14. Tài liệu - Cảm xúc của người đã chơi Kokkuri-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay bọn mình chơi Kokkuri-san đi!" - Tsuyoku, thằng con trai gan nhất lớp cũng như thằng bạn thân của chúng tôi lên tiếng.

Hikame, cô bé hoa khôi của lớp lo lắng nhìn tôi. Itana ngồi bên cạnh tôi thì hào hứng gật đầu. Rồi cả Eri cũng gật đầu.

"Còn Risa, cậu có chơi không?" - Tsuyoku hỏi tôi.

"Mọi người thế nào thì tôi thế đấy!" Tôi trả lời.

Thế là cả bọn chúng tôi lấy giấy bút ra và bắt đầu làm. Đồng 10 yên thì là do Eri, cô nàng là đứa giàu nhất nhóm mà. Rồi Hikame vẽ, một cổng Torri bằng bút đỏ, phía dưới là hàng chữ từ A-Z rồi đến các số từ 1-9. Tôi bỗng hỏi:

"Sao cậu hiểu rõ về cách làm thế, Hikame?"

"À! Chắc cậu chưa biết nhỉ. Nhà tớ ở đền mà!" - Cô nàng vừa trả lời vừa ngượng nghịu cười.- "Nhưng tớ nghĩ chúng ta không nên chơi trò này, tớ có linh cảm xấu."

Tôi nhíu mày sau câu nói đó.

"Đây, luật chơi đây, đọc đi!" - Tsuyoku đưa cho mỗi tờ một tờ giấy.

"Mọi người đọc xong rồi đúng không? Chơi thôi!"

.

"Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu Người ở đó, xin hãy di chuyển đồng xu này!"

Đồng xu lần lượt trượt trên tờ giấy và đến Yes rồi lại trở về Torii đỏ. Cả bọn liếc mắt nhìn nhau xem ai hỏi trước. Và người xung phong là Itana.

"Kokkuri-san, bao nhiêu tuổi tôi sẽ có người yêu?"

Đồng xu lần lượt trượt trên tờ giấy. Đầu tiên là số 1, rồi đến số 9.

"19 ư? Cậu có người yêu sớm quá đấy!" - Tsuyoku nói đùa.

Rồi từng đứa một hỏi. Mỗi người nhận lại câu trả lời, có đứa vừa ý, có đứa thì không. Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải về. Việc dọn dẹp giao cho Tsuyoku.

Chào tạm biệt nhau xong, ai về nhà người đấy. Tôi cũng về nhà mình.

.

Sáng hôm sau, tất cả chúng tôi đến lớp, mắt đứa nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Chúng tôi hẹn nhau giờ ra chơi sẽ nói về truyện ngày hôm qua.

.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Chúng tôi nhanh chóng đén diểm hẹn, điểm hẹn là nhà kho.

Tôi lên tiếng trước:

"Sao nhìn ai cũng mệt mỏi quá vậy?"

Tsuyoku thở dài, mọi người cũng thở dài theo. Tất cả chán nản lắc đầu.

"Tôi bị ma trêu, chắc thế." - Eri uể oải. - "Hoặc có thể đã bị ám. Tối qua tôi không nghủ được vì cứ khi vừa chợp mắt là lại có 'tiếng động lạ'." - Eri vừa nói vừa nhắm mắt lại.

"Tôi cũng vậy! Các cậu có bị như thế không?" - Hikame lo lắng hỏi từng người, ai cũng gật đầu. Mặt Hikame lập tức tái mét đi. "Vậy... Đây chính là trò trêu chọc của Kokkuri-san?" Cậu ta lầm bầm gì đó, rồi ngồi thụp xuống.

Itana hỏi:

"Ê, hôm qua bọn mình có quên làm gì không nhỉ?"

"Tôi không biết. Việc sọn giao cho Tsuyoku mà. Mới lại đồng 10 yên tớ tiêu rồi." - Eri nhanh miệng trả lời. Cả bọn nhìn nhau. Tôi hỏi:

"Tsuyoku, cậu có quên làm gì không?"

"Ừm, để tớ nghĩ đã!" - Tsuyoku trầm ngâm nghĩ ngợi. Rồi cậu ta chợt la lên. - "Chết rồi! Tớ quên tiêu huỷ tờ giấy."

Cả bọn lo lắng nhìn nhau. Thôi, đành chịu vậy. Bây giờ cũng chẳng có ai gan dạ đến mức quay lại nơi đó. Có vẻ chúng tôi hơi đánh giá thấp chuyện này rồi.

.

Ngày hôm sau, Tsuyoku đã không đến trường. Rồi, cô giáo thông báo cho cả lớp rằng: "Bạn Tsuyoku mới mất các em ạ! Vì tai nạn giao thông.."

Chúng tôi bàng hoàng, và tôi thấy Hakime đã suýt bật khóc.

.

Ngày hôm sau, lại một người nữa trong nhóm chúng tôi biến mất. Cô giáo thông báo: "Hôm qua, bạn Itana đã bị nghẹn, bố mẹ bạn ấy bận nên không có ở nhà. Vì thế nên bạn ấy đã qua đời các em ạ."

Tôi lại sững sờ thêm lần nữa rồi tự hỏi: 'Khi nào sẽ đến mình đây?'

.

Hai ngày đã qua đi, cuối cùng trong nhóm chỉ còn mỗi mình tôi ở lại trên thế giới này. Và tôi không đi học nữa. Tôi ở nhà, chùm chăn kín mít.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi? Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười vang lên ở sau lưng mình. Tôi run rẩy nghĩ, đằng sau là tủ quần áo đúng chứ? Rồi lại nhắm tịt mắt lại. Tiếng cười vẫn cứ vang lên khúc khích.

.

Sáng hôm sau:

Tôi lững thững bước đến lớp, gương mặt vô hồn, trắng bệch, không chút cảm xúc.

Chuông reo, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gương mặt nhợt nhạt.

"Trong những ngày qua, có rất nhiều sự ra đi trong lớp chúng ta. Và bây giờ cô sẽ báo cho các em một tin buồn nữa: Risa vừa mất. Cảnh sát tìm thấy xác bạn ấy trong phòng." - Vưa dứt lời, cô đã khụy xuống. Sau đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi cấp cứu.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Lúc đó, tôi nghe thấy sau lưng mình, tiếng gọi của những người bạn ấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net