Chapter 11: Tương lai và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ ở đây vẫn diễn ra như các buổi sinh hoạt. Mộng Vân đang ngồi giải đố trong yên bình, còn Nam thì bị réo tên liên tục phải đi qua lại chỉ dẫn.

Nhưng rồi, thầy Bạch Hạc tiếp cận cả hai...

Thầy cần nói chuyện riêng.

"Vụ là...sáng nay thầy mới nhận báo cáo từ trường"-Thầy từ tốn mở lời

Hiện tại, Nam và Vân đứng ngoài hành lang trống trãi. Hồi hộp trông đợi chuyện gì xảy ra.

"Hai ngày qua các em bị trừ điểm vì ở lại không phận sự"

"Và đặc biệt, Nam, đã giao quyền phụ tá cho em!"-Thầy nhìn Vân

"Thầy yêu cầu một lời giải thích"

"..."

"Dạ chuyện là"-Nam nói

Cậu và Vân hướng mặt nhìn nhau đầy kiên định, với sự đồng lòng họ đã chuẩn bị trước cho cái thời khắc này.

"Bạn Vân cực kì đam mê nghiên cứu sách. Chiều nào bản cũng tới đây hỏi mượn cả chục cuốn đem về đọc. Do mang vác nặng cũng cực nên em gọi vô đây ngồi. Mà em quên vụ phận sự hại Vân bị trừ điểm, thấy tội nên em nhượng quyền phụ tá cho vô đọc cả ngày luôn!"

"Em tin là niềm đam mê học tập của bạn Vân cần được trau dồi, tạo điều kiện tốt nhất trong clb mình"

"Nên em đề nghị là..."

"Thầy cho bản làm phụ tá hai đi!"

(Lâu sau đó)

"Được rồi, còn gì chưa hiểu thì em cứ hỏi Nam nha"

Nói thế thầy rời khỏi đây, để lại Nam và Vân trong phòng...bàng hoàng khó đỡ.

"Không ngờ nó dễ vậy luôn..."-Cô nhìn xa xăm về cửa

Lúc nãy vừa hỏi một câu là thầy đồng ý liền, ai cũng ngạc nhiên.

"Bởi tui nghi cái chức "phụ tá" này lắm rồi"-Nam bình luận

Từ việc chuyển giao đơn giản, đến hỏi thêm người cũng đơn giản nốt. Để sau cùng có người xếp sách cho thầy khỏe re ra về.

"Thầy kiếm người làm thì đúng hơn!"

Dù khó hiểu đủ đường như thế, trong tình huống này, một điều ta chắc chắn yên tâm.

"Ít ra thì..."-Vân háo hức

"Giờ tui ở lại được rồi!"

***

Từ tối qua, Nam và Vân đã theo đuổi hai chuỗi câu đố, Nahum và Habakkuk. Nhưng càng tìm hiểu họ càng nhận ra chúng tương đồng đến cỡ nào.

Vào thời điểm được viết, vương quốc Tân Babylon chỉ mới giành độc lập khỏi Assyria, khi đế quốc này suy yếu dần và sụp đổ cuối thế kỉ 7TCN. Cùng với việc N1:1 đề cập thủ đô "Ninevah" của Assyria, thứ mà học giả đương thời gọi bằng "Babylon cũ", có thể thấy hai chuỗi này đều hội tụ về Babylon.

Tại đấy, họ gặp lại những gì quen thuộc. Nó diễn ra tương tự Ai Cập, nhưng với chủ đề ngược lại hoàn toàn. Thay vì quay về quá khứ, về thời hoàng kim của Ai Cập, ta sẽ đi đến tương lai, đi đến Babylon thời phục hưng.

Dưới sự trị vì của Nebuchadnezzar Đại Đế, Tân Babylon thu phục Jerusalem, trở thành đế chế hùng mạnh, đạt đến đỉnh cao văn hóa nghệ thuật với hàng loạt công trình nổi tiếng được xây dựng.

Và trong số đó, kiến trúc huyền thoại nhất, một trong bảy kì quan thế giới cổ đại...

Vườn treo Babylon.

Công trình duy nhất mà sự tồn tại chưa được xác minh. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau, một trong số đó cho rằng nó thực chất ám chỉ một vườn treo có thật ở Ninevah. Điều này, dù đúng hay không, chỉ càng củng cố mối liên hệ hai nơi này lại.

Hai người lùng sục căn phòng tìm manh mối, dù không còn nhiều thời gian họ cũng tìm được lúc gần kề.

"Vườn treo" đó, là một chậu cây nhỏ treo cửa sổ, với hàng chữ dưới đáy...

"JS325"

Một câu thơ nữa. Với chữ "J" thôi, ta có đến sáu khả năng, nhưng với chữ "S" phía sau, nó thu lại một cuốn duy nhất.

Judges(Shoftim) 3:25.

Nó không phải về Tiểu tiên tri như mọi cuốn sách trước, nghĩa là một giai đoạn nữa đã mở ra dù lời giải cho H1:4 vẫn còn bỏ trống...?

Dù sao thì, ta phải tiếp tục.

Tại cái kệ ở khu sách cấm, do phải chia chỗ cho đủ bảng chữ cái, các ngăn thông thường không chứa quá 10 sách theo hàng ngang. Nhưng với ngăn J hàng 3, tất cả sách đều mỏng nên chèn nhiều hơn thế, tuy nhiên...chúng chỉ kéo đến số 24.

Còn dư nhiều khoảng trống cho một cuốn nữa mà, chẳng lẽ bị thiếu? Nam bèn lấy cuốn thứ 24 ra đọc...đó là quyển kết thúc một tuyển tập hoàn chỉnh...

Không có cuốn thứ 25 nào.

"Cái quái gì vậy trời!"-Nam căng thẳng lùi về sau

Việc này...chưa từng xảy ra trước đó.

"Vậy hổng lẽ..."-Vân lo toan

"Tới đây là hết rồi sao?"

"Không! Không có chuyện đó được!!"-Cậu tức tối phản lại

Sau mọi thứ ta đã làm để đến được đây nó không thể kết thúc đột ngột như thế! Phải có lời giải nào đó chứ?!

"Đúng rồi! Mình tìm câu thơ mà, biết luôn rồi thì vị trí sách đâu có quan trọng!"

Nam gắng sức thốt ra từng câu, như biện pháp trấn an sự thôi thúc cồn cào trong mình. Cậu vội vã chạy lục một cuốn khác ra, bất kì cuốn nào có nhắc đến Judges.

Và nội dung của câu thơ đó...

"Vì thế họ đứng đợi bên ngoài, cho đến khi bối rối. Khi thấy chờ mãi mà vua vẫn chưa mở cửa, họ bèn lấy chìa khóa và mở cửa ra. Kìa vua của họ đã nằm chết dưới sàn."

Vừa đọc vào Nam hớp hơi trợn mắt năng động thất thường, như một phát hiện to lớn vĩ mô.

"Nhìn nè! Biết ngay mà, rõ ràng nó đang giấu mình mà!"-Cậu nhấn mạnh

"Nó nhắc tới chìa khóa!!!"

Đó mới là thứ cậu quan tâm nhất hiện tại.

"Bà còn nhớ cái đồng hồ không?!"-Nam hỏi

"Lúc đó tụi mình phát hiện một bí ẩn khác nữa, ở phần thân dưới, có cái ngăn tủ bị khóa! Tui nghi là mình cần mở nó để giải "time places the third;" rồi và giờ nhìn câu đố này đi! Hổng phải quá rõ rồi sao!"

"Mình cần tìm chìa khóa mở cái tủ đó ra!"

Lúc này, tiếng thông báo phiền toái ấy lại reo lên, báo hiệu ta đã hết giờ rồi. Nhưng Nam không muốn cứ thế ra về, cảm giác bất an cứ sôi sục không thể đợi đến mai.

Nam đảo nhanh một vòng, thu gom mọi thứ liên quan trong phân tích câu thơ ấy, chất dồn chục kí vào cặp, mang gần chục kí nữa trên tay mặc cho Vân khuyên bảo đủ điều.

Cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Cậu phải tìm cho bằng được nó.

***

(Hôm sau)

Khi Vân trở lại clb Nam đã ở đó lâu rồi, như rằng cậu đã ở đây khi vừa tan học, như rằng chẳng còn gì khác đáng để cậu bận tâm.

Cô chỉ đến đó ngồi, với nét mặt nặng nỗi tâm tư, với ánh mắt âu phiền nhìn về chàng trai ấy.

"Ông...không ngủ nữa phải hông"

Nam không nói gì cả, cậu đã lún quá sâu vào chồng sách vươn vãi ấy để nghe lọt tai thứ gì.

"Tối qua...hai mình họp bàn tới khuya..."-Vân thủ thỉ

"Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng, không có manh mối nào hết. Mình cũng truy lại kĩ mọi bước trước giờ, nhưng đều tới cùng kết luận này"

"Ông biết là, cố giải tới sáng...cũng không làm được gì mà-"

"Xin bà đó, im lặng coi để tui tập trung"

Nam cũng mở miệng ra nói, nhưng là một thái độ khó chịu xa lánh khỏi Vân, khỏi bất kì thứ gì cản trở bản thân trên con đường đạt đến mục tiêu của cậu.

"Kiểu gì cũng phải có manh mối thôi, nó bày ra dâng trước mặt hết rồi mà!"

Cậu vẫn cố níu lấy cái niềm tin ấy, tự thuyết phục rằng vẫn còn một tia hi vọng ở phía trước. Nhưng với Vân, cô chỉ thấy một thứ...sự tàn phá của nó lên tinh thần bạn của mình.

"Đây là câu đố không hoàn chỉnh, ông hiểu mà Nam!"-Vân nói dịu dàng, nhưng chân thành đầy cảm xúc

Nó không có đầu mối mở để lắp vào, nó không có từ khóa chỉ điểm hướng đi, nó dẫn mình thẳng vào tường! Ông có giải đi giải lại bao nhiêu lần, kết quả cũng luôn như vậy!"

"Đây...là ngõ cụt rồi"

"KHÔNG MÀ"

...

Một tiếng động lớn đáng sợ vọng lên...Nam la lớn đập mạnh xuống bàn, ngước lên với đôi mắt đỏ hoe như không còn đủ sức kiềm hãm sự uất ức muốn nổ tung.

"Chắc chắn phải có hướng giải đâu đó chứ?!"

"Cũng giống mấy câu đố cũ thôi, nếu mình cố suy nghĩ chút, một chút nữa thôi sẽ ra cách giải mà?!"

"Mình làm mấy lần với nhau rồi mà?!"

Cậu nói với một giọng điệu thổn thức, nhìn Vân chăm chăm như mong đợi mỏi mòn cho một dấu hiệu tích cực từ cô. Nhưng mọi thứ cậu nhận được...một cái lắc đầu não nề, một cái lắc đầu như sục sôi nỗi bất mãn trong cậu.

Nam bặm môi nhăn mặt lại, cuồng nộ như nhìn những gì mình theo đuổi vụt bay đi trướt mắt. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra, không bao giờ!!!

"Vậy không có giải nữa!!!"

Nam đứng dậy đập mạnh chồng sách trong vô vọng đến mức chỉ còn con đường này.

"Mình chỉ cần tìm chìa khóa thôi mà!"

"Nó phải nằm đâu đó trong này! Nếu mình lục tung cái chỗ này ra kiểu nào cũng phải có mà!"

Cậu chạy đến mọi giá sách lôi hết chúng ra, rơi rớt bừa bộn khắp sàn lẩm bẩm liên tục câu nói ấy.

"Thôi đủ rồi mà! Nam, dừng lại đi!"-Vân nói

Cô không thể chạnh lòng để nó tiếp diễn, con tim cô nhói lên chứng kiến cảnh tượng đó, chứng kiến chàng trai ấy đang tuyệt vọng đến nhường nào.

"Làm ơn dừng lại đi!"

"Đừng làm vậy nữa mà!"

Nam cứ tiếp tục không thèm nhìn lại, tiếp tục đến lu mờ cả lí trí, tiếp tục đến khi nội tâm chất dồn đến không thể chịu nổi và...

"CHỨ BÂY GIỜ BÀ MUỐN TUI LÀM GÌ NỮA?!"

...

Tiếng la lớn thảm thiết ấy vang lên nhức nhói cả ruột gan, tê rát thanh quản khi Nam vẫy vùng trong sức tàn cạn kiệt, hai hàng nước mắt chảy ròng.

"Suốt mười năm qua tui đã phải sống trong đau khổ!"

"Tui đã chứng kiến đất nước Việt Nam tươi đẹp bị Linh Thủy Du và Thích Ca Tiền tàn phá tới cỡ nào, tui đã chứng kiến gia đình mình tan nát và mọi thứ tui yêu thương từng bước một bị hai người đó cướp đi mà bà đâu có bao giờ hiểu được!"

"Câu lạc bộ này là hi vọng duy nhất của tui, nó là lý do tui phấn đấu để hòa nhập vào xã hội, là thứ cho tui nghị lực để tiếp tục cuộc đời này"

"Tui chỉ muốn được sống trong yên bình thôi..."

"Như vậy quá đáng lắm sao?!"

Dứt lời, cậu ngã khụy xuống mếu máo, suy sụp hoàn toàn. Con người này không còn là Nam mà Vân từng biết, không còn chàng trai lạnh lùng, quyết đoán ngày nào. Mà là một linh hồn đau đớn, một thể xác mỏng manh với những gì còn vọng lại giờ đây là những hơi thở khó khăn, không còn sức sống.

Một Nam thật sự đã bị che giấu bấy lâu.

Cậu ấy...cần mình giúp.

...

Giữa bầu không khí âm u thoang thoảng, một hành động bất ngờ khi Nam chìm sâu trong trầm tư, một sự cứu cánh cậu không bao giờ biết đến diễn ra tại nơi đây...

Vân ôm Nam vào lòng.

"Đây, ngoan nào tui thương"-Vân nói

Cô đưa tay vỗ về lưng cậu, ân cần vơi đi từng nỗi đau ấy.

"Ông muốn khóc thì cứ khóc đi"

"Trút hết ra đi..."

"Có tui ở đây rồi"

Những lời nói dịu dàng cất lên, như tiếng gọi thiêng liêng tỏa rực từ thiên đàng, thanh tẩy nỗi lòng kẻ tiện dân đáng thương của thế gian trần tục.

...

Nam đã òa khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net