Δ Chap 12 Δ Im lặng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải Phong . Khải ..... Khải Phong ... - Nó nói mớ .

- Tiểu Minh, em sao vậy . - Anh nhe nhang vuốt lên tóc nó .

Nó ngồi bật dậy . Loay hoay tìm kiếm .

- Nó sao rồi anh .

- Ờ ... Nó tỉnh rồi ... Em ... Đừng.... l... o.

- Em muốn vào thăm nó .

- Ấy ... Đừng ...

Nó xông thẳng vào phòng bệnh của hắn thì lại thấy bạn bè hắn . nhưng nó mặc mọi ánh nhìn và lao tới chỗ hắn . Đầu hắn băng rất nhiều, cánh tay thì chi có vài vết trầy .

- Phong . Mày tỉnh lại rồi . - Nó ôm chặt hắn .

Hắn đẩy mạnh nó xuống đất .

- Ai đây . - Hắn lạnh lùng hẳn lên .

Mọi người chỉ biết im lặng nhìn nó và lắc đầu .

- Gì vậy . Mày đùa tao à . - Nó cười gượng gạo .

- Điên . - Hắn còn chả thèm nhìn nó .

Nó bay tới tìm lấy cổ áo hắn và quát to :

- Tao không giỡn đâu nhá .

- Đưa cô ta ra ngoài đi . - Hắn quay đi .

Nó từ từ buông cổ áo hắn ra và bật khóc . Nó quỳ xuống và không ngừng suy nghĩ .

" Hắn thực sự quên mình rồi sao "

- Anh nghĩ em nên ra ngoài . - Anh bước vào và nói .

- Hic ... Hic ... Anh biết trước là sẽ thế này rồi nên khi nãy anh mới lắp bắp phải không .

- Anh ...

Hắn chỉ liếc sơ qua anh rồi nhìn nó thầm nghĩ .

" Sao cô ta lại khóc . "

Nó đẩy cửa và chạy ra khỏi phòng . Hắn cũng chẳng buồn nhìn theo nữa . Lũ bạn của hắn cũng kể lại cho hắn chi tiết về tai nạn và gợi cho hắn nhớ một ít về nó .

- Cô ta là người tao thích ?. - Hắn nói .

- Yep Yep . Bây ngủ chung mấy lần rồi đấy . Nó là bạn rất thân với mày luôn á .

- Nếu thân thì sao tao không nhớ .

- Mày bị mất trí mà .

- Vậy sao tao nhớ tụi mày .

- Sao tao biết được . Bác sĩ nói là mày bị mất đi phần kí ức mà mày nghĩ tới nhiều nhất .

- Quan trọng với tao vậy sao .

- Nghe nói là mày cứu cô ta nên mới bị vậy .

- Tao tốt vậy từ bao giờ . - Hắn vuốt cầm suy nghĩ .

" Ơ . Sao mình lại phải nghĩ về cô ta . Quan tâm tới việc cô ta thân với mày ra sao làm gì chứ . Cô ta quan trọng với mình lắm à . " - Hắn thầm nghĩ .

Tụi bạn hắn bước ra khỏi phòng . Nó vẫn còn ngồi khóc bên hàng ghế . Tụi nó chạy lại an ủi .

- Cậu với Phong thân lắm nhỉ ?

Nó chỉ " Ừm " một tiếng rồi lau nước mắt .

- Cậu có nghĩ sẽ giúp nó tìm lại kí ức không .? - Tên kia đưa khăn giấy cho nó .

Nó ngơ ra nhìn họ .

- Ayyo . Cậu chỉ cần gợi lại kỉ niệm đẹp của hai người . Ví dụ như hôn chẳng hạn .

- Tớ và cậu ấy chưa từng hôn nhau .

- Haizz ... Gặp nhau dưới mưa .?

- .....

- Đi leo núi .?

- .....

- Tắm biển .?

- .....

- Ngắm hoàng hôn .?

- ......

- Xem ra hai cậu chưa tiến triển nhiều nhỉ ? Nụ hôn đầu cũng chưa mất . Đi chơi thì chưa từng .

- Hay là thử hôn lần đầu xem sao . - Cậu bạn kia lên tiếng .

- Ơ...... - Mặt nó đỏ hẳn lên .

- Mặt cậu đỏ thế ? Không sao chứ ?

- Là ... là do .... khi nãy .... tớ khóc .

- Nếu cậu miễn cưỡng thì bọn tớ ....

- Không . Không miễn cưỡng mà . - Nó đáp nhanh .

- Vậy tụi này không làm phiền . - Hai đứa bạn nó đi về .

" Ngay bây giờ sao ? Nụ hôn đầu hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net