Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jun Phạm tỉnh lại đã là 8 giờ sáng. Khẽ xoa xoa cái đầu đau như búa bổ cậu lập tức nhận ra tình hình không đúng. Trần nhà của phòng trọ có đèn chùm từ bao giờ, nội thất xung quanh được đổi lại từ bao giờ? Hơn nữa chiếc giường cậu nằm cũng vô cùng thoải mái. Vì mới ngủ dậy thần trí mơ màng một lúc sau Jun Phạm mới lờ đờ lấy tờ giấy nhắn ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ.

" Hôm qua cậu uống say. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nên chỉ có thể đưa về nhà tôi. Nước giải rượu tôi để trên bàn. Nhớ uống nhé. - Ngô Kiến Huy". Chữ anh viết rất đẹp khiến Jun Phạm nhớ tới mẫu chữ viết thường được in cho học sinh tiểu học tập viết. Thầm nghĩ người này lúc trước nhất định là một học sinh giỏi.

Tầm mắt Jun Phạm lơ đãng nhìn đến quần áo của mình hôm qua được xếp ngay ngắn đặt trên chiếc bàn cách đó không xa. Nhìn quần áo rồi lại nhìn bộ ngủ của mình đang mặc trên người, mặt có chút nóng lên. Bộ đồ ngủ này mới, có lẽ là Ngô Kiến Huy chưa mặc bao giờ. Vóc dáng hai người cũng không sai biệt lắm mặc vào cũng khá vừa vặn. Không lẽ hôm qua anh ta thay quần áo cho mình? Jun Phạm cố lục lại ký ức ngày hôm qua xem mình có lỡ miệng nói bậy gì không. Cậu khi say có thói quen rất xấu, rất thích mắng người. Điểm này đám bạn bè của cậu đều đã được vinh hạnh diện kiến. Chỉ là cậu mới quen người ta mới có vài ngày, không thân thiết người ta đã chăm sóc cho mình còn phải chịu đựng nghe mình mắng có hơi khốn nạn. Mình thực sự quá khốn nạn.

Nghĩ nghĩ, Jun Phạm lấy bút viết vào mặt sau của tờ giấy mà Ngô Kiến Huy đã để lại: " Cảm ơn anh rất nhiều. Lúc nào có dịp tôi muốn mời anh một bữa. Số điện thoại của tôi 0xxxxxx". Nhìn quanh căn phòng một lượt lại cảm thán cuộc sống của nhà giàu thật con mẹ nó khác biệt. Sau đó Jun Phạm đi xuống lầu, vệ sĩ hai bên cung kính mở cửa làm cậu hơi ngượng ngùng.

Jun Phạm bắt một chiếc taxi về phòng trọ, thay quần áo rồi mang vội cặp sách đến trường. Lúc này vừa vặn đã vào tiết ba. Jun Phạm đặt phịch cặp sách xuống bàn, Bảo Minh nhìn cậu đã vội hỏi:

"Hôm qua mày về nhà thế nào vậy? Người quen đưa tao về phòng trọ mà không thấy mày đâu."

"Ngô Kiến Huy đưa tao về." Jun Phạm cũng không có ý dấu bạn thân. Bạn thân Bảo Minh ánh mắt sáng lên rồi liếc nhìn quần áo trên người cậu còn cố tình hít hít ngửi ngửi:

" Mùi nước hoa Cologne. Bộ quần áo này có hơi rộng so với mày. Khai ra mau hôm qua hai người đã làm gì? Thế nào tổng tài có hung mãnh không?"

Trái tim của gay nhỏ bé Jun Phạm bị đả kích nặng nề vì suy nghĩ 18+ của thằng bạn. Mới gặp có mấy lần làm gì là làm gì?

" Anh ta đưa tao về nhà thôi. Quần áo của tao bẩn nên quản gia lấy cho tao bộ này. Anh ta chắc gì đã là gay?. Người ta là người tốt. Mày ít nghĩ linh tinh đi.". Nói xong còn không quên lườm bạn cùng bàn một cái.

"Tao chợt nhớ tới anh ta toàn quen con gái." - Vẻ mặt Bảo Minh trở nên nghiêm túc vỗ vai Jun Phạm một cái. " Con trai, bố khuyên con đừng nghĩ đến chuyện yêu đương với anh ta. Nghe đâu còn có một mối tình sâu đậm với nữ diễn viên nào đó nữa. Tên gì nhỉ? Tao quên mất rồi. Nói tóm lại mày không được có suy nghĩ vượt quá giới hạn nào với anh ta hết."

"Tao thấy mày xoay tao như chong chóng ấy. Lúc thì nói xấu sếp mày ác độc, bóc lột lúc thì bảo tao đến với anh ta, giờ lại bảo tránh xa anh ta."

"Thì cũng vì tốt cho mày thôi."

"À dạo này mày với gã ta sao rồi?" Jun Phạm nhớ tới cảnh người yêu Bảo Minh đè cậu con trai mảnh khảnh khác trên con ngõ nhỏ hai người hôn nhau đắm đuối. Khi ấy cậu và Bảo Minh vừa vặn đi qua thì nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn này. Gã ta đuổi theo Bảo Minh, bám theo dai dẳng đòi quay lại cho tới tận bây giờ.

" Gã vẫn tìm mọi cách liên lạc với tao. Đã 3 tháng rồi đấy. Ra vẻ tình thánh cho ai xem. Tao buồn nôn. Nếu yêu tao thì sao lúc đầu còn phản bội?"

"Kệ gã đi. Sao mày không thử nghĩ đến yêu người khác?". Trong đầu Jun Phạm hiện lên hình ảnh chàng thanh niên cao gầy trong buổi tiệc tối hôm qua. Ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc đến Bảo Minh. Cậu cũng không thuộc dạng thần kinh thô nhìn là biết người này có ý với bạn thân cậu.

"Tao cũng đang tính vậy."

"Cái người tên Tử Phong trong đoàn làm phim kia hình như có ý với mày đấy". Làm anh em tốt không thể không nhắc nhở thằng bạn.

"Bậy nào. Thằng bé đó có người thích rồi hình như là con gái ấy."

Jun Phạm tự kiểm điểm lại bản thân. Chắc là hôm đấy say rượu nên mắt nhìn mờ đi chăng.

---------------------------------------------

Trời tối đen như mực. Đèn ô tô chiếu sáng chói cả một đoạn đường phía trước. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước ra khỏi xe tiến vào căn biệt thự. Quản gia tiến đến chào anh:

"Cậu chủ đã về."

"Bác Lưu tuổi bác đã cao. Cháu đã nói bác cứ giao việc cho dì Mai giúp việc là được, không cần phải đến đây."

"Không được. Tôi vẫn nhận tiền lương mà." - Lão quản gia mỉm cười hiền lành. - "Hơn nữa từ nhỏ tới lớn là tôi chăm sóc cậu chủ. Dì Mai cũng chỉ đến cuối tuần."

Lão quản gia dừng một chút không đợi anh phản bác lại nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng đã già rồi không biết có chờ được đến ngày cậu chủ lập gia đình không nữa. Căn biệt thự to như vậy cậu chủ ở một mình sẽ rất cô đơn".

Ngô Kiến Huy nhìn khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn của ông có chút hoài niệm. Quản gia Lưu từ lúc còn trẻ đã phục vụ cho gia đình anh, anh lớn đến từng này cũng là một tay ông chăm. Mấy năm trước do bệnh tuổi già nên anh khăng khăng bắt ông đi dưỡng bệnh. Giờ đây bệnh tình chuyển biến tốt hơn một chút lại một mực đòi sang đây chăm sóc cho anh.

"Đã nói đừng gọi cháu là cậu chủ nữa mà bác vẫn không sửa. Bác yên tâm đi không chừng sang năm cháu sẽ lấy vợ đấy." . Ngô Kiến Huy cười cười.

"Thôi bỏ đi. Năm nào cậu cũng nói như vậy." Lão quản gia nhìn anh với vẻ mặt trưởng bối hận không thể rèn sắt thành thép.

" À cái... cậu ấy đã về lúc nào vậy?". Ngô Kiến Huy nhớ tới bộ dáng Jun Phạm say rượu hôm qua cổ họng có chút khô.

" Cậu vừa đi một lúc là cậu ấy về." Lão quản gia cũng hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên Ngô Kiến Huy mang người về nhà qua đêm là một cậu con trai. Song ông cũng không nghĩ nhiều. Với mối tình kia của cậu chủ là gay thì không thể nào. Ngô Kiến Huy gật gật tỏ ý đã biết rồi đi lên lầu. Vào phòng ngủ cho khách thì bật đèn lên.

Căn phòng đã quay về trật tự ban đầu mà nó vốn có. Ngô Kiến Huy liếc tới mảnh giấy trên bàn anh để lại. Nét chữ của Jun Phạm ngay thẳng giống như con người của cậu vậy. Khóe miệng anh khẽ cong lên mà chính anh cũng không để ý.

"Được tôi chờ bữa cơm của cậu." 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC