Chap 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Tiểu Minh . - Bác sĩ gọi .

Tiếng gọi cũng bác sĩ khiến nó giật mình . Nó lo sợ kết quả sẽ dương tính .
- Vâng ạ ?

Nó vào trong .

- Bao lâu rồi ? - Bác sĩ hỏi .

- Chắc cũng lâu rồi ạ . Cháu không rõ . - Nó rụt rè nói .

- Sao lại không biết . Cháu vô tâm thế ?

Nó gụt đầu xuống .

- Thế cậu ta có biết không ?

- Chắc là biết ạ .

- Cháu ra ngoài đợi kết quả đi .

Nó ra ngoài đợi thì hắn gọi cho nó . Nó vừa nghe máy thì hắn chửi xối xả .

- Rồi sao đi đâu không bảo tao ? - Hắn càu nhàu .

- Tí về mình nói chuyện . - Nó vừa dứt câu thì tắt máy .

Nó chưa bao giờ tắt máy trước hắn cả . Nó sợ hắn giận nhưng lần này thì khác nó là người gác máy trước .

- Gì vậy ? - Hắn ngạc nhiên .

Hắn cảm nhận được tâm trạng của nó qua giọng nói . Hình như nó khá bực tức .

Sau 3 tiếng nó về nhà trên tay cầm kết quả xét nghiệm . Vừa vào nhà thì nó nhìn chầm chầm hắn mà không nói gì . Rồi nó đóng mạnh cửa lại .

- Mày vừa đi đâu về đấy ? - Hắn hỏi .

- Bệnh viện . - Nó trả lời cọc lóc .

- Sao ? Mày bị gì hả ? - Hắn chạy lại hỏi han .

- Tao mới là người hỏi mày câu đó đó . - Nó ngước lên nhìn hắn . Nước mắt không ngừng tuôn .

- Hả ? - Hắn đơ người .

- Tao đi xét nghiệm máu của mày rồi . - Nó nói .

- ...

- Bác sĩ nói mày bị bệnh tim đấy ? - Nó nói .

- Sao mày không nói tao biết tao với mày cũng thân mười mấy năm rồi . - Nó  nói .

Hắn tiến lại gần nó ôm chầm lấy nó rồi bảo :

- Mày hiểu tao mà . Tao không muốn mày lo .

Nó đẩy hắn ra rồi đi về phòng .

Hắn cũng về phòng . Hắn mở tủ ra lấy cái điện thoại rồi gọi điện cho ai đó .

- Vừa lòng chưa ? - Hắn nói .

- Bây giờ tôi muốn anh tới đây .

- Không . - Hắn tắt máy .

Rồi bỗng một tin nhắn từ số điện thoại khi nãy gửi cho hắn :

" Biết điều chút đi . "

Hắn đấm một phát mạnh vào tường . Tiếng động làm nó giật mình khi nghe nhưng nó cũng chả muốn quan tâm .

- Giai Giai . Mình qua nhà cậu nhá . - Nó gọi cho nhỏ bạn .

- Sao vậy bồ ? - Nhỏ bạn hỏi .

- Qua đó mình kể . - Nó vừa nghe máy vừa xếp vài bộ đồ bỏ vào balo .

Nó vừa bước khỏi cửa phòng thì thấy hắn . Hắn cũng định ra ngoài gặp cô gái vừa gọi . Hai đứa nhìn nhau một lát rồi hắn hỏi :

- Mày đi đâu ? - Hắn hỏi .

Nó không trả lời mà đi thẳng ra cửa . Hắn lấy áo khoác rồi cũng vội ra ngoài . Vậy là nó với hắn cùng ra ngoài đón xe .

Nó nhìn hắn một cái rồi " Hứ " mặt quay đi .

Xe tới bọn nó lên xe " vừa hay " không còn chỗ ngồi . Thế là tụi nó lại đứng đối diện nhau . Nó cứ cắm đầu xuống đất chả thèm nhìn hắn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net