Chapter 0: Mừng ngày...Phụ nữ Việt Nam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sáng thứ hai đó)

"Ê hai ông có để ý gì không?"-An thì thò về trước

Cậu ta chỉ tay ngang qua, về mấy cái bàn trống không của nhóm Khôi Vĩ.

Nhân cũng nhận ra việc đó. Cả tuần trước đến giờ họ luôn vắng mặt trong lớp, cứ mỗi khi giải lao lại kéo vào căn phòng rộng hơn, ngồi ở lầu trên bàn chuyện mờ ám, né tránh bất cứ ai lại gần.

"Trước đó ổng stan cái đội 10 dữ lắm, thắng xong là bắt đầu mấy vụ như vầy"-An nói

"..."

"Đảm bảo là Cá Độ!"

Thật ra đó là một vụ không liên quan. Trong thời gian bầu chọn, một số nhóm học sinh đã tổ chức cá độ với nhau và đều bị phòng Đào tạo phát hiện xử lý. Chúng được giữ khá kín, nhưng một người bị bắt đó quen biết An nên nghe ngóng được.

Dù vậy, cậu ta đoán hơi gần quá rồi, phải cho ngậm miệng mới được!

"Ông nghĩ Vĩ có bao nhiêu tiền mà lại hứng thú với mấy cái đó?"-Nhân lên giọng

"Cũng đúng...Nên đảm bảo ổng tham gia mấy vụ bạc tỉ toàn "tay to mặt lớn" chơi!"

Ôi không ổn rồi, sao nay An thông minh đột xuất vậy!

"K-không có vụ đó đâuuuu!"

"Tầm cỡ ổng, hội học sinh nó giã trước khi có ý định rồi!"

...

An tin vào nó. Hên thật...

Chỉ có điều, nói xong Nhân run lên hổ thẹn, rằng chính mình phải bao biện cho sự trắng trợn này.

"Vậy còn, vụ chép phạt của ông xong chưa?"-An hỏi thăm

Sau vụ bỏ phiếu đó, bất cứ ai, dù là người ngoài, nhìn vào cũng biết Nhân là đứa trực tiếp làm xê dịch kết quả. Nên để trấn an sự tò mò của dư luận, cậu được phép tiết lộ (duy nhất) vụ chép phạt này ra.

"Vẫn chép tiếp thôi..."-Nhân nói

"Ủa tui tưởng ông nói chủ nhật xon-"

"Ông nhớ nhầm đó"-Nhân chắn ngang

...

Cậu ta tin luôn. Nhưng mà...cay cú quá!

Nhưng đồng thời, vừa xong câu đó, Nhân ngẩn người nhớ ra một thứ.

"Giờ tui chép phạt ít rồi, ông không cần chép bài dùm nữa nhá!"-Cậu quay mặt sang Nam

Nam chẳng nói một câu nào cả...

Hình như có gì không ổn ở đây.

Từ nãy tới giờ...Nam hơi bị im lặng quá mức! Cả mấy tiết học cậu ta bất động khoanh lại, nhưng ngón tay cứ cào cấu cựa quậy không yên, nhìn chăm xuống bàn nghĩ ngợi không dứt.

"Yo...sao nhìn ông xuống cấp vậy?"-Nhân vẫy tay trước mắt

Cậu ta chẳng phản hồi gì cho tới khi gọi nhiều lần. Lúc đó Nam bỗng xoáy mạnh một hơi, quay xung quanh thở dốc như quên luôn mình là ai, để rồi nhanh chóng nhăn mặt như đau đầu vực dậy khỏi tiềm thức, nhìn sang Nhân, rầu rĩ, và nói:

"Tui cần, m-một lời khuyên"

***

(Hôm qua)

Nam đang ngồi đọc kinh trong phòng clb. Đó là một thói quen mà cậu làm mỗi khi rãnh.

Thì lúc này, Mộng Vân nhắn tin:

"Ê bồ biết mai ngày j hôn?"

Nam suy nghĩ vài giây và nhanh chóng trả lời:

"Ngày nhà giáo Việt Nam hả"

***

"Vậy là bả không thèm rep tui luôn"

"Tui không ngừng nghĩ về nó từ hôm qua tới giờ, tui không biết mình đã làm gì sai, tui cần mấy ông giúp với!!!"-Cậu ta nói với nét mặt sợ hãi, chất giọng đau đớn, gần như suy sụp

...

Thế quái nào hai đứa này chưa hẹn hò vậy?!

Lúc này, Nhân cũng suy nghĩ phụ với Nam, cậu không thể bỏ mặt bạn mình như thế.

"Hôm nay là...20/10 phải không?"

"Thì nhà giáo Việt Nam đúng rồi!"

Cả hai đều nghĩ cùng chí hướng.

"Á đù! Hai brồ thiệt luôn?!"-An nghẹn cứng cổ họng

Cậu ta thộn mặt ra như mất hết niềm tin vào cuộc sống.

"Cái đó là 20/11!"

"Hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam!"

...

THÌ RA LÀ VẬY!!!

Cả Nhân và Nam ngửa mặt bùng nổ, quơ tay qua đầu, ôm mặt ngộ ra.

Nhưng mà KHOAN ĐÃAA!!!

C-cái gì vừa xảy ra vậy?!

Không! Không thể nào!

Nam?!

Thủ khoa đầu vào của lớp?! Top 5 học sinh ưu tú toàn khối?! Người thuộc nằm lòng cả trăm bộ kinh điển Phật giáo?!...Lại không nhớ hôm nay ngày nào?!!!

Nhân trợn mắt, ngưng động tuần hoàn, đóng băng bản thân trong sự xáo trộn điên đảo của thực tại giả tưởng mơ màng này, một hiện tượng siêu nhiên khoa học không có lời giải đang hiện hình ngay phía trước.

Tình yêu thật sự làm con người ta dại khờ sao?!

***

(Tối hôm ấy)

"Bà sẵn sàng chưa Vân?"-Nam hỏi

"Sẵn sàng rồi!"

Nghe vậy, Nam thả lỏng hai bàn tay hạ xuống, chuẩn bị hé lộ món quà hoành tráng. Vân Nhấp nhún chờ mong, không biết bất ngờ gì đang chờ đợi mình. 

Và khi Mộng Vân từ từ mở mắt, trước mặt cô...

Một bàn ăn hai người, xung quanh bày bố hoa hồng, nến hương, phục vụ chỉnh chu đứng sẵn.

Đây không phải một nơi bình thường nào, đây là phòng riêng trên tầng thượng một nhà hàng sang trọng. Nó che phủ bởi lồng kính trong suốt nhìn thấy sao trời, nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc thành phố xung quanh.

Nhưng nó không chỉ có thế, nó đầm ấm và du dương. Du dương những âm thanh trau chuốt từ dàn nhạc đang đứng trên bục, biểu diễn ngay giây phút cả hai bước vào.

Mộng Vân bước tới, hai tay đan vào, cháng ngợp trước cảnh tượng này. Nam cũng tiến vào theo, nhưng ngay lúc ấy, cô quay lại nhìn cậu sâu sắc.

"Ông biết ông không cần làm tới mức này mà"-Mộng Vân mỉm cười nghẹn ngào, hàng mi cong vút rũ xuống long lanh

"Cần chứ"-Nam đáp lại

Rồi cậu khom xuống sát mặt, nhìn cô dịu dàng.

"Đâu phải ngày nào tui cũng được ăn tối với cô gái đẹp nhất thế gian đâu?"

...

Mộng Vân đảo mắt sang bên, dường như khuôn mặt cô đang đỏ ngấy. Cô không đáp lại câu nói ấy, mà chỉ nhanh chóng nắm tay, kéo Nam lại bàn ngồi.

Một hóm bồi bàn mang thức ăn đến. Đó đều là những món ưa thích thường ngày của Vân, nhưng được nâng tầm bởi chất lượng chế biến, bày trí tinh xảo, thêm thắt những nguyên liệu đắt tiền. Rồi họ đặt lên bàn hai ly thuỷ tinh và bắt đầu rót ra "rượu vang" thượng hạng (đó thực chất là nước nho lên men).

Khi họ rời đi, để hai người ở lại, Nam nâng ly rượu ấy lên đưa về trước ngạo nghễ, nhập tâm.

"Hôm nay chúng ta đến đây để ăn mừng ngày đặc biệt của một người phụ nữ đặt biệt"

"Cô ấy là người đã soi sáng cuộc đời tôi, là người đã giúp cho tôi được sống đúng với ước mơ của mình"

Mộng Vân nâng ly lên cùng Nam, cô không thể thôi nụ cười ấy trên môi, hoà theo cảnh tượng "màu mè" mà cậu đang dựng lấy.

"Nên để thể hiện lòng thành kính chân ái, hãy cùng nhau cạn ly vì cô ấy"

"Cạn ly!"-Vân đáp

Và khi âm hưởng giao thoa của hai ly thuỷ tinh vang lên thanh thoát, Nam kết thúc bằng một câu nói chân thành cuối cùng:

"Mừng ngày phụ nữ Việt Nam nhé, Vân"

"..."

"Hả"

Vân tròn mắt nhìn Nam, vẻ mặt hoang mang, khó hiểu. Dường như có một sự sai sót không hề nhẹ ở đây, dường như có sự...nhầm lẫn?

"Tại sao lại..."Hả"?!"-Nam hỏi

Đôi mắt cậu giật lên liên hoàn, một cú sốc lớn nằm ngoài mọi sự tính toán chi li kỹ lưỡng.

"Hôm này là ngày phụ nữ Việt Nam mà?!"

"Hôm qua bà giận tui là do quên vụ này mà?!"

Vân nghe thế phát giác nhận ra, cô lạng quạng lắc đầu trong tình thế khó xử, căng thẳng bất chợt, lo âu khốn cùng.

"K-Không...Ừ đúng rồi, mà..."

"Không!"-Vân nâng giọng trăn trở

"..."

"Hôm nay là sinh nhật tui"

Câu nói ấy cất lên như sấm dội ngang tai Nam, nó nặng trĩu như tiếng báo tử thần cho tội lỗi tày trời cậu vừa gây phải.

"TUI XIN LỖI!!!"-Nam hốt hoảng

Cậu đập đầu xuống bàn không thể nâng lên. Như một trách nhiệm lớn lao mà cậu tự dày vò bản thân mình cho điều không thể dung thứ, như không dám nhìn thẳng lên để đôi diện, người con gái mà cậu đinh ninh đang đau đớn con tim, thất vọng vì mình.

Nhưng chứng kiến toàn bộ sự tình ấy diễn ra, chứng kiến sự thái quá ăn năn trong cách ứng xử của Nam...

Mộng Vân bật cười.

Những điệu cười vi vu vang lên trong sự bỡ ngỡ cực điểm. Cô tay che miệng, khúc khích không kiềm được lòng.

"Bà...k-không giận tui hả?"-Nam lúng túng

"Làm sao giận nỗi chứ!"

Mộng Vân lau nước mắt mình, tâm trạng khoai khoái nhẹ bổng hẳn lên.

"Kể từ khi hai mình biết nhau, ông lúc nào cũng vậy"

"Bình thường luôn thông minh nhạy bén...Nhưng cứ tới mấy chuyện như vầy là lại như thằng khờ!"

Nghe thế, Nam lật đật ngước mặt lên. Cậu vén miệng thở mạnh một hơi, nhưng ánh mắt vơi đi một nỗi đượm buồn.

"Ai mà biết chứ..."-Nam thủ thỉ

"Ở bên cạnh người mình quan tâm lại có thể thay đổi con người ta tới vậy"

...

Lúc này Mộng Vân chống hai tay lên bàn, tựa cằm mình vào. Cô nghiêng đầu nhìn Nam với một ánh mắt trìu mến thân thương.

"Mà nhắc mới nhớ, đã bao lâu từ khi hai mình gặp nhau lần đầu nhỉ?"-Vân hỏi

"Đó là vào thứ hai, 22/9. Cũng được 28 ngày rồi"-Nam trả lời

"Vậy ông còn nhớ khoảng thời gian đó ra sao không?"

Trước câu hỏi ấy, tâm trí của Nam như dạt dào trong sự xúc động vun vầy, lấp đầy bởi những mảnh ghép ký ức đẹp đẽ.

"Nhớ chứ...mọi khoảnh khắc trôi qua...mọi giây phút ở bên cạnh bà"

"Còn bà thì sao?"-Cậu hỏi ngược lại

"..."

"Còn tui thì sao hả..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net