Chap 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện ư??  Không phải đâu là do hắn giở trò thôi . Hắn bước tới cầu dao rồi gạt cần gạt cầu dao xuống . Mất điện . Nó sợ hãi nhưng trằn trọc quay qua quay lại không biết nên qua chỗ hắn không. Nhưng con tim phải nghe lí trí rồi .

- Phong . ~ Cái giọng nó vừa sợ hãi mà vừa giận dỗi .

- ... - Hắn giả vờ không trả lời .

- Phong a ~ Mày đâu rồi . ~ Giờ nó lại giở cái giọng ngọt ra dụ hắn .

Nó chợt nghe được tiếng ly vỡ kèm theo một tiếng " A " rồi chẳng nó chẳng còn nghe gì nữa .

Nó chạy vọt ra dù chẳng thấy đường đóm gì . Rồi nó quơ tay rút vội cái điện thoại đang sạc . Bật đèn pin lên thì nó thấy hắn đang ngồi dưới đất cạnh đó có một vũng máu . Nó vội chạy qua mở thử cầu dao lên thì đèn sáng .

- Mày không sao chứ? - Nó chạy vội lại nắm tay chân hắn soi.

- Không . Cơ mà cái ly . - Hắn chỉ tay xuống chân .

- Thật là không sao chứ? - Nó hỏi.

- Tao đâu có hậu đậu như mày . - Hắn cười .

Nó lại gần hắn rồi nắm chặt lấy tay hắn khiến vết thương bị động máu chảy ra rất nhiều .

- Ây da . - Hắn rên .

- Còn bày đặt giấu . - Nó đi tìm bông băng thuốc đỏ .

Rồi nó đỡ hắn lên ghế ngồi lấy bông băng băng bó cho hắn . Vừa băng vừa càu nhàu đủ thứ .

- Hừm ... - Nó thở dài rồi " hừm " một tiếng .

Hắn gục đầu vào vai nó rồi bảo :

- Hôm nay tao mệt lắm mình có thể không cãi nhau được không? - Hắn thì thầm .

- ..... - Nó im lặng rồi choàng tay ôm hắn vào lòng tỏ vẻ đồng ý .

- Tao ngủ ở phòng mày nha ?? - Hắn nói .

Nó có cảm giác như hôm nay hắn trầm hơn hẳn có thể hắn đang gặp chuyện gì đó cũng có thể hắn đang làm nũng nó .

Vậy là tối hôm đó bọn nó lại ngủ chung . :))

Sáng Chủ Nhật 8:00 .

Hắn thức dậy nhưng chẳng thấy nó đâu . Rồi hắn ra ngoài tìm nó chẳng thấy mặt mũi nó đâu .

- Đâu rồi ?? - Hắn nghĩ .

Thật ra sáng sớm nó đã tới bệnh viện thành phố một mình ......

Nó một mình Đi vào khoa xét nghiệm .

Chuyện gì đây??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net