nằm dưỡng sức .

Trong khi mọi người đang lo cho Trọng thì Hậu và Toyashama, Khải, Bình, Thành đang dọn dẹp lại phòng của Hậu để mang thêm một chiếc giường vào để Trọng nghỉ ngơi vì căn phòng nhóm Dũng Kaio ở là tập thể nên rất ồn, nhất là sự năng động của Sting. Ngoài sân Lượng và Đức, Lý cùng một số người đang dọn dẹp dưới vì trận mưa đêm qua, Thảo đang quét sân gần hồ bơi. Cả một buổi sáng ai cũng làm việc hăng hái để dọn dẹp lại toàn bộ khi resort, nhóm Hải thì cũng giúp Nguyên sữa lại toàn bộ cửa nẻo. Trong lúc mọi người đang bận rộn thì Quang và Trường lại thảnh thơi ngồi trên sân thượng nhìn xuống, tuy vậy nhưng sự an toàn của cả đội đều phụ thuộc vào hai anh rất nhiều vì phải giám sát toàn thành phố bên dưới .

Gần đến tám giờ mọi thứ dường như đã xong toàn sân trở nên khó sạch sẽ, lúc này một mùi thơm bay đến khiến mọi người đều tập trung xuống bếp. Vừa xuống đến nơi thì thấy Khải đang đứng trong bếp chiên những cái bánh thơm lừng, còn Đời và Hương Milona cùng Tuấn đang chuẩn bị bữa chính, Mạnh hỏi :

- Mạnh : Hôm nay có thêm món bánh tráng miệng nữa, tuyệt vời .

Khải đang đứng làm thêm bánh thì Đời bước đến đạt vào hai phần thức ăn đưa cho Mạnh :

- Đời : Cậu mang hai phần thức ăn lên cho Quang và Trường đi .

- Mạnh : Trời, anh đùa chắc, sáu tầng đấy .

- Đời : Đi rồi xuống tặng thêm anh hai phần bánh nướng, sao đi không ?

- Mạnh : Được được, tôi đi liền .

Mạnh cầm hai phần thức ăn bước đi :

Trong lúc Mạnh đi thì mọi người đều xếp hàng lấy phần ăn, Hiệp vừa đặt phần của mình xuống đất thì Vương cũng đặt phần thức ăn xuống đất. Khi mọi người đều lấy đủ phần thì Khải liền cùng Đời mang thức ăn lên phòng thí nghiệm cho ông Tín và Đạt, Thiện vì cả ba rất là bận rộn vì phải nghiên cứu và làm vác-xin. Vừa bưng thức ăn lên phòng Khải đã vui vẻ chào mọi người, lúc này Đời mới quên làm cho ông Tín một ly cà phê mỗi buổi, Khải nói :

- Khải : Để cháu đi làm cho ông một ly .

- Ông Tín : Ta cám ơn con trước nha .

- Khải : Dạ không sao .

Lúc này cả bọn đang ngồi ăn ngoài thì tiếng còi báo động do, Hải lắp đặt dưới sân để Quang và Trường có thể báo hiệu sự nguy hiểm đang đến. Kha và Thịnh đang ngồi gần liền đứng dậy đi ra xem, bỗng cả hai chạy vào trong vì thấy một nhóm xác sống đang tiến đến. Mọi người liền nhanh chóng chạy đi lấy vũ, Kha đã cùng Duy và Long bước ra ngoài kế đó là Dũng Kaio cùng Hậu, Quý, Thịnh, Phong, Leon bước ra đến thay vì dùng súng thì tất cả đều sử dụng : Thanh sắt, mã tấu, rìu, búa v.v để chiến đấu để không gây ra sự chú ý cho bọn xác sống, bỗng Khải cầm rìu bước cùng vài người của Lý, Dũng Kaio hỏi :

- Dũng Kaio : Mọi người cẩn thận, nhất là em đó Khải .

- Hậu : Tôi sẽ lo cho thằng bé, quan trọng bọn chúng đông quá .

Hậu rút thăm Katana ra khỏi vỏ rồi cậu và Toyashama chạy đến lũ xác sống, trong lúc mọi người đang chiến đấu bên ngoài thì Hải cùng người của mình bước cùng nữ đại úy leo lên hàng rào, ai cũng cầm khẩu AWM bắn hạ từng tên xác sống mọi khi có ai đang gặp nguy hiểm. Trận chiến hỗn loạn bên dưới khiến chú Dương cùng vài người khác đứng trên sân thượng quan sát vô cùng lo lắng, trong trận chiến Khải đã giết khá nhiều bọn xác sống khiến chiếc rìu của cậu dính đầu máu đen, có những tên đã bị khô không còn chút máu .

Khi trận chiến kết thúc sau hai mươi phút chống chọi lại thần chết, Dũng Kaio đứng nhìn cây mã tấu dính đầy máu đen và rất đặc, Hậu nằm trên đùi Toyashama thở mệt. Riêng Thịnh rất thích Khải vì cậu nhóc đã cứu mình một mạng trong lúc chiến đấu, cả hai anh em khoác tay nhau, Thịnh nói :

- Thịnh : Cám ơn em đã cứu anh, mạng này là của em .

- Khải : Anh đừng nói vậy mà .

Lúc này mọi người từ trong nhà chạy ra giúp đỡ vì nhóm Dũng đã khá mệt sau hai mươi phút chiến đấu, Bình chạy đến đỡ Dũng trong khi Uyên Vy đang bế Sting đi đến. Leon cũng được chú Tommy đưa vào để nghỉ mệt, lúc này Lượng được Dũng giao nhiệm vụ chỉ huy người chở xác bọn xác sống đi nơi khác, Hậu đang bước vào cùng Toyashama thì thấy Hương Milona đi đến cầm lấy thanh Katana đang dính đầy máu, Hương Milona hỏi :

- Hương Milona : Anh ổn không, có bị thương gì không ?

- Hậu : Anh cần nghỉ ngơi một lát .

Hương Milona không nói gì khoác tay anh choàng lên vai mình rồi dìu anh vào trong, Toyashama dường như bị mọi người bỏ lại thì Thảo vội chạy đến dìu anh vào. Khi lên đến phòng, nằm lên chiếc giường cả hai cảm thấy vô cùng thoải mái, Thịnh đang đi ngoài hành thì gục ngã xuống đất. Lúc này Kiệt và Khánh Vân đang đi đến thì thấy Thịnh đang nằm ra đất, cả hai chạy lại đỡ thì thấy chân Thịnh đã bị cắn .

Khi cả hai đưa Thịnh đến phòng để được kiểm tra, mọi người vừa nghe tin cũng vội chạy đến xem thì thấy Thịnh đang nằm trên giường với khuôn mặt rất xanh sao, mẹ Dũng Kaio bước đến bên cạnh giường ngồi nhìn Thịnh, bà rất thương cậu vì cậu luôn đi sát bên cạnh mình, bà hỏi :

- Mẹ Dũng Kaio : Thằng bé sẽ ổn chứ ?

- Ông Tín : Không sao, tôi đã tiêm kháng sinh cho cậu ta rồi .

- Đạt : Nhưng để an toàn cho mọi người, hãy để cậu ta ở đây .

Dũng Kaio bước đến :

- Dũng Kaio : Cậu ấy không sao đâu mà mẹ .

- Mẹ Dũng Kaio : Anh hai con mất cũng vì bị cắn, tuy Thịnh không phải là con ruột..... Nhưng mẹ rất thương nó .

Khánh Vân ngồi nhìn Thịnh đang nằm trên giường rồi lặng lẽ bước ra ngoài, ngay lúc này cô lại rất nhớ chú Tài người luôn bảo vệ cô khỏi bọn xác sống hung tợn để rồi phải hy sinh để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Bên ngoài xe của Lượng cũng về đến để chở xác bọn xác sống đi bỏ, Bình và Thành đang khiêng từng cái xác chất lên xe thì Thành tên xác sống đang đeo chiếc nhẫn kim cương rất lớn liền cầm ngón tay tên xác sống để lấy ra đeo vào ngón tay mình rất thích thú vì hột kim cương rất lớn khoảng 2art, Bình nhìn khuôn mặt Thành tươi roi rói ngắm nhìn mãi, Bình nói :

- Bình : Cậu thích đến vậy sao ?

- Thành : Trời, hột kim cương này khá đắt đấy .

- Bình : Liệu anh có còn sống đến khi ta trở lại cuộc sống bình thường không ?

Thành mới chợt tỉnh :

- Thành : Um ha, giờ chỉ lo sống được ngày nào hay ngày đó thôi .

Khi cả hai chất xong chuyến cuối cùng rồi đi vào trong tắm rửa thay đồ rồi đi xuống quầy bếp để ăn thì thấy Khải đang đứng xếp bánh nướng vào tủ kính, bỗng Khải thấy Hiệp đang đi hồ bơi để chuẩn bị viết sách. Cậu vội bước qua bắt chuyện mặc cho Thành và Bình tự nhiên. Lúc này Thảo đang dạo trên tầng ba bỗng cô dừng lại trước một căn phòng đã bị khóa, cô kê sát mắt vào tắm kính để nhìn thì một cậu nhóc đang bò trong phòng. Bỗng cô giật mình khi một cánh tay lạnh toát đặt lên vai mình, cô giật mình quay lại thì thấy Đăng đang đứng trước mặt mình, anh hỏi :

- Đăng : Em ở đây làm gì ?

- Thảo : Anh ơi, trong có người kìa .

Vì không muốn làm cô sợ khi biết về căn phòng bị ma ám nên cậu đã đánh trống lảng qua chuyện khác. Thảo ngạc nhiên trước thái độ của anh, cả hai cùng bước đi nơi khác trò chuyện nhưng cô vẫn nghĩ về căn phòng và nhất quyết sẽ trở lại khi đêm xuống. Buổi trưa mọi người bắt đầu đi ngủ thì Dũng Kaio nằm trong phòng ôm Uyên Vy kể về những chuyến đi của mình cho cô nghe, dưới sân chỉ còn lại vài người dưới sân. Khải thì đang bơi lội với Bảo dưới hồ trong khi Kha và Chí đang nằm trên ghế hóng gió nghỉ trưa, không khí rất thoáng mát nên một vài người ra sân ngủ thay vì ngủ trong phòng .

Khi mọi người nghỉ ngơi thì Đông đang ngồi ngoài sân trời chuyện cùng Phát, vì cũng quá lâu cả hai không trò chuyện kể từ khi đại dịch xảy ra. Cả hai ngồi trò chuyện khá lâu ôn lại kỉ niệm xưa, ngoài biển chú Dương đang bận chơi đùa với hai cậu nhóc là bé Sting và bé Tin. Riêng Khang và Nghĩa thì đứng canh gác, còn Lý thì đang khởi động con tàu để chắc chắn nó luôn hoạt động một cách tốt nhất cùng với Hiếu một người bạn quen trên đảo Phú Quốc khi đang du lịch, Hiếu là một nhân viên phục vụ tại một quán ăn trên đảo. Lý đang đứng ngắm biển thì Hiếu bước, cậu nói :

- Hiếu : Cảnh biển tỉnh lặng quá .

- Lý : Phải, không khí thật tuyệt vời .

Buổi trưa, trong khu resort trở nên im lặng lạ thường Nhân lang thang xung quanh cùng Phi để trò chuyện sẵn tìm việc gì để hết thời gian. Khi đi đến sân sau cả hai thấy một mảnh vườn rất dài cùng những cây hoa đã tàn khô héo, Nhân quyết định bàn với Phi làm lại mảnh vườn để trồng vườn trái cây. Hai người bắt tay vào làm cho đến tận chiều thì đã đào xong hết mảnh vườn, đang ngồi nghỉ mệt thì thấy Hảo đang đi đến, cô hỏi :

- Hảo : Wow hai anh đào hết đó hả ?

- Phi : Um mà khoan, cô là dân ở đây vậy biết tiệm hạt giống đâu không ?

- Hảo : Có tôi biết theo tôi .

Khi cả bọn đi ra cổng thì gặp Phương đang đứng bên ngoài cùng Long rồi cả hai xin đi theo vì không có gì để làm vừa đi vừa hóng cơn gió biển đang nhẹ nhẹ thổi rất mát, một lát sau cả bọn đã đi đến cửa hàng Giống Tiên, chuyên cung cấp tất cả loại hạt và những thứ liên quan đến trồng trọt. Trong lúc Phi và Nhân đang lựa những hạt giống cần trồng thì Phương lấy toàn bộ cuốc và xẻng kẹp vào nách đi ra cửa, Long thì lấy những bình tưới nước bước ra theo vừa bước ra đến của thì thấy Hảo đang đập đầu một tên xác sống bên kia đường, Phương nói :

- Phương : Ôi, một người phụ nữ quá mạnh mẻ wow .

Khi về đến nhà mọi người đều phụ giúp cả hai gieo hạt xuống mảnh vừa, Phương đang đứng gieo hạt thì anh rất vui khi thấy Hảo đang đứng khôm gieo hạt ở phía bên kia nhưng anh vội cúi đầu xuống vì có những thứ không nên thấy lúc này. Cả khu vườn đều được lắp lại thì trời cũng đã tối, mặt mài ai cũng lám lem bùn đất những cũng khá vui vì đã cứu được sân vườn sống lại không còn bị bỏ phế nữa .

19h 43p

Đêm xuống khiến bầu không rất lạnh lẽo ai cũng ở trong phòng chỉ riêng Khải thì ngồi buồn rầu dưới sân vì gia đình cậu đã không còn ai, không biết họ còn sống hay đã chết. Lúc này Kiệt bước ra sân nhìn Bảo đang nổi lực luyện tập với nữ đại uý thì anh thấy Khải đang ngồi trên ghế đá một mình, cậu liền bước đến ngồi xuống trò chuyện thì anh cảnh thấy cậu nhóc lại có hoàn cảnh giống mình, mất đi người thân cha mẹ. Cũng giống như anh chú Giang và ba mình cũng lần lượt ra đi bỏ lại cậu ở lại thế gian này một mình, trong khi mọi người không để ý thì Thảo đã lén lút đi đến căn phòng bí ẩn lúc trưa. Nhưng lại thay khi vừa đến nơi cô lại thấy một người thanh niên đang đứng trước cửa với khuôn mặt rất lạ, cô chưa từng thấy người này xuất hiện trong nhóm, Thảo hỏi :

- Thảo : Anh gì ơi ?

Chàng thanh niên quay qua nhìn cô, lúc này Thảo mới cảm được như có một luồng gió lạnh bay về phía mình khiến cô nổi hết gà. Vừa đến gần thì cô thấy khuôn mặt người thanh niên như người mất hồn, thân thể gầy gò thấy rõ, Cô hỏi :

- Thảo : Anh là ai, tôi chưa bao giờ thấy anh không nhóm ?

- Vũ : Tôi là Vũ......

Thảo giật mình quay lại vì một tiếng nói từ đằng sau vọng đến thì thấy Hậu đang đứng, cậu hỏi :

- Hậu : Em đang làm cái gì ở đây ?

- Thảo : Anh làm em hết cả hồn àk .

- Hậu : Đêm hôm khuya rồi, sao không về phòng ngủ mà lại đứng đây ?

- Thảo : Đâu phải có mình em đâu .....?

Vừa quay lại chỉ thì Thảo không còn thấy Vũ nữa, Thảo nói :

- Thảo : Ủa mới đứng đây mà ?

- Hậu : Em nói gì, ai đứng đây ?

- Thảo : Thì là anh Vũ người trong nhóm mình đó .

Cô quay lại nhìn Hậu thì thấy anh cũng đã mất tiêu từ khi nào. Lúc này Hương Milona đang nằm ngủ trên giường thì Hậu chạy vào phòng như một cơn gió nhảy lên chùm mềnh ôm chặt lấy cô mặt thì úp vào ngực khiến cô gượng cười vì thấy anh nằm rung rẫy như một đứa trẻ đang sợ gì đó, cô mỉm cười hỏi :

- Hương Milona : Nè, anh bị làm sao vậy, buông em ra kì quá àk .

Toyashama đang nằm nhìn quay qua giường Hương Milona thì thấy chiếc mềnh đang rung rinh, anh mỉm cười quay mặt ra chỗ khác để cho đôi bạn có chút riêng tư, bỗng anh nghe thấy tiếng Hương kêu giúp đỡ hình như Hậu đang bị gì đó. Toyashama bước qua kéo mềnh thì thấy anh bạn của mình khác hẳn mọi ngày, hình như anh đang sợ gì đó, sợ cậu bị trúng gió nên cậu đã đi gọi nhóm Dũng đến giúp đỡ. Vừa qua đến thì Trang và Hoàng vội đi đến, Hoàng hỏi :

- Hoàng : Ê mày bị làm sao vậy, trúng gió hả ?

- Trang : Anh Hậu, bình tĩnh lại chút .

- Dũng Kaio : Cậu ta vừa mới đi đâu vậy ?

Thảo bước ra giải thích thì mọi người cũng hiểu vì sao cậu ta lại bị như vậy, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Trời ơi, căn phòng đó có ma... Em đến chi vậy ?

Câu nói khiến cô giật mình :

- Thảo : Vậy anh cho em hỏi, anh Vũ mà em gặp là....là ?

Khi nghe câu hỏi của cô ai cũng nổi hết da gà kể Dũng Kaio cũng không ngoại lệ, nuốt nước bọt mình mọi người rồi nhìn Thảo, cậu nói :

- Dũng Kaio : Cái người mà em gặp...anh ta chết hơn hai tuần rồi .

Thảo nghe xong câu nói thì ngã quỵ nhưng Kiều và Anh Thư đã anh chóng đỡ kịp. Mọi người rất lo lắng cho Hậu có lẽ cậu đang khá sợ hãi. Khi mọi chuyện đã rõ mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, riêng Hương còn thức ngồi trên giường suy nghĩ, bỗng cô thấy Hậu ngồi dậy nhìn cô. Hương rất vui khi biết anh không bị gì vì cậu mỉm cười ghẹo, cô hiểu chuyện khi biết tất cả mọi người đã bị anh chọc. Nhưng cô nhìn anh với vẻ mặt khó chịu khi nhớ đến anh đã ôm lấy mình,  Hương Milona nói :

     - Hương Milona : Anh dám lợi dụng em .

Anh mỉm cười nhào đến cắn vào eo của Hương, cô không giận mà còn mỉm cười nhéo lấy hai lỗ tai Hậu. Cả hai chui vào mềnh cắn xé lẫn nhau nhưng không dám la hay cười lớn vì sợ sẽ đánh thức Toyashama. Đêm nay màn đêm vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều ngủ rất ngon giấc chỉ riêng Trường đang đứng trên sân thượng canh gác đến ba giờ. Bên trong lìu Quang thì ngủ rất ngon vì có lẽ đêm nay bọn xác sống không đến phá nữa .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net