(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ nhất định phải đến đây à?".

Lâm Trung lo lắng.

Lâm Băng chỉ vừa mới xuất viện. Bác sĩ còn cẩn thận dặn dò. Không được vận động mạnh.

Lâm Trung tuy có tò mò Nhiếp Nghi kia là ai, nhưng chưa đến mức phải hi sinh sức khoẻ của Lâm Băng.

Biến cố gia đình càng khiến Lâm Trung có vẻ đáng tin và trưởng thành của một người đàn ông đích thực, mặc dù anh chỉ mới 18 tuổi.

"A! Chú Nhiếp Nghi kìa!".

Lâm Băng reo lên, mạnh mẽ đẩy cửa chạy theo bóng người kia. Rồi bước chân chầm chậm khựng lại, đi lùi.

Cô đã thấy cái gì?

Lâm Trung vừa đóng cửa xe, chạy theo, bàng hoàng trông thấy Lâm Huy đang đứng cách đó không xa. Gương mặt đầy tà khí. Trong ánh mắt còn có một loại sát khí không có cách nào đè nén được.

Hắn xoay người, không biết kiếm đâu ra một cây sắt dài. Như thế càng khiến người ta khiếp đảm. Lâm Trung và Lâm Băng ngây ra như phỗng, hoàn toàn thảng thốt, không kịp phản ứng. Mắt cứ dán chặt lấy hình ảnh Lâm Huy lăm lăm cây thép dài, gỉ đỏ, hung hăng đi tới.

"Mày dám hại mẹ tao!".

Cây thép kia vừa vung lên, xẻ ánh dương làm đôi thì tay Lâm Huy bị bẻ ngược về phía sau, cái cây rơi leng keng xuống đất.

So với hắn, bóng hình to lớn của người đàn ông phía sau càng khiến người ta hãi hùng hơn. Nhiếp Nghi sừng sững. Anh hạ bệ hắn nhẹ nhàng như không dùng sức. Lâm Huy không nhịn được la lên oai oái, vùng vẫy sao cũng không thoát được.

"Cậu có biết ở đây là đâu không mà dám manh động vậy hả?" - Anh kéo tay hắn khiến cả tấm lưng của Lâm Huy cong oặt về phía sau - "Muốn vào tù chung với mẹ lắm rồi có phải không?".

"Chú!".

Lâm Băng mừng không nghĩ được gì, chạy lại ôm chặt lấy eo của anh.

Chung quanh còn có bao nhiêu người. Ai cũng thấy đỏ mặt thay. Mười hai tuổi, vẫn còn là một cô bé. Bé gái bây giờ thật bạo gan. Cứ vậy mà đã bị Nhiếp Nghi quy phục rồi.

Nhiếp Nghi muốn dùng tay còn lại để đẩy cô ra thì đã bị Lâm Trung chặn lại.

"Anh đừng mạnh tay với em ấy quá. Mấy cái xương sườn của em ấy còn chưa khỏi hẳn đâu".

Nhiếp Nghi nhe răng. Thế nào mà còn thêm một tên oắt nhà họ Lâm.

Trong phút chốc, trái phải của Nhiếp Nghi đều bị vây khốn. Một bên là Lâm Huy đang vùng vằng, cậu ta vừa thấy Lâm Băng đến gần càng nổi điên muốn đánh, mà Lâm Băng thì ôm khư khư lấy hông anh. Anh còn không biết thế nào là nhẹ tay với một đứa bé.

Nhiếp Nghi vừa quay người thì trông thấy cả một dàn cảnh sát đang đứng hóng chuyện vui của mình.

"Không có việc gì làm hả?".

Bực bội, anh quát, tay xách nách mang đem hai đứa nhóc vào đồn.

Lâm Huy bị anh xử trước, còng khoá lại vào một cái cạnh bàn. Lâm Băng thì... anh xoa xoa đầu, hỏi.

"Sao nhóc đến đây?".

"Tại chú không đến thăm em!" - Lâm Băng phụng phịu, tựa hồ như đang làm nũng.

Nhiếp Nghi liếc Lâm Trung với đôi mắt: Cậu thật sự cứ để mặc em cậu thế này hả?

Lâm Trung hết cách nhún vai.

Nhiếp Nghi lại đưa đôi mắt qua cầu cứu Chính Lan. Thực ra tại sao Nhiếp Nghi luôn khó chịu và tỏ ra cục cằn như thế? Chính là vì anh muốn giết chết sự cứng đầu ngay khi nó còn ở trong máu. Anh sợ nhất là những người dây dưa, đeo bám, làm phiền.

Chính Lan vội vàng đi tới, kéo kéo tay bé Băng nài nỉ.

"Hay em chơi với chị nhé. Chị em mình cùng chơi với nhau...".

Lâm Băng tàn nhẫn, mím môi nói.

"Nhưng em không thích chơi với chị. Em thích chú!".

Đây là một câu khẳng định.

Lâm Băng nói rất rõ ràng và rành mạch. Không ai trong đồn mà không nghe thấy. Không khí lắng động, còn mỗi tiếng xào xạc của cánh quạt đang chạy thôi.

Ở đây có mỗi Lâm Trung là vẫn điềm đạm, thong thả đi rót nước, ngồi trên băng ghế chờ uống trà, như không phải chuyện của mình.

Nhiếp Nghi ngượng chín mặt. Không phải vì những gì cô vừa nói mà vì ánh mắt táy máy đang dồn về phía mình. Mấy năm này vào đồn, thanh danh của anh luôn rất tốt. Hơn nữa, tính khí lạnh lùng, cao ngạo luôn bảo vệ anh khỏi khuôn khổ bát quái của mọi người.

Giờ chính Nhiếp Nghi đang trở thành trung tâm bát quái.

Chính Lan rất muốn giải vây.

"Ngốc! Em còn nhỏ thế này. Sao đã biết thế nào là thích chứ?".

"Em biết! Em biết!" - Thực ra, Lâm Băng cũng rất gan dạ. Những lúc theo đuổi những thứ cô thích, cô chưa từng chùn bước - "Em thích chú, rất thích rất thích chú. Em muốn được bên cạnh chú mãi mãi!".

Có vài người thở dài. Ây, tuổi trẻ vừa nhiệt huyết, vừa cứng đầu.

"Nhưng tôi không có thích nhóc!".

Trái tim của Lâm Băng thoáng vụn vỡ. Cô vẫn can trường nói.

"Không sao, thời gian còn dài. Em sẽ làm cho chú thích em!".

Nhiếp Nghi thật sự chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Làm thế nào... mà một cảnh sát uy dũng như anh lại bị một con nhóc mới 12 tuổi mặc sức tán tỉnh, theo đuổi vậy chứ? Thật mất mặt.

"Băng à, chú Nhiếp Nghi còn phải đi làm việc, còn có rất nhiều vụ án cần phải giải quyết, còn có rất nhiều nạn nhân giống như em cần được chú Nghi giúp. Em cứ ôm thế làm sao chú ấy đi được".

Lâm Băng có chút lung lay. Hai tay hơi lỏng ra. Chỉ chờ có thế, Nhiếp Nghi đẩy đầu cô ra, chạy mất tăm. Mặt cô bé phút chốc tiu nghỉu.

Chính Lan thấy vậy lại mủi lòng, lựa lời khuyên bảo.

"Bé Băng, chú Nghi không thích ai làm phiền chú vậy đâu. Lại đây!".

Chính Lan lôi từ dưới chân bàn lên một hộp bánh.

"Thế này. Chị có làm một mẻ bánh cho mọi người cùng ăn. Hay em mang một phần sang cho Nhiếp Nghi nhé! Nhớ đừng làm phiền".

Tâm trạng của Lâm Băng vì chuyện của Nhiếp Nghi mà cứ lên lên xuống xuống.

"Dạ được ạ!".

Chính Lan đi vòng qua bàn, phát cho từng nhân viên cảnh sát trong đồn trước. Trong cái hộp giấy dẹt màu vàng của chị ấy là những chiếc bánh donut vàng ươm, thơm phức. Mùi bánh nướng bốc lên thơm ngào ngạt khắp nơi.

Chị ấy còn đem cho cô, Lâm Trung và Lâm Huy. Mỗi đứa một cái. Bánh rất xốp và mềm. Lớp kem ở trên còn chảy và thanh ngọt vừa đủ. Quả là rất ngon.

Căn đồn nhỏ lại xôn xao những tiếng ca ngợi.

"Ai lấy được Chính Lan nhà chúng ta thật là có phúc".

Lâm Băng ngước lên nhìn Chính Lan. Lòng vừa có ngưỡng mộ, vừa có đố kị.

Chính Lan mỉm cười, đưa một cái bánh đến tay cho Lâm Băng.

"Phòng của Nhiếp Nghi nằm ở bên phải cuối dãy. Em giúp chị mang vào nhé!".

Lâm Băng cầm lấy cái bánh. Không hiểu vì sao, lại giở ra một loại tính khí trẻ con. Lúc đi ngang qua vòi nước, nhân lúc không ai thấy, Lâm Băng đã đem cái bánh kia đi nhúng nước.

Phút chốc trên tay cô là một mảnh nhão nhẹt. Lâm Băng gõ cửa phòng, đem vào trong cho Nhiếp Nghi. Anh ngẩng đầu thì thấy cô.

"Lại muốn gì nữa đây?".

"Chị Chính Lan bảo em đưa bánh vào cho anh!".

"Để đó đi!".

Miếng bánh nhão nhẹt được gói giấy, trào ra nước ướt sũng, bủn đến không dám nhìn. Đầu mày Nhiếp Nghi chau lại. Tay nghề thế này mà Chính Lan dám đưa vào ư?

Trong lúc anh còn đang thấy khó hiểu thì Lâm Băng đi đến nhìn vào mớ hồ sơ vụ án đang bừa bộn trên bàn Nhiếp Nghi. Trên tờ giấy ngập tràn những hình ảnh thi thể, tay một nơi, chân một nơi. Ruột gan và nội tạng đều bị lôi ra, bét nhè trên đất.

Nhiếp Nghi giật mình, che lấy mắt của Lâm Băng. Mà cô nhìn những thứ hình ảnh này, trên mặt vô cảm.

"Trẻ con không nên nhìn những thứ này!" - Anh nói, vội vàng cất chúng đi.

Toàn là những hình ảnh man rợ. Nhiếp Nghi ngày trẻ ban đầu nhìn thấy thi thể, cũng mấy ngày không ăn uống được gì.

Vậy mà Lâm Băng...

"Không sao mà, em thấy có gì đâu!".

Thậm chí cô còn giật lại mớ đó từ tay anh, tỉ mỉ đọc và xem hình. Ngón tay vuốt vuốt lên những bức ảnh.

Nhiếp Nghi thấy có hơi rợn người.

Kẻ sát nhân máu lạnh nhất cho dù ở trước mặt anh thì tâm lý của anh cũng chưa từng biến chuyển. Nhưng trước mặt anh lại là một cô gái bé nhỏ, 12 tuổi, ngây thơ thuần khiết...

Nhiếp Nghi dường như đang phải xem một quá trình của một cô gái đang trở thành một tội phạm vậy.

"Lâm Băng...".

"Dạ?".

"Nhóc thử trả lời một câu đố nhé!".

Lâm Băng ngây ngốc gật đầu.

"Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Theo em tại sao người lùn kia lại tự sát?".

Cô nhóc nheo nheo đôi mắt tròn, thản nhiên suy nghĩ.

Phòng của Nhiếp Nghi khá bé. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ. Buổi sáng do cơ quan chủ trương tiết kiệm điện nên mọi người đều mở cửa để gió lùa vào và dùng ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng.

Hình hài Lâm Băng nhỏ bé, lướt qua chỗ bị khuất sáng, ngồi xuống hàng ghế nhựa. Nửa trên gương mặt cô đều bị bóng tối che khuất, để lộ ra khuôn miệng nhỏ, cong lên thành nụ cười.

"Nhiều mẩu vụn gỗ như vậy... Chắc chắn đã bị chú lùn còn lại cưa đi rồi. Chú lùn kia tỉnh dậy hẳn đã nghĩ mình cao lên nên đã tự sát".

Lâm Băng đã giải được nhưng cô nhìn được ra Nhiếp Nghi không vui. Thậm chí ánh mắt của anh khác lạ hơn rất nhiều, so với trước.

"Chú, em trả lời có đúng không? Chẳng nhẽ em đã nói sai chuyện gì à?".

Nhiếp Nghi lắc đầu, không hề cười.

"Lâm Băng, tôi còn làm việc. Nhóc ra ngoài đóng cửa lại đi!".

Lâm Băng bỗng thấy vô cùng oan ức. Tại sao giận cô chứ?

"Chú... Nhưng mà em... Sao chú giận em vậy?".

Cô không can tâm. Cái miệng nhỏ xíu chu lên. Hai mắt trong chốc lát đã ướt đẫm.

Cô còn chưa kịp hiểu tại sao sự lạnh nhạt của chú đối với cô khó chịu ra như vậy?

Lâm Băng đã quen với sự ruồng rẫy của mọi người. Cả thế giới này đều ghét bỏ cô, nhưng chưa từng có ai khiến trái tim cô nhói lên như thế. Hệt như có cây kim chọc vào tiết vậy.

"Ra ngoài!".

Nhiếp Nghi đập mạnh bàn, đứng dậy, dùng ngữ khí dữ tợn nhất để đuổi Lâm Băng đi.

Cô ngây ra, mất hồn. Giữa lồng ngực co rút. Nửa thân trên đau đến tê tái.

"Chú Nhiếp Nghi thật xấu xa!" - Cô hét cũng đâu có thua anh.

Cánh cửa phòng làm việc của Nhiếp Nghi bị đá bật ra, đập mạnh vào tường. Kèm theo tiếng khóc oà của trẻ nhỏ khiến ai nấy đều chấn kinh.

Lâm Băng vừa khóc vừa chạy như bay ra ngoài. Lâm Trung đứng dậy chạy đuổi theo. Ai nấy đều hốt hoảng.

"Biết là Nhiếp Nghi tàn nhẫn... Nhưng cô bé đó cũng thật đáng thương" - Dương Uy không kiềm được thở dài, băn khoăn - "Cậu ta thực sự không nhẹ tay được chút ư?".

Lúc này thì Nhiếp Nghi từ bên trong phòng đi ra. Ai nấy đang định há miệng thì vội ngậm lại. Thông tin bên trên cho biết Nhiếp Nghi sắp được thăng chức lên làm đồn phó. Bọn họ tốt nhất đừng dây vào. Thế nên hiện tại anh mới có phòng làm việc riêng.

Anh lãnh đạm đi ra ngoài. Chính Lan thấy không khí không ổn, cố tình tìm cách hoá giải.

"Bánh ăn ngon không?".

Nhiếp Nghi nhấc mày. Còn dám hỏi ư? Đúng là không sợ mất mặt.

"Ừ. Ngon" - Anh nhất thời chỉ có thể giả bộ như thế.

"Bị Lâm Băng nhúng nước rồi. Còn có thể ngon sao?" - Lâm Huy vẫn còn đang ngồi đấy, chính mắt đã trông thấy tất cả - "Cảnh sát Nhiếp Nghi, anh có nhận ra anh đang dung túng cho tội phạm không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net