Chapter 1: Cô gái bần hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một tháng trước)

"GIỌNG THỨ ÁC ÔN GÌ VẬYYYYYY?!!!!!"

Âm thanh cao ngất vang lên trong khu dân cư yên bình, đập tan sự thanh tịnh giữa buổi trưa trời, ma lực hùng hồn suýt nổ nát vụn mọi tấm kính xung quanh.

Đó là Mộng Vân.

Cô vừa tung tăng trở về nhà sau một ngày cắp sách đến trường...chỉ để bị chào đón bởi thứ kinh hoàng như thư tuyệt mệnh.

Cô đã trở thành nạn nhân xấu số...

Của ngày THỨ HAI ĐEN TỐI!!!

Như một cú sốc tâm lý ngoài giới hạn chịu đựng, Mộng Vân vịn chặt gối ôm lộn vòng trên nệm tung cước liên hoàn. Cô la lớn vào gối trút hết cơn ấm ức như tắc nghẽn cả phổi, cô nghiến răng trợn trắng cả mắt trong cơn thịnh nộ cuồng cuộn không nguây.

Trong đầu cô chỉ còn một thứ...

"Thằng choá đụng mình hồi sáng..."-Giọng cô run lên mạnh bạo (ám chỉ Nhân)

"GIỌNG THỨ QUỶ THA MA BẮT, NHÚNG MẮT TRONG BÙN, HẤT CÙN LĂN LÓC, BỨT CÓC BẢO THƠM, VÀNH DOM ĐẦY TẠ, MẶT NẠ BỒ HONG, CON CÔNG CUỐN CHIẾU, PHÁ MIẾU AI GIA!!!"

"LẦN SAU GẶP LẠI MÀY TỚI SỐ VỚI BÀ!!!!!!"

***

(Một lúc sau)

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Vân nằm sấp mặt trên giường ủ rũ bấm điện thoại, trò chuyện với những người bạn của mình để giải tỏa tâm sự.

"Mé con ngu, ai kiu m ngủ trog thư viện =)))"-Một người nhắn

Và do giờ ai cũng "nát" hết, họ giải toả tinh thần bằng cách đùa ngáy về nó.

"Con dẩm m chửi t, m là đứa rủ t chat thâu đêm mà"-Vân cự lại

Vì việc đó, cô đã suýt ngủ quên ở nhà, gấp rút chạy thụt giò sách theo mỗi miếng bánh mì...cho đến khi chịu không nỗi nữa và lăn ra ngủ ở thư viện.

"v h m tnk lm j?"(Vậy giờ mày tính làm gì)-Một người khác nhắn

"Chắc join mấy clb thoi"

...

Câu trả lời ấy cất lên lưng chừng, như không hề có một ý định.

Vân thở dài một hơi rồi quay mặt ngửa lên trần nhà. Mắt cô như không còn mở nổi, tay đặt lên trán còn lưu hơi nóng sau đợt bùng nổ vừa rồi.

Cô từng rất muốn tham gia clb. Nhưng với cái thư viện hoành tráng như ở trường, yêu cầu một clb dành riêng cho mọt sách lại dường như quá sức thực hiện của họ. Để lại cảm giác duy nhất bây giờ...là một sự sáo rỗng chẳng đáng bận tâm.

Nhưng rồi lúc này...

"Chời chời đậu má"

"Tụi b"

"Có biến gòi đó"

Những tin nhắn ấy cứ trào lên liên tục đến ỉnh ỏi.

"T mới nghe ngóg đc"

"Ngừi quản lý cái clb tôn giáo j đó"

"Là Daddy Trọc đó :)))))))))))"

Mộng Vân bật người ngồi dậy nét mặt nghiêm túc tập trung toàn lực.

"Là thầy Bạch Hạc dạy gdcd hả?"-Cô hỏi

"Ảnh đó :)))"

Nghe vậy, cô trông yêu đời hẳn, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt. Cô ngã phập xuống giường lăn vòng phấn khích rồi rít lên the thé, ngập tràn "khát" vọng của biết bao viễn cảnh lãng mạn lắp đầy đầu óc.

Rút lại toàn bộ suy nghĩ vừa rồi, câu lạc bộ chính là thứ tuyệt vời nhất!!!

Và cô nhất định phải tham gia vào nó!

(Hai tuần sau)

Kết quả đăng ký cũng được công bố. Dù phải đương đầu với gần 1/4 số con gái trong trường, sức mạnh của tình bạn đã đưa cô vượt qua mọi khó khăn hiểm nghèo, đậu thẳng vào clb Nghiên cứu tôn giáo.

Hành trình ngôn tình của "cô gái bần hàn" Mộng Vân...

Chính thức bắt đầu từ hôm nay!

***

(Đến chiều)

Mộng Vân đi đến clb, với sự thích thú mơn mởn khi cô bước qua cánh cửa, diện kiến bởi vẻ mỹ miều kỳ bí của căn phòng này.

Ở bên trái có những cột trụ màu đỏ, hoạ tiết cầu kì với pho tượng Phật lớn ở cuối góc, nhìn như khu vực thờ cúng lễ nghi. Đồng thời, nó cũng là nơi triển lãm văn hoá, với rất nhiều hiện vật tôn giáo trưng bày dọc các vách tường.

Phần ở bên phải rộng hơn rất nhiều, trông y như thư viện, có rất nhiều giá sách chất cao khắp nơi mà chắc là kinh điển tôn giáo, cùng với những khoảng nhỏ phân cách giữa chúng, để đặt bàn ghế ngồi.

Vân đi dọc các dãy sách, tham quan nơi ấy. Nhưng với từng bước chân đặt xuống, cô có thể cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, lòng ngực nén lại.

Cô hồi hộp nhìn xung quanh, quan sát kỹ lưỡng như đang tìm kiếm một ai đó đặc biệt...cô đang tìm kiếm thầy Bạch Hạc của mình.

Nhưng đi một lúc, bỗng có một hình ảnh hiện ra làm sao nhãng sự tập trung của Vân.

Một khu vực nhỏ, đặt cuối góc căn phòng này, nó có một kệ sách chắn ngang bên đối diện, nên chỉ có thể nhìn từ phía trước.

Và tại đó, Vân thấy...

"Ô mài gót..."-Cô che miệng nói khẽ

"Trai đẹp!!!"

Có một chàng trai, dáng vẻ lạnh lùng. Cậu đứng đó, lẻ loi như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhìn chăm chú vào cái tủ kính trước mặt.

Vân núp sau một giá sách gần kề, lấp ló nhìn ngắm cậu qua kẽ hở. Cậu có làn da trắng với khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao vút, mắt long lanh màu hạt dẻ đeo kính với mái tóc đen phủ trán bồng bềnh. Một vẻ đẹp lai Tây xuất thần có thể khiến bao đứa con gái say như điếu đổ.

Vân không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy, cô như bị hút hồn hoàn toàn. Nhưng ngay khi chuyện đó suýt xảy ra, cô giật mình lấy hai tay ập vào má, lắc đầu lia lịa đỏ mặt nghẹn ngùng.

"Mày đang nghĩ gì vậy Vân!"-Cô tự mắng

"Mày không đến đây để ngắm trai (mà để ngắm thầy Bạch Hạc)!!!"

...

Lúc đó, có một tiếng gọi thông báo từ góc kia căn phòng. Trong một sự tò mò, cô liếc mắt nhìn sang...

Và ngay giây phút ấy...cả thế giới bật sáng.

Một cơ gió mạnh của những tâm tưởng thì thào càn qua, thổi bay mọi thứ ngoài lề, quét tung cảnh vật xung quanh trong một không gian trắng xóa bao la nơi dòng chảy bất tận của thời gian phải ngừng lại, nhường cho cô ấy một thế giới vĩnh hằng mà chỉ đôi ta tồn tại.

Anh ấy đang đứng ở đó...nhớ nhung...đợi chờ.

Thầy Bạch Hạc yêu dấu của em!!!

Mộng Vân phấn khởi vụt đến bên cạnh thầy, vị trí mà giờ đây đang chật kín học sinh vây quần xung quanh, háo hức trông đợi.

"Chào mừng các em đến với ngày sinh hoạt đầu tiên của clb Nghiên cứu tôn giáo"-Thầy nói

"Trước hết thầy có đôi lời muốn nhắn nhủ"

"Để được vào clb này, tất cả những người đang đứng ở đây đều mang những kiến thức và thành thích vượt trội trong lĩnh vực Phật học"

Đúng vậy, chỉ sức mạnh tình bạn thì không đủ. Kể từ khi định hướng vào ngôi trường này, Vân đã xây dựng một bộ hồ sơ dày cộm, với hầu như mọi bằng cấp quốc gia, quốc tế có thể. Và một trong số đó, là chứng chỉ Phật học (loại III).

"Nên thầy mong, việc chọn các em vào sẽ khích khích thảo luận, trao đổi tư tưởng để cùng nhau phát triển bản thân và cống hiến cho nền tảng tri thức của Phật giáo quốc tế!"

Vừa dứt lời ai cũng vỗ tay tán dương. Mộng Vân cũng thế, nhưng không phải vì nội dung thầy vừa nói...mà vì chính lời nói ấy. Ôi cái chất giọng trầm lặng ấm cúng thanh thoát lỗ tai, xao xuyến tâm hồn làm cô chiêm nghiệm quên cả thực tại!

Sau đó thầy dẫn cả nhóm đi tìm hiểu hoạt động ở đây. Vì đây là clb nghiên cứu, mọi người dành phần lớn thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về thần học, kinh tạng, lịch sử, truyền thuyết,...

"Vậy trong này mình có dạy tiếng Phạn không?"-Một học sinh hỏi

"Tất nhiên là có rồi"-Thầy phản hồi

"Với sự phục hưng của xã hội Phật giáo Ấn Độ 10 năm qua, Tiếng Phạn đã trở thành ngôn ngữ của khoa học Phật giáo toàn cầu. Nếu các em muốn lên bậc cao học, các em ít nhất phải đọc được kinh Phật gốc"

"Tiện thể thầy hỏi luôn, mấy em mới vào ai nói nhuần tiếng Phạn chưa?"

Kha khá người giơ tay lên, Mộng Vân cũng làm theo. Dù kiến thức của cô khá lẹt đẹt, điều gì có thể cưỡng lại cám dỗ gây ấn tượng với thầy chứ!

Chỉ có điều cô không ngờ là...

"Vậy sao mình không thử vài câu giao tiếp đi!"-Thầy nói

"Bhavatyāḥ nāma kim?"(tên bạn là gì)-Thầy chỉ tay về trước

...

Thầy chỉ đến Mộng Vân.

Tại cái giây phút ấy, cô cảm thấy được tim mình ngừng đập, cảm thấy những âm thanh úa tai như kính vỡ nát trong đầu, những âm thanh của nỗi lòng gào thét cho viễn cảnh đen tối nếu mình thất bại.

Nhưng cũng lúc đó cô nhìn về trước, cô thấy sự mong chờ trong ánh mắt ấy, một ánh mắt mộng mơ hi vọng biết bao...

Cô không thể để thầy thất vọng. Cô hít một hơi thật sâu nắm tay trước ngực, với tất cả nghị lực, quyết tâm mãnh liệt.

"Mama nāma Mong Vān"(tên tôi là Mộng Vân)

"Kathamasti bhavatī?"(bạn có khoẻ không)-Thầy hỏi

"Ahaṁ kuśalinī. Anugṛhitāsmi"(tôi khỏe, cám ơn)-Vân trả lời

Cô nói mạch lạc và điềm tĩnh, trôi chảy và tự tin, phát âm chuẩn chỉnh, chất giọng bản xứ. Đó không phải câu trả lời quá cao siêu, nhưng đó là tất cả mà cô có, một câu trả lời bằng cả trái tim mình.

Lúc này, thầy nhìn cô với một tâm thái khác hẳn, một vẻ ngạc nhiên hứng thú trong người.

"Tại sao em xài từ anugṛhitāsmi?"

"Dạ, tại trong tiếng Phạn cổ không tồn tại từ "cảm ơn" đúng nghĩa. Từ mà mấy giáo trình chuẩn sử dụng là dhanyavādaḥ, nó có nguồn gốc từ tiếng Hindi"

"Do không phản ánh đúng tính lịch sử, em thay nó thành anugṛhitāsmi ạ"

Thầy mỉm cười hài lòng về điều đó, tán dương sự tìm tòi hiểu biết của cô. Một hành động dịu dàng nhỏ nhoi, mà đối với cô gái ấy, chẳng khác nào ước mơ thầm kín trở thành hiện thực, một cảm giác lân lân rợn ngợp thanh thản cả người.

Sau đó thầy đố vài câu tiếng Phạn nữa, chuyển sang trích kinh, ngày càng khó dần. Nhưng không phải không trả lời được.

Cho tới khi thầy hỏi:

"Kā kālī ? Kā madhurā ? Kā śītalavāhinī gaṅgā ?"

"Kaṃ sañjaghāna kṛṣṇaḥ ? Kaṃ balavantaṃ na bādhate śītam ?"

Đây là một câu chơi chữ, có nghĩa là :

Cái gì đen? Cái gì ngọt? Ai là ganga của nước lạnh?

Krishna đã giết ai? Người đàn ông mạnh mẽ nào không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh?

"Ai trả lời được nào?"

...

Một tràn im lặng kéo dài khắp căn phòng, một câu hỏi phức tạp ngoài khả năng của bất kỳ ai. Phải chăng thầy đã đặt kì vọng quá cao?...Hay rằng có một sức mạnh nào đó, cố tình ẩn nấp trong đám đông này...

Do không ai trả lời được, thầy bỏ qua nó và tiếp tục chuyên mục hỏi đáp lúc đầu.

"Vậy ở đây có đào tạo thi chứng chỉ Phật học không?"-Một học sinh thắc mắc

"Có luôn!"-Thầy giải đáp

"Ở đây đào tạo tất cả văn bằng Phật pháp nói chung"

Nhưng vừa nói xong, thầy liền đi tới trông ngóng, như một ý định mà thầy chờ đợi nãy giờ.

"Và nói tới chứng chỉ Phật học!"-Thầy hô lớn

"Thầy tin rằng ở đây đang có một cá nhân với thành tích vượt bật hơn bất kỳ bạn nào, một người với kiến thức uyên bác, tài cao hiểu rộng. Nhưng mà nãy giờ lại chọn im lặng không thèm tương tác gì cả"

"Em tự biết thầy đang nói ai mà"

"Mời em bước lên giới thiệu về mình"

Như một sự bất ngờ, tất cả mọi người quay vòng, nhìn nhau bàn tán xôn xao. Mọi sự kỳ vọng đã trở nên quả lớn, mọi áp lực đang đè nặng khủng khiếp đến không còn nơi nào trốn tránh nữa.

Và trong khoảnh khắc ấy...

"Một hàng chim quạ, cái ách của đam mê, người ở Kāśī"

"Krishna đã giết Kamsa, người đàn ông có một cái chăn"

Một giọng nói bí ẩn cất lên giữa đám đông hiếu kỳ...Có một chàng trai, lật đật đi lên, mặt cúi xuống chả bận nhìn đường.

"Đó là đáp án cho cái hồi nãy"-Cậu nói với một âm điệu vô cảm

"Câu trả lời là chính bản thân câu hỏi, bỏ hết dấu cách, gộp chữ lại là nghĩa nó khác ngay"

Đến bên cạnh thầy, cậu ta quay mặt lại, ưỡn ngực thẳng lưng, ngước tới đường hoàng. Một khuôn mặt cứ quen thuộc làm sao.

Khi đó Vân mới nhận ra...đó là chàng hotboy lai Tây hồi nãy.

"Chào mọi người, mình là Nguyễn Thành Nam..."

"Và mình có chứng chỉ Phật học loại I"

Bỗng chốc cả phòng đồng loạt hô vang cho sự hiện hiện của bậc kỳ tài. Cả tiết đó, họ tụm lại xung quanh hỏi han kinh nghiệm kiến thức từ Nam, thứ mà đối với cậu ta là một sự phiền toái không sao tả nổi.

Nhưng cả tiết đó Mộng Vân chỉ đứng bên ngoài toàn thân bất động, lườm chặt không rời, băn khoăn ngập úng.

"Hai người đó quen nhau từ trước sao?"-Cô thầm nghĩ

"Mối quan hệ giữa họ là gì?"

"Đ-Đừng nói, đó là...!"-Đầu óc cô mềm nhũng, tay ôm má thẹn thùng

"Boylove?!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net