Δ Chap 11 Δ Mày vẫn là của tao .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước đến chỗ hắn , ngồi xuống tựa vào cái cây hắn tựa nhưng lại quay đi hướng khác .

- Mày còn buồn chuyện hồi trưa à .

- .....

- Tao biết là do lỗi của tao .

- .....

- Mày không muốn vào lều ngủ à ?. Ở đây lạnh lắm đấy .

- .....

- Được rồi . Nếu mày không vào tao cũng sẽ ngủ ở đây .

- .....

Rồi nó cũng bắt đầu thấy chán với không gian yên tĩnh này , nó thiếp đi .

Sáng hôm sau .

- Tiểu Minh . Tiểu Minh . Em đâu rồi .

Anh bước tới góc đây nơi tụi nó ngủ và thấy nó đang tựa vào vai hắn ngủ rất say , tay hắn choàng qua eo nó .

- Tiểu Minh . - Anh đưa may khều vai nó .

Bất ngờ hắn chụp lấy tay anh và nói :

- Để yên nó ngủ .

- Sao cậu có thể để em ấy ngủ ngoài trời vậy chứ .

- Anh cứ yên tâm . Nó vẫn nằm trong vòng tay tôi thôi .

- Trong vòng tay cậu tôi mới cảm thấy bất an đấy .

- Xin lỗi anh, nhưng mà nó lại là của tôi rồi .

- Tôi nói cho cậu biết , đến trước chưa chắc thắng đâu .

- Vậy tôi cũng muốn nói , kẻ đến sau nếu có thì cũng chỉ nhận được sự thương hại thôi .

- Cậu ....

Hắn nhấc bổng nó lên rồi đưa nó vào lều .

- Oáp . - Nó ngáp dài .

- Mấy giờ rồi ta . - Nó mở mắt .

Nó nghía qua bên phải thì thấy mình đang gối đầu trên ngực hắn . Nó đơ vài giây , định hét lên nhưng hắn bịt miệng nó lại :

- Làm như lần đầu mày ngủ với tao vậy .

- Mày ... mày ... nói vậy... dễ hiểu....  lầm...  lắm....  đ.... ấy....

- Thì đúng mà có gì để hiểu lầm đâu .

- Dẹp ... đi nói ... chuy...ện với mày ..... hại não quá ...

- Đệch . 12h rồi . - Nó nhìn đồng hồ .

- Mày ngủ ít quá .

Tụi nó dắt nhau ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi đi ăn trưa . Ăn trưa xong tụi nó lại chui vào lều ngủ tới tối .

Ngày hôm sau .

- Lẹ mấy đứa ơi .

- Dạ chờ em xíu . - Nó lánh lót .

- Xe đậu ở đâu vậy ta .

- Bên kia đường kìa .

Nó chạy ra giữa đường rồi từ xa một chiếc xe buýt tiến tới . Hắn chạy như tên ra đó đẩy nó qua lề đường . Chiếc xe tông thẳng vào hắn khiến hắn văng ra xa .

- Này . - Nó ngồi dậy .

- Cậu có sao không . - Tài xế mở cửa xe .

Máu hắn chay lênh láng dưới đường mọi người hoảng hốt chạy đến .

- Tiểu Minh .? Tiểu Minh đâu ?.

- Tao đây . - Nước mắt nó giàn giụa .

- Có ... s... ao...  k.. hôn...g đ...ấy . - Hắn thở dóc .

- Tao không sao . Sao mày làm vậy hic . - Nó khóc .

- N... í... n . T...a.. o đã c.. hế... t đâ... u.

- Xe cấp cứu đến rồi . Đưa nó lên xe đi .

Sau khi đưa hắn đến bệnh viện .

- Nín đi . Anh nghĩ Phong sẽ không sao đâu . - Anh vỗ về nó .

- Hic . Nó sẽ không chết phải không ạ ?. - Nó nức nở .

- Bác sĩ ra kìa .

Bác sĩ bước đến và thông báo .

- Bệnh Nhân hiện tại vẫn còn đang hôn mê . Chắc sẽ cần thời gian để tinh lại . Tôi cần gặp người nhà của bệnh Nhân .

- Họ không có ở đây . Hic Tôi sẽ liên lạc với họ . hic .

- Vậy tôi sẽ thông báo chi tiết bệnh tình cho thân Nhân sau .

- Dạ . Hic .

Nó lao vào phòng bệnh của hắn nắm lấy bàn tay lạnh của hắn .

- Dậy đi . Tao không giỡn đâu . Tỉnh lại cho tao .

- Em bình tĩnh đi  . Cho anh số cô chứ để anh báo tin .

Nó đưa điện thoại cho anh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net