Chapter 14: Revelation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6 giờ chiều mai)

Nam và Vân trở lại khu vực này. Nó đáng lẽ phải đóng cửa rồi, nhưng nhờ clb gaming hoạt động đến đêm, họ có thể ra vào thoải mái. Tuy nhiên ngoại trừ nơi đó ra, tất cả chỗ khác đều bị ngắt điện, mịt mù tối đen phải rọi đèn vào.

Lúc này, cả hai đứng đối diện đồng hồ quả lắc ánh nhìn chăm chăm. Họ có thể cảm thấy được nó, sự hồi hộp thôi thúc cuồng nhiệt xen lẫn nỗi bồn chồn mang máng lo âu, không biết điều gì chờ đợi phía sau.

Chuẩn bị đủ tinh thần, Nam đi đến nhập "XII" và rồi...

Ngăn tủ thứ ba mở ra.

Bên trong nó...một món đồ kì lạ.

Nó nhìn như một tấm thẻ từ, màu sắc hoa văn y hệt của Nam nhưng còn mỗi phần đầu. Nó có hai tấm phẳng song song trồi ra hai bên, như rằng muốn cậu...chèn một thứ vào giữa...một tấm thẻ nữa?

Nam suy nghĩ một hồi...cậu lấy tấm thẻ của mình đặt vô.

Nó hút thẳng vào nhờ nam châm từ hai mặt phẳng, ngay vị trí vừa sát như in...

Nó tạo nên tấm thẻ mở rộng.

...

Tất cả kí ức vụt qua đầu Nam trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng ngước lên căng mắt trong sự phát giác lớn lao nhận ra cái gì đang cầm trên tay. Cậu chạy một mạch đến đó, đến thứ duy nhất còn lại trong này, rào cản cuối cùng mình cần phải vượt...

Cái tủ kính.

Nam nhìn Vân đợi chờ, với cái gật đầu không chắc từ cô, cậu nuốt cục nghẹn, chậm rãi tiến tới. Cậu đưa tấm thẻ đến khóa quét mã, hít thật sâu lấy hết nghị lực bản thân.

Cậu quẹt xuống, một tiếng bíp vang lên...

Cái tủ kính mở ra.

...

"Chúng ta, làm được rồi!"-Vân nói

"Ừ...chúng ta làm được rồi..."

Sau hơn một tuần cố gắng không ngừng nghỉ, một tuần căng thẳng như ăn mòn hết sức lực trong người, cái ngày ấy cũng đến, cái ngày gặt hái thành quả ngọt ngào.

Nam bất động lịm thinh, mắt đỏ hoe như xúc động lấn át mọi cử chỉ. Có lẽ cậu muốn nhảy cẩn lên, ôm Vân thật chặt quay vòng ăn mừng. Nhưng bây giờ, mọi thứ cậu cảm thấy...là một sự nhẹ nhõm.

Nam đưa tay đến, chuẩn bị lấy kinh Tanakh xuống thì bỗng dưng...Vân chặn lại. Gương mặt cô nghiêm túc thất thường.

"Mình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nếu lấy xuống"-Vân nói

"Nhớ kĩ, nếu có gì...hãy làm như kế hoạch"

Vân lấy kinh xuống thay Nam, nâng cao lên quay xung quanh xem thử.

Ngay lúc đó, toàn bộ đèn bật sáng, hệ thống an ninh kích hoạt tiếng còi báo động vang lên, giọng loa chói tai lên rền rang cả phòng!

Hai người đã bị phát hiện. Nhưng họ không tỏ ra hoảng sợ, họ bình chân như vại tiến tới trước cửa hiên ngang đứng chờ.

Khi đó, cửa bật mở, một nhân vật bí ẩn bước vào...

Thầy Bạch Hạc.

"Hai đứa em..."

"Có rất nhiều thứ phải giải thích đấy!"

***

Không ai khác hay chuyện gì vừa xảy ra, tiếng chuông ngừng khi thầy mở cửa, không có bất kì thông báo bên ngoài, cả ba bí mật rời đi, lên xe điện trường thầy lái đến sảnh chính.

Cứ như là...mọi thứ đã được sắp xếp...

"OK, ai sẽ nói trước nào?"-Thầy vui vẻ hỏi

Hiện tại, họ đang ngồi trong văn vòng riêng, đối diện trước thầy với cái đèn bàn leo lét, chẳng khác nào tra vấn tội phạm.

"Dạ, thầy nói trước"-Vân đáp

"Thầy làm gì ở đó vậy?"

Thầy không ngờ cô hỏi thế đầu tiên. Nhưng thầy vẫn thoải mái trả lời:

"Thầy đang "giải quyết một số nhu cầu" bên clb gaming, thì nhận được thông báo. Nên chạy qua làm nhanh gọn lẹ thôi"

"Nhưng cái xe điện thì sao? Nó đâu ra vậy?"-Vân hỏi tiếp

"Mượn bên bảo vệ, thầy được tự do sử dụng ngoài giờ"

"Nhưng em nhớ quy định trường đâu cho phép vụ đó?"

"Thầy là giáo viên duy nhất được bổ nhiệm trong đó, thầy tạo ra những ngoại lệ"

"Ngoại lệ thiệt hôn? Hay thầy phát âm sai từ "ngụy biện" vậy!"-Vân nhíu mắt

"..."

"Đủ rồi. Thầy không phải người bị thẩm tra, là mấy đứa nhé!"

Lúc này, thầy đứng dậy, thả mạnh hai tay xuống bàn trong động thái hung hăng, yêu cầu nghiêm túc trở lại.

"Hai đứa có biết mình đã làm gì không?"-Thầy nói

"Cố tình tiếp xúc trái phép với tài liệu cấm do Giáo hội kiểm duyệt. Đó là vi phạm trực tiếp Điều 5 Luật Tôn giáo bản sửa đổi 2020, được liệt vào tội hình sự dưới bất kì hình thức"

"Hai đứa vừa tự hủy hoại tương lai mình rồi đó!"

"Còn gì trăn trối không?"

Cả hai không phản ứng, họ lườm lại tự tin với cặp mắt đánh giá như thách thức trước thầy.

"Còn thầy thì sao?"-Vân nâng giọng

...

Thầy bỗng ngạc nhiên, sắc mặt mơ hồ.

"Sự thật là, không phải tự nhiên bọn em đi mở cái tủ đó. Mà bọn em đang trong quá trình điều tra một âm mưu lớn có thể ảnh hưởng cả ngôi trường này!"-Vân nói

"Một âm mưu có liên quan tới..."

"Thầy!"

Đây chính là kế hoạch cô nói với Nam.

"Chiều thứ hai tuần trước, em vô tình phát hiện một chuỗi câu đố được lồng ghép vào đủ thứ trong phòng, mà nếu đúng là thật, có thể mở khóa được ngăn tủ"-Nam nói

"Do sợ về nguy hiểm tiềm tàng của nó, em đã bí mật liên lạc với Vân, thành viên của clb truyền thông và dành cả tuần qua giải đố. Và càng giải tụi em càng nhận ra..."

"Thầy! Có dính líu tới cỡ nào!"

Rồi Vân chòm người tới, hừng hực khí thế.

"Thầy đã lợi dùng quyền quản lí, cố tình để lại manh mối, bí mật theo dõi, biết rõ tụi em đang ở giai đoạn nào và còn nói thẳng cách giải luôn chớ! Giờ mọi thứ đã xong bọn em không còn giá trị, nên thầy vu khống loại bỏ tụi em để hoàn thành cái thí nghiệm bệnh hoạn này!"

"Một "trò chơi chết người" thật sự!!!"

...

Nghe xong, thầy nhìn Vân tia lịa, như tâm trạng xáo trộn không biết xử lý kiểu gì.

"Thầy đánh giá cao sự sách tạo của em...Nhưng mọi thứ em nói, là những lời vu khống không có bất kì căn cứ"-Thầy vẫn giữ điềm tĩnh

"Những cái "manh mối" gì đó em nói, thầy đặt vào cho vui, nó hoàn toàn vô nghĩa. Và bộ não con người đặc biệt chỗ đó, nó sẽ luôn tìm ra mối liên hệ dù tách biệt cỡ nào"

"Các em lần theo một cách ngẫu nhiên và vô tình mở cái ngăn tủ khẩn cấp trong đồng hồ. Mà vì thẻ của em là bản sao y của thầy, em ghép hai mảnh lại...và mở tủ kính thôi"

"..."

"Vậy thầy tự nhận đó là lỗi của thầy? Bất cẩn để bọn em mở được?"

"Có thể...xem là vậy"-Thầy ngập ngừng

Nắm được cán của thầy, Vân mỉm cười ma mị như đã có chắc phần thắng trên tay. Cô hít một hơi mở miệng chuẩn bị nói tiếp, đánh đòn chí mạng nhưng rồi...

"Thôi được rồi, thầy nhận luôn, đó 100% là lỗi của thầy, thầy thật lòng xin lỗi mấy đứa!"-Thầy nói với sắc mắt ngao ngán

...

Chuyện gì mới xảy ra vậy?...

"Thầy biết mình đã phạm một lỗi rất lớn. Nhưng thầy không thể ngoảnh mặt dung thứ việc làm của mấy đứa được"

Khoan khoan, sao đổi giọng điệu nhanh vậy? Chuyện quái gì vậy?!

"Vân đã chạm vào sách cấm, nhưng vì điều tra cho clb truyền thông, được tự động cấp phép hợp pháp, nên được miễn truy tố. Ngược lại, Nam dù không chạm vào nhưng em là tòng phạm, em nhất định phải chịu tội!"

"Cho nên thầy phạt em tội nặng nhất để răn đe...hãy viết một bài nghiên cứu!"

"Hạn chót là, vô thời hạn!"

"Chủ đề là...bất kì thứ gì trong kinh Tanakh!"

Nam giật mình, ánh mắt rung lên không tin điều mình vừa nghe.

"T-Tại sao?!"

"Vì đây là clb "Nghiên cứu" Tôn giáo. Em không thể nghiên cứu một thứ gì đó...nếu em không một lần đọc đó đúng hông!"

"Và nếu em thăc mắc về tính hợp pháp thì, để thầy nhắc lại..."

Thầy nhếch miệng xoay người, chống tay về trước thần thái ngất trời.

Và nói:

"Thầy tạo ra những ngoại lệ!"

***

Thầy giải tán cuộc gặp mặt này, Nam và Vân được phép ra về.

Lúc này, đứng trước văn phòng ấy, tựa người vào tường nghĩ ngợi sâu xa, cả hai cảm xúc lẫn lộn không biết làm gì sau chuyện hồi nãy.

"Không ngờ dễ vậy luôn..."-Vân nói

"Làm tui chuẩn bị quá trời quá đất..."

Cô đã thủ sẵn bằng chứng, ghi âm, thông tin riêng tư (mà cô kiếm được do stan thầy cả tuần) như muốn blackmail luôn vậy!

"Giờ tui thấy tội lỗi quá..."-Nam đáp lại

"Thầy giúp đủ thứ cho mình từ đầu luôn mà...đổ thừa như phản diện hổng bằng vậy..."

Nói xong, cả hai không nhịn nổi bật cười, nhưng là nụ cười dạt dào mơn mởn, nụ cười mãn nguyện chân thành khi mọi thứ đều hóa bình an.

"Dù gì thì..."-Vân ân cần nói

"Tui, chỉ mong là...cuối cùng ông hiểu điều đó..."

Điều cô đã nói cậu bấy lâu.

"Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt, như thầy, như tui. Những người sẵn sàng giúp đỡ ông, những người sẵn sàng bảo vệ ông..."

"Ông chỉ cần tin tưởng thôi"

Vân nói đúng...cô đã luôn như thế.

"Vậy có được nó rồi, dự định tương lai của ông là gì?"

...

Trước câu hỏi ấy, Nam ngước lên trời với niềm hi vọng cho cái ngày ấy đến. Cái ngày đất nước chung vui, cái ngày cậu sống đúng bản thân mình.

Một khát vọng mãnh liệt không gì cản được...

"Tui muốn thay đổi Việt Nam"

"Tui muốn mang lại đất nước tươi đẹp trước kia"

"Khi ngày tận thế chưa từng xảy đến!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net