Chapter 2: Bí mật ở clb Tôn giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải lao xong, cả nhóm trở lại với chuyến tham quan. Có một sự thật là, dù clb này thiêng về Phật giáo, nó không phải thứ độc tôn.

Nơi này cho phép tìm tòi về văn hoá lịch sử, triết học cổ đại, thực hành tín ngưỡng trong ngoài nước như Đạo giáo, Shinto và thậm chí các tôn giáo đa thần nổi tiếng như Ai Cập, Bắc Âu, Hy Lạp,...

"Tại đây, các em có thể tìm hiểu bất kỳ đề tài gì mình muốn, thoải mái tranh luận, đặt vấn đề"-Thầy nói

"Các em không có gì phải ngại cả, nếu có thắc mắc, cứ việc nêu lên"

"..."

"Vậy còn mấy tôn giáo "đó" thì sao ạ?"-Một học sinh phát biểu

Một câu hỏi cất lên từ sự tò mò thuần tuý, nhưng khi ấy, rất nhiều người giật mình quay lại, nhìn chăm chăm dè biểu lo âu. Nó dường như đang đi quá xa...vào những gì tối kỵ nhất.

Nhưng nghe thế, thầy quay mặt đi như tập trung thấu đáo, để rồi thở dài một hơi và nói với mọi người:

"Được rồi, các em..."

"Hãy đi theo thầy"

Với chỉ thị ấy, thầy dẫn cả nhóm về phía khu vực nhỏ cuối góc, thứ mà trông như thầy đã cố tránh né nãy giờ. Nhưng mà khu vực này, chẳng phải nơi Nam đã đứng sao?

Cái tủ kính ở đó, Mộng Vân chưa hề nhìn rõ lúc nãy do mặt kính phản chiếu tầm nhìn. Nhưng giờ đây, khi đến gần, cô mới thấy...

"Đ-Đó là..."-Cô sốc run người, tim đập loạn nhịp

"..."

"Những cuốn sách cấm"

Kinh thánh (Thiên Chúa)...Tanakh (Do Thái)...Quran (Hồi giáo)...cùng với văn tự linh thiêng của Bà La Môn, Cao Đài, Hỏa giáo,... Chúng được đặt trong từng ngăn kính riêng biệt, đánh số seri phía dưới như mã số nhà tù, như răn đe kẻ khác phải tránh xa.

Dưới sự bành trướng quyền lực của Giáo hội Phật giáo sau phong trào Cảm Hoá, tất cả thứ này đều bị nghiêm cấm ở Việt Nam, tín đồ phải cải đạo. Tàng trữ, tiếp xúc với chúng dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể bị tội hình sự.

Lúc này, tiến về trước, thầy đặt tay lên mặt kính ánh mắt ngã xuống ngẫm nghĩ xa xăm.

"Phật giáo không coi sự tồn tại của những tôn giáo khác là trở ngại gì cho sự tiến bộ và hòa bình của thế gian. Phật giáo không phê bình hay chỉ trích bất kỳ tôn giáo nào, vì vậy mọi người có thể sống một cuộc sống đúng đắn, hòa bình và văn minh"

"Đó là những lời mà tiến sĩ K. Sri Dhammananda đã nói. Đó là tôn chỉ cốt lõi của clb này"

"Tuy nhiên...mọi thứ đều có giới hạn của nó"-Thầy lắc đầu chậm rãi

Rồi thầy hướng mọi người ngước mặt lên, phía trên cái tủ ấy là một dòng chữ bằng ngôn ngữ nào đó.

"Đây là tiếng Hebrew"

"Thầy không rõ phát âm ra sao, nhưng nó là lời cảnh báo có nghĩa là "Look the other way". Nên mong là các em tự hiểu mà đừng đến gần đây nữa"-Thầy cười ngại ngùng

"Nhưng nếu các em muốn nghiên cứu, ở đó ta có những tuyển tập phân tích sách cấm, đã qua sự phê duyệt của Giáo hội"-Thầy chỉ về cái giá sách đối diện

"Mọi người cứ đọc thoải mái đi nhé"

Trước lời mời gọi ấy, cả nhóm đổ dồn về đọc, rầm rộ sôi nổi, những thứ mà họ không bao giờ nghĩ có ngày được tiếp cận.

Nhưng trong toàn bộ cảnh tượng ấy, Mộng Vân để ý có gì đó lạ thường. Nam...cậu ta vẫn đứng chết chân nhìn về tủ kính, như rằng có một nỗi niềm ẩn khuất bên trong.

Và rồi...

Cậu nắm chặt tay lại, cấn sâu vào thịt, nổi rõ cả gân.

Cậu đang giận dữ...

Cậu đang đau đớn...

***

Khi tan ra, thầy gọi Nam đến phụ sắp xếp sách trên giá, do mọi người đọc rồi bỏ lại bừa bộn. Nam không mấy hứng thú, nhưng sau cùng, cậu gật đầu đồng ý.

Khoảng thời gian ấy khá yên tĩnh, chẳng ai nói câu nào. Nhưng khi sắp xong hết, thầy mới hỏi:

"Em có rất nhiều kiến thức, mà sao em không mạnh dạn nói gì hết vậy?"

Nam ngừng lại im lặng một hồi, rồi cậu mới mở miệng đáp:

"Em...không muốn thôi, chắc vậy"

"Thật sao?"-Thầy mỉm cười

"Mấy bạn trong này với lớp mình sẽ còn nhờ em "chỉ giáo" dài dài đó. Em nên tập tành giao tiếp rộng đi"

Khi sắp xếp xong hết, thầy gọi cậu lại lần nữa. Nhưng lần này, là một đề nghị quan trọng.

"Hiện tại clb đã đông hơn trước rất nhiều. Thầy không có thời gian kèm cặp hỗ trợ từng người, cần một ai đó hiểu biết sâu để giúp thầy quản lý ngăn nắp chỗ này"

"..."

"Em nghĩ sao về việc trở thành phụ tá?"

...

Nam nhìn thầy ngờ ngững, không mong đợi thứ như thế xảy ra với mình.

"Vậy đổi lại em được gì?"-Cậu hỏi

"Được tự do sử dụng căn phòng này bất cứ thời điểm nào"-Thầy nói

Có lẽ Nam muốn từ chối ngay từ đầu. Nhưng khi câu nói ấy cất lên có thứ gì vang vọng trong cậu, một thứ cậu luôn tìm kiếm bấy lâu...Đây chính là nó chăng?

"Dạ..."

"Em đồng ý"

Nghe vậy, thầy gật đầu nhẹ nhõm, tâm trạng tươi tỉnh hẳn ra. Trước khi rời khỏi đây thầy không quên ném cậu một món quà nhỏ, thẻ khoá phòng.

"Đây là lời giải cho mọi vấn mắc của em, ra vào nhớ cẩn thận"-Thầy bảo

"À với lại..."

"Nhớ nhìn kỹ đồng hồ nhé. Đừng ở lại trễ giờ hành chính là được"

***

(Một lúc sau)

Vân trờ lại clb vì cô để quên điện thoại...mà thật ra là cố tình.

Sau khi nghe thầy bảo Nam ở lại, cô không thể kiềm chế suy nghĩ về cái cảnh tượng "nóng bỏng" giữa hai chàng trai trong phòng lúc này...nên cô có cớ quay lại đó xem xét.

Cửa vào clb vẫn chưa khoá, nhưng đèn đã tắt hết rồi mà? Đừng nói họ thật sự đang...!!!

Cô lén lút mở cửa bước vào, căn phòng mà giờ đây toả rực ánh cam từ cái nắng buổi chiều. Cô đã lấy được điện thoại, nhưng không biết họ đang ở đâu, cho tới khi...

Vân nhìn xuống cuối căn phòng.

Nam...cậu ta vẫn đứng ở đó...một mình lẻ loi.

Khó hiểu, cô chậm rãi núp sau cái giá sách lần trước, âm thầm quan sát chàng trai bí ẩn này.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vài cái tủ kính ấy, nhưng sau đó cậu nhìn lên trên...về cái bảng cảnh báo.

Và cậu nói:

"תסתכל בכיוון השני"

...

Hoá ra...cậu ta biết tiếng Hebrew sao?!

Nam nhìn trước sau một hồi như nghiệm ra điều gì đó, cậu chạy đến cái kệ đối diện và lôi một cuốn sách ra, cậu lật nhanh liên tục cho một khám phá quan trọng cậu luôn mong đợi, đọc lướt từng trang trong sự mặc khải vĩ đại đổi thay.

Nhưng ngay lúc ấy...

*Ting

Âm thanh như tá hoả tâm tinh phát ra...khi một nhỏ bạn nhắn tin vô điện thoại!!!

Mộng Vân sợ hãi, thoát tim nhìn qua, cậu ta phát hiện ra chưa???

Nam bất ngờ liếc sang, như nghe thấy âm thanh nào đó. Nhưng rồi cậu ta vội vàng cất sách lại, bỏ đi ngang chỗ Vân đứng không hề nhìn vào...hình như không biết Vân đã ở đây.

Hết hồn, hỗn hễn, cô bước ra lạng quạng như muốn ngã quỵ, ít ra bây giờ an toàn rồi. Mặc dù vậy, Vân không khỏi nghi vấn...cậu ta đang làm gì thế?!

Vào khu vực sách cấm, cô nhìn lại cái tủ kính cố tìm hiểu...thì bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu. Cách mà Nam nhìn qua lại ấy, dòng chữ Hebrew ấy ("Look the other way").

Nó không đuổi phắn ta đi...Nó đang bảo ta hãy nhìn vào cái kệ đối diện!

Cô chạy lại đó, cố tìm lại cuốn sách mà Nam đã cầm. Ngay kia, cuốn sách đang nhô ra không vào ngăn nắp!

"Nam này bất cẩn thật..."-Cô cười thầm nhẹ nhàng

"Để lộn với cuốn bên cạnh luôn kìa!"

Nam chọn lấy đúng cuốn sách này, vậy lý do cho việc đó là gì? Bỏ nó đúng chỗ, cô nhận ra, phải chăng...câu trả lời là vị trí của nó trên giá sách?

Ngăn H, hàng 12, cột 2...H12:2?!

Con số đó, nó nhìn như số seri của mấy cuốn sách cấm! Vân gấp rút quay lại dò từng con số, đó là...

H12:2A6:1.

Đây không phải một sự trùng hợp, đây là một câu đố. Để mở khóa ngăn kính này ra!

"Vậy là..."-Vân thì thầm

Cô quay mặt về phía lối ra, căng mắt thất thần, choáng váng tỉnh ngộ.

"Nam..."

"Ông muốn đọc kinh Tanakh sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net