Chapter 10: Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Vân, bà nói xong H1:1 phải hông?"-Nam hỏi

"Câu của bà gì?"

Vân đưa tay vào túi áo lấy một mảnh giấy, đó là...

"Time tells the second,"

"Nó cũng giống câu của ông"

"Vậy giải y hệt thôi! "Time" này vẫn là cái đồng hồ, trong ngữ cảnh đó thì "second" sẽ là giây!"-Nam nói

Nghe sơ qua cậu hiểu ra ngay, quan sát kĩ mặt đồng hồ khám nghiệm. Kìa, ngay trên cái kim giây to tướng có một hàng chữ!

"An old man is twice a child"

Như một tia chớp nhận thức, cậu hiểu ra liền.

"Tui nghi nghi vụ này lâu rồi"-Nam nói

"Habakkuk và Haggai là "H", nhưng nó là phiên dịch sau này. Phát âm Hebrew gốc nó là Chavakuk và Chaggai!"

"Và xét theo mốc lịch sử thì, Hosea sống trước hai ông đó mấy thế kỉ lận. Nên Hosea là "old man", ổng sẽ "gấp đôi đứa trẻ" bằng hai người kia!"

Cho nên, chỉ có một kết luận:

"Bà giải đúng rồi đó"

Hài lòng với khám phá ấy, Nam trở về chỗ mình. Nhưng đi nửa bước thì cậu ngoảnh lại nhìn, như linh cảm khó hiểu cho sự im lặng bất thường phía sau.

Mộng Vân, cô vẫn đứng yên đó...nhìn chăm chú vào hai mảnh giấy.

"Nam ơi, hình như...Mình giải vậy là sai rồi!"

Một thông tin bất ngờ vang lên.

"Câu của ông kết thúc bằng dấu chấm...Nhưng của tui là dấu phẩy!"

Nghĩa là đây không phải hai câu đố tương đương. Chúng là hai vế cho cùng một câu mà khi gộp lại sẽ tạo thành...

"Time tells the second, time tells the first."

"Vế của ông là vế cuối, tạo ra ngữ cảnh từ phân tích đồng hồ. Còn của tui phải dựa hoàn toàn vào đáp án của ông!"

"Phải dựa vào Nahum!"

Nam mở phùng mắt tỉnh ngộ, nhìn nhận lại quyết định của mình. Những dấu câu nằm ngay đó mà, sao có thể phán vội mà chả thèm nhìn đọc chứ!

Lúc này, Nam nhắm mắt tịnh tâm, đặt tay lên mũi suy nghĩ kĩ lưỡng. Là thứ gì, thứ gì có thể liên hệ được với Nahum chứ?

"..."

"Tui nghĩ ra rồi..."

""Time" ở đây không ám chỉ đồng hồ, nó ám chỉ mốc thời gian cuốn sách được viết ra. Nó là lý do ban đầu Hosea và Amos được chọn, vì là cặp tương quan cùng thế kỉ 8TCN và đồng thời, cùng chủ đề phê bình Israel"

"Nahum được viết vào thế kỉ 7TCN, nhưng nội dung không phải về Israel mà là về ngoại quốc, về Assyria. Nó hoàn toàn đối lập với hai cái trước, nó chính là "chủ đề ngược"!"-Cậu nhấn mạnh

"Và chỉ có một cuốn "H" duy nhất được viết cùng thời điểm, cuốn "H" duy nhất nói về ngoại quốc, về Babylon..."

Với lý luận chặt chẽ đó, cậu nhìn xuống Vân, tự tin, dõng dạc.

"Nó là Habakkuk"

Nầy là gánh nặng mà đấng tiên tri Habakkuk đã xem thấy.-Habakkuk 1:1

...

Cùng với nó, bí ẩn thứ hai đã được giải quyết ổn thỏa. Còn lại cái cuối cùng...H1:4.

Vẫn chưa có manh mối rành mạch nào, nên không thể kết luận giống H1:1 được.

Người tạo ra câu đố đã biết trước việc lựa chọn sai dựa trên logic, chọn Numbers thay vì Nahum, và đã để lại manh mối cho ta. Nên để giải được cái này, ta phải tiếp tục với Hosea 1:4. Nhưng cũng có thể, H1:4 không có đáp án đến khi tìm ra hai cuốn kia, yêu cầu chuyển hướng qua Habakkuk 1:4.

Theo chiều hướng nào, đáp án vẫn ở một trong hai cái, và ta phải giải cả hai!

Nam và Vân phân công mỗi người một cuốn. Dù không lê thê như cái Nam giải tối qua, những câu đố kéo dài hơn của Vân nhiều.

Và cuối cùng, sau hàng tiếng trời mày mò tiếp theo, họ cũng tìm được nó, thông điệp thứ ba!

"Time places the third;"

...

Dấu chấm phẩy sao?

Ấn tượng đầu lẫn lộn như nhau, cả hai không biết phải làm gì. Mãi đến khi sắp hết giờ, họ mới nhận ra...đây là câu đố tổng hợp, được giải từ hiểu biết của tất cả những gì học hỏi trước nó...

Một câu đố nghĩa kép!

Dấu chấm phẩy, là kết hợp từ dấu chấm và dấu phẩy. Nếu là dấu phẩy, đây sẽ là vế câu thứ ba: "Time places the third, time tells the second, time tells the first."

Nó sẽ tạo nên dòng chảy thời gian với "time" ở giữa là mốc quá khứ, "time" cuối cùng chỉ tiếng chuông hiện tại, "time" đầu tiên sẽ "đặt" câu đố ở tương lai.

Nếu là dấu chấm, đây sẽ là câu đố riêng biệt, ám chỉ đồng hồ quả lắc, một thứ gì đó cần được "đặt" vào.

Dù có là gì, thông điệp này chỉ hướng đến một mục tiêu. Rằng thời khắc tìm ra đáp án vẫn chưa đến, nhưng một khi đến, nó sẽ diễn ra ở đồng hồ!

***

Lúc này đã tan rồi, Vân ra về trước. Nhưng đi chẳng được bao xa thì...

"Ê Vân!"-Nam chạy ra kêu lại

Cậu đưa tay vào túi quần và lôi ra...điện thoại của Vân.

"Bà thích để quên lắm hả?"

Nghe thế, Vân chỉ cười hời hợt, đưa tay đến lấy. Nhưng ngay lúc đó Nam nhấc thẳng lên cao không cho cô.

"Bà biết không, gọi là để quên vậy chứ nó nằm ở chỗ khó lấy cực kì"

"Cứ như là..."

"Bà cố tình giấu vậy"

Câu nói ấy cất lên làm cô lúng túng thấp thỏm.

"Ông nói gì kì vậy?"-Cô tỏ ra giận dỗi

"Ông nói tui giấu chỗ khó lấy, vậy hổng phải ông tự nhận mình cố tình kiếm nó hay sao?"

"Ừ tui cố tình mà, biết sao hông?"-Nam khom xuống nhếch mép

"Tại nó nằm cùng cái chỗ bà giấu hôm thứ sáu!"

Vân lạnh gáy tá hỏa tâm tinh, người cứng như băng, nhốn nháo cả óc. Làm sao cậu ta biết?!

"Nếu bà thắc mắc thì...lúc bà tung tăng rời đi vậy, tui thấy hơi sai sai, nên tui lục nguyên cái phòng kiểm tra mới phát hiện nó. Tui để yên không đụng tới thôi"

"Ok, giờ nếu mà muốn lấy thì cứ lấy-"

Cậu hạ xuống chưa kịp làm gì thì Vân giật lấy thật nhanh. Tưởng rằng cô sẽ nổi trận lôi đình, quát vào mặt Nam...nhưng không, cô không nói gì...chẳng hề phản biện một câu.

Mọi thứ ở cô giờ đây...một nét sầu đau đớn.

Vân cứ thế bỏ đi tâm trạng rầu rĩ, một nỗi niềm sâu thẳm cô không thể chia sẻ ra. Nhưng rồi...

"Thật ra, có một chuyện tui muốn nhờ bà làm"-Nam hô lớn từ sau

"Bà hãy check điểm công dân đi"

Vân dừng bước, mang máng bên trong. Cô không ngừng nghĩ về nó, thứ cô luôn lo sợ, một sự tò mò áp đảo tinh thần dù biết trước kết cục thảm khốc.

Vân mở ra xem, và rồi...

Như một điều chưa hề mong đợi, như cú sốc vượt ngoài mọi tưởng tượng của mình, cô run lên trong cảm xúc ngời ngợi, với từng hơi thở đứt quãng đến nghẹn cả nỗi lòng chỉ để rồi nhận ra...

Cô đang rơi lệ...

"Hôm qua nhìn bà kì kì vậy tui thấy nghi nghi. Nên về nhà tui mới tìm hiểu. Nói thật, tui cũng hơi đáng trách. Sống trong quyền lợi clb lâu quá rồi quên luôn..."

"Bà không có phận sự"

Theo quy định nhà trường, cứ mỗi giờ sau khi tan ra hệ thống an ninh sẽ ghi nhận. Trong khoảng một giờ đó, nếu có cá nhân không phận sự ở lại clb quá 5 phút...họ sẽ bị trừ một ngày điểm.

"Cho nên bà mới bỏ quên điện thoại"

"Mỗi lần xin thẻ khóa sẽ cho bà 2 tiếng đi vô"

"Tui nói đúng hông?"

...

Vân ngã ánh mắt mình xuống gật đầu, nét mặt thẫn thờ như bị bắt quả tang tại trận không còn gì bao biện.

"Tại sao bà không nói tui?"-Nam hỏi

"Tại vì...tui...không muốn ông lo lắng..."

Những lời nói ngập ngừng vang lên, với tất cả nội lực từ tận đáy lòng cô gái ấy.

"Tui muốn được ở lại!"

"Nhưng mà, t-tại sao..."-Cô rưng rưng

"Hôm nay tui không bị trừ vậy?!"

Một bí ẩn khốn cùng không sao giải thích được.

"Hôm qua tui lỡ miệng kêu bà vô sớm, bà mà ở lại thật chắc "nát" không còn gì luôn. Cho nên là..."

"Tui đổi chức phụ tá với bà trong ngày"

Nam cất lời vô tư, nhưng với Vân...nó thổn thức cả lòng dạ, nó nặng trĩu cái bóng to lớn của trách nhiệm đang dồn nén mọi áp lực lên mình.

"10 ngày điểm đó không nhiều lắm đâu, tui đợi hai ba tuần là gỡ mà! Nhưng khó hiểu chỗ, nộp đơn nhường chức nó dễ vãi, không cần ý kiến thầy Bạch Hạc luô-"

"Tui cảm ơn, nhưng mà..."

Nam cứ nói liên miên, nhưng rồi Vân chặn ngang lại với một sự gắng sức nghiêm nghị.

"Xin ông...đừng làm như vậy nữa..."

"Tui không muốn ông bị ảnh hưởng, đây là chuyện cá nhân của tui"

Nghe vậy, Nam chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai nhìn cô trìu mến.

"Coi ai đang nói kìa"-Cậu trêu lại

"Cho hỏi, ai là cái đứa nhảy vào cuộc đời tui, bất chấp hậu quả mà giúp đỡ vậy?"

"..."

"Tui chỉ báo đáp lại thôi"

...

Một lúc sau, Vân cũng dịu lại, tâm trạng cải thiện hơn nhiều. Cô tiếp tục cám ơn Nam vài lần trước khi nói lời tạm biệt rời đi, với tương lai vẫn còn vô định tại căn phòng ấy.

Nhưng ngay khi đó, Nam gọi lại tên Vân. Như rằng...cậu vừa có một sáng kiến.

"Tui nghĩ là, sau này bà không phải lo vụ trừ điểm đó nữa đâu"-Cậu tự tin nói

"..."

"Tui biết phải làm sao rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net