(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm spa mà Lưu Giang đưa cô đến cũng rất cao cấp, nhưng nói sao nhỉ? Có hơi u ám. Thường thì những tiệm spa đều phải sáng sủa, trẻ trung mới phải. Nơi này ngược lại có thiết kế giống một hộp đêm hơn. Do vừa về nước, còn không có bạn nên Lâm Băng thật sự không biết chỗ nào hết cả.

Tiếp viên đón tiếp cô rất nồng nhiệt.

Vì buổi lễ hôm nay có chút đặc thù, còn sẽ tổ chức chơi bài poker. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để gây quỹ nên tiêu điểm là bàn tay phải đẹp. Lâm Băng nhờ họ làm một bộ móng dài sắc nhọn, màu sắc không cần quá nổi bật nhưng phải thanh nhã, phối với các loại đá lấp lánh trang trí và dây treo lủng lẳng. Chạm vào ánh đèn, vừa tinh tế vừa khiêu gợi.

Lâm Băng vốn chỉ định làm có vậy thôi, nhưng vừa định đứng lên rời khỏi thì bên phía tiếp viên tiếp tục mời gọi.

"Thưa tiểu thư, thẻ này của quý khách có thể dùng được tất cả các dịch vụ. Quý khách chỉ làm móng thôi thì có hơi đáng tiếc... Tiệm spa của chúng tôi vừa mở dịch vụ massage toàn thân. Nhìn thần khí của tiểu thư có vẻ như máu huyết lưu thông không được tốt, tiểu thư có muốn thử không ạ?".

Cô liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn hơn 4 tiếng nữa mới tới giờ khai lễ... Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Được... Thử một chút chắc không sao...".

Lâm Băng không nỡ từ chối sự thịnh tình này của bọn họ. Nhưng làm ăn kiểu này... không sợ lỗ ư? Hay họ nhìn là biết cô ăn vận đắt tiền, nên cố tình kéo khách nhỉ?

Còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì cô tiếp viên kia đã đưa cô bước vào một căn phòng kín mít.

Không gian bên trong rất kín kẽ. Sau cánh cửa, còn có rèm che. Có tiếng nước róc rách chảy, mùi hương xả và quế bốc lên nồng nàn khiến người ta thấy dễ chịu.

Thực ra không tồi, đã mấy ngày rồi, Lâm Băng đều mất ngủ. Bước vào đây, mắt tự dưng díp lại, chắc sẽ giúp ích.

Làm theo hướng dẫn, Lâm Băng cởi hết quần áo ra rồi nằm trên bàn. Mặt úp xuống chiếc gối tựa. Bọn họ nói sẽ dùng đá núi lửa đặt lên cơ thể nên cần cô làm vậy.

"Cô Lâm nói sẽ mất khoảng 1-2 tiếng gì đó ở trong thôi, làm gì mà lâu vậy nhỉ?".

Do không thấy Lâm Băng làm gì khả nghi nên bên đồn bắt đầu cử toàn lính mới đi canh. Hai cu cậu ngồi trên xe, rất đỗi thật thà và non nớt. Nhiếp đội có dặn họ, thấy gì bất thường đều phải báo.

Như vậy có đủ bất thường chưa?

"Ban nãy... hình như, có cô tiếp viên, dẫn cô ấy vào trong rồi...".

"Làm sao nhỉ? Có khi nào cô ấy sẽ trốn thoát không?".

Nếu là Á Thành ở đó, dựa vào kinh nghiệm, cậu ta chắc chắn sẽ nói. Tứ phía tiệm spa này đều có tiếp giáp với nhà người khác, làm sao chạy thoát đây rồi sẽ bỏ mặc mà chờ thêm.

Chẳng may bây giờ, lại gặp phải hai chàng ngốc đi canh, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm. Bọn họ gọi cho Á Thành không được, liền gọi cho Nhiếp đội.

"Chuyện gì?".

Giọng của Nhiếp đội bọn họ rất đáng sợ, chưa bao giờ quá kiên nhẫn. Từ khi anh lên chức đội trưởng thì điều hành và chú tâm phá những vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhiều hơn là lang thang khắp nơi bên ngoài.

"A... Ở đây...".

"Không nói chuyện được thì đừng có gọi".

Hai người kia lạnh run. Sớm biết vậy bọn họ đã lựa phân đồn khác rồi.

Cậu lính mới kế bên có phần gan dạ hơn, nên đã chộp lấy điện thoại, kể lể.

"Nhiếp đội, chúng tôi đang gác ở bên phía cô Lâm. Có điều... cô ấy đã biến mất lâu hơn dự tính, còn là vào phòng trong của tiệm thẩm mỹ nên chúng tôi không tiện theo".

Nhiếp Nghi suy nghĩ. Anh khá yên tâm về những biểu hiện gần đây của Lâm Băng. Hơn nữa, có nhiều dấu vết trên bằng chứng đều như cố ý dồn tội về phía cô.

Anh chỉ hi vọng mình không tiếp tục mắc sai lầm.

"Vị trí của tiệm spa đó thế nào?".

"Không có gì đặc biệt, vì nằm ở trung tâm nên có hơi nhỏ. Ba hướng đều tiếp giáp với nhà dân".

"Vậy không có vấn đề gì! Tiếp tục chờ ở bên ngoài đi!".

Anh còn đang nghiên cứu một vụ án buôn người và bán dâm trái phép vừa mới nhận. Dạo này không hiểu có xu hướng gì, mà các tụ điểm bán dâm đều nằm trong thẩm mỹ viện...

Nhiếp Nghi đột nhiên nhớ đến Thái Vy. Năm đó, anh thuê cô ta đóng giả làm bạn gái. Là do tìm thấy thông tin cô ta làm gái cho một thẩm mỹ viện.

Hai người đang ngơ ngác, ăn snack, dài cổ ra chờ ở trong xe, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Nhiếp đội, vội vàng nhấc máy.

"Hai người đang ở đâu?".

Có vẻ gấp, bọn họ vội vã trả lời.

"Thẩm mỹ viện L ạ!".

"Bao vây nơi đó, không cho bất cứ ai ra vào. Chờ tôi tới!".

Không thể nào trùng hợp, nơi Lâm Băng tới còn chính là thẩm mỹ viện mà Thái Vy làm.

Nhiếp Nghi chạy tới đó thì đã cảm nhận được không khí bất thường. Đội cảnh sát hình sự cử thêm không ít người theo, bao vây bên ngoài, không cho phép sơ tán.

"Lâm Băng đâu?" - Anh hỏi.

Cô lễ tân đứng bên ngoài, lập tức rùng mình khiếp sợ.

"Thưa anh, cô Lâm còn đang...".

Tránh ra, anh trông thấy một tiếp viên đang chột dạ rời khỏi phòng, liền liều lĩnh xông vào trong căn phòng đó. Trong đây có đốt hương. Không phải chỉ có xả và quế, còn có chứa thuốc mê. Anh che mũi, tắt nồi hương nồng nặc, rầm rập chạy vào.

Lâm Băng nằm úp trên giường. Chân tay đều bất động. Trong một phút nào đó, anh còn tưởng cô đã chết, hốt hoảng ôm lấy cô lật người lại.

Vẫn còn hơi thở.

Anh khẽ thở phào.

"Nhiếp đội, bên trong sao rồi?".

Anh đột ngột nhận ra tình cảnh hiện tại, lập tức ngăn cản.

"Đừng vào đây! Trong phòng này đều có đốt hương mê. Các cậu đi mở hết cửa và dập hương mê ở các phòng khác, không làm phiền đến khách ở bên trong. Tuyệt đối không được để cho bất cứ ai trong thẩm mỹ viện này chạy thoát!".

Bên ngoài ngẩn ngơ, vẫn đồng thanh.

"Rõ!".

Lâm Băng nhắm mắt ngửa cổ, lưng được anh nâng lên. Làn mi như những sợi tơ trời tinh tế rung động. Cần cổ của cô trắng ngần mong manh. Xương quai xanh ẩn hiện. Gò ngực tròn trịa, căng mọng cao vút. Phía trên còn được chấm thêm hai điểm phấn nộn. Eo nhỏ thắt lại. Vùng tam giác khép chặt, lớp thịt mềm nhô cao...

Mỹ nhân nhỏ nằm gọn trong tay anh, quá sức kinh diễm.

Da thịt được anh nắm trong tay mềm mại như một tấm lụa. Một cơ thể như vậy đủ sức khiến tất cả các loại đàn ông ở trên thế gian này thần hồn điên đảo.

Tuy là cảnh sát, nhưng anh... vẫn là đàn ông...

Phía bên ngoài chờ đợi rất lâu. Khi đi dập hương vẫn có thể trông thấy được một ít khung cảnh bên trong. Bọn họ không phải ngốc. Nhiếp đội và cô Lâm ở trong lâu như thế... để làm gì?

"Nhiếp đội, anh vẫn ổn chứ?".

"Chờ một chút!".

Anh vội vàng mặc quần áo vào cho Lâm Băng, đồng thời bế cô ra ngoài. Lúc va chạm không khỏi có chút tiếp xúc thân mật.

Vừa ra ngoài, đã thấy một đám đàn ông khoả thân đang ngồi kín dãy hành lang nheo nhóc.

Những nhân viên khác vừa thấy anh bế Lâm Băng đã mặc quần áo ra ngoài liền đỏ mặt. Bọn họ thật bội phục anh có thể mặt dày đến thế, không chút biến sắc.

Anh không ngượng, mọi người ngượng...

Khi Lâm Băng tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang nằm trên giường ở nhà. Còn chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì đã thấy trên tường điểm gần 5 giờ.

Thôi chết, sắp đến buổi lễ kia rồi. Cô vội vội vàng vàng thay quần áo. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ngồi xe nửa tiếng mới đến nơi. Mang tiếng sếp nhưng cô đã bị cấp dưới mắng cho một trận.

"Cô Lâm, cô làm gì thế? Khách khứa đều đang chờ!".

Lâm Băng hớt hải đi trên đôi giày cao gót bảy phân bước lên trên bục. Cô có lớn, nhưng chiều cao vẫn hơi khiêm tốn, luôn phải độn giày.

Khách mời trong buổi gây quỹ đều là giới thượng lưu, vô cùng khó tính.

"Xin chào toàn thể quý vị, hoan nghênh mọi người đã đến đây!" - Phần mở đầu có hơi hấp tấp, Lâm Băng nghỉ một chút, lấy hơi, mới tiếp tục nói - "Tôi là Lâm Băng. Như mọi người đều đã biết, ngoài một Lâm Băng, đại tiểu thư con nhà quyền quý ra thì tôi còn là một nạn nhân của việc bạo hành trẻ em. Một vấn đề mà cho đến gần đây mới trở thành một trọng điểm cần được lưu tâm đối với toàn xã hội... Quỹ của tôi hôm nay được thành lập, mong mọi người ủng hộ, có thể chung tay góp sức xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho những trẻ em đã từng hứng chịu sự bạo lực".

Mọi người trong sảnh khách sạn đều vỗ tay vô cùng vang dội trước bài phát biểu súc tích và chân thành của Lâm Băng. Lưu Giang thì ngẩng đầu, phổng mũi vì tự hào.

Đêm nay, Lâm Băng mặc một chiếc váy sequin màu bạc ánh vàng, sáng lấp lánh trên sân khấu. Kiểu dáng có hơi hướng giống với chiếc váy huyền thoại của Marilyn Monroe, cổ áo khoét sâu, ôm sát người, tôn lên những đường cong mềm mại quyến rũ. Mái tóc cô uốn bồng bềnh, xoăn gợn sóng. Dưới hai tay là một sợi dây lông thú mềm mại. Phong cách cổ điển, quyến rũ, ma mị.

Dưới ánh đèn sân khấu, cô hệt như một minh tinh màn bạc đang ở trong thời kỳ đỉnh cao. Mà lời nói thì sắc bén, hùng hồn của một trí thức đích thực.

"Ai nói người ta không xứng với Nhiếp đội cơ chứ? Người ta rõ ràng là ăn đứt!".

Mấy chú lính mới đứng canh bên ngoài không nhịn được lầm rầm.

"Cậu điên à? Nhiếp đội đang đứng ngay đó!".

Phía xa xa, có bóng một người đàn ông, ánh mắt phiêu lãng, tóc mái rũ dài, đứng hờ hừng dựa vào tường. Mẩu thuốc trên tay rít vào. Đầu thuốc đen đỏ. Một làn khói trắng mờ mịt bay ra.

Một tên lại bồn chồn hỏi.

"Nhiếp đội có hút thuốc à?".

"Không biết...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net