Chap 15 : Tao nợ mày ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vác đồ về nhà .. Hắn gõ cửa .

- Nè . Tao xin lỗi mà . Làm ơn cho tao vào nhà đi . - Hắn .

- Mày là ai tao không biết mày đi ra đi . - Nó dỗi .

Nhưng nó lại mở cửa ra nhìn hắn một lúc lâu rồi bảo :

- Mày là ai ? Sao tao không nhớ .

- Mày muốn chơi trò mất trí với tao à ? - Hắn lườm nó .

- Không quen đi đi - Nó làm mặt lạnh .

- Vậy phải có gì kích thích mày mới nhớ được phải không ? - Hắn cười .

Rồi hắn ôm eo nó kéo lại đặt lên môi nó một nụ hôn .

- Mày ..... - Nó đỏ mặt .

- Chưa nhớ hả ??? - Hắn cuối xuống nhìn nó .

Nó đứng bật dậy rồi đi thẳng vào nhà . Đóng chặt cửa rồi thở hồng hộc , mặt vẫn đỏ tía . Ngoài cửa có tiếng :

- Á hự hự ... Á á . .. * Bịch * - Hắn ngã xuống .

- Gì đấy . Đừng có giả vờ nữa nha . Tao không tin nữa đâu . - Nó nói .

- .....

- Này, mày đâu rồi . - Nó gọi ra .

- .....

Nó xoay tay đấm cửa mở bật cửa ra thì thấy hắn đang nằm úp dưới đất . Nó bước tới nắm lấy tay hắn lay nhẹ :

- Sao nữa đây ???

- ...

- Không đùa đâu nhé.

- ...

- Nè !! Trả lời tao đi chứ . - Nó bắt đầu nhăn nhó .

Rồi đột nhiên hắn bật dậy và ôm chầm lấy nó . Mặt nó đỏ lên nhưng nước mắt cứ ứa lệ .

- Tao nợ mày cả mạng sống . - Hắn thì thào vào tay nó .

- Mày quá đáng lắm luôn á . - Nó nức nở .

- Mày mau nước mắt vãi . - Hắn bật cười .

- Mày còn cười được nữa à ? - Nó nũng nịu .

Rồi hai đứa nó vào nhà . Nó làm sẵn bữa trưa cho hắn . Nó đem hai dĩa cơm ra .

- Bảo là không biết mà làm sẵn đồ ăn chờ tao à ? - Hắn cười hí hửng .

- Tao làm thức ăn cho chó đấy !! - Nó ngồi xuống bàn .

- Nhà mình có nuôi chó hả ??

- Có chứ . Nó mới từ bệnh viện về đấy thôi .  - Nó cười .

Hắn ăn ngốn nghiến rồi nằm lăn ra sofa thiếp đi . Nó dọn hết đống bầy hầy của hắn mới ăn xong . Rồi nhảy tỏm lên sofa nằm trên tay hắn .

- Haizz . Lâu rồi mới có được cảm giác thế này . - Nó thù thì rồi cười tủm tỉm .

- Sao đây ? - Hắn mở mắt ra .

- Mày chưa ngủ hở ?. - Nó ngồi dậy đỏ mặt . •//////•

- Khi nãy mày nói gì ?? - Hắn cười .

Rồi hắn kéo nó xuống ôm chặt nó vào lòng .

- Buông ... buông ... tao ... ra ... - Nó nói .

Miệng nói nhưng tay thì không ngừng níu lấy tay hắn .

- Mày cứ như vậy ... tao sợ tao không trong sáng được nữa đâu . - Hắn cười gian ...

.... [ To be countiend ] •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net