Chapter 3: Chủ đề ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đứng đó, một mình lẻ loi tại khu vực sách cấm. Cậu nhìn về cái giá sách, trầm tư nghĩ ngợi một hồi. Rồi cậu đưa tay đến lấy một cuốn...

Cuốn ở vị trí H 12:2.

Thì bỗng dưng, cậu cảm nhận được thứ gì đó, mềm mại, ấm áp khó tả...Cậu đã vô tình chạm tay, với một ai đó bên kia.

Chẳng mấy quan tâm, Nam vẫn nắm lấy cuốn sách, từ từ kéo về phía mình...chỉ để bị người ấy nhanh tay chộp đi mất.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay lúc ấy, cậu nghe tiếng bước chân...

Có một cô gái.

Cô chạy về bên này, hai tay ôm lấy cuốn sách đó trước ngực.

"Ông là...Nam phải không?"-Cô cất lên giọng nói dịu dàng, như một sự bất ngờ nho nhỏ thấp thoáng lướt ngang qua

"Ông cũng muốn đọc cuốn này hả? Trùng hợp ghê!"

Rồi cô nhẹ nhàng đi đến, trao cho cậu ánh mắt ngọt ngào thơ ngây.

"Vậy thì..."

"Sao hai mình không đọc chung đi?"

...

Đó là Mộng Vân...

Và chẳng có cái gì là trùng hợp ở đây cả!

Từ đầu buổi đến giờ cô đã quan sát Nam không rời mắt. Cô luôn tìm cơ hội để bắt chuyện, nhưng cả buổi ấy mọi người đều vây quanh cậu ta hỏi han. Đó là cho đến lúc này, khi cậu ta cuối cùng cũng yên thân một mình nơi ấy...

Và cô đã đứng đó chờ sẵn, dàn xếp nguyên vụ này!

"Mà ông đọc cái này để làm gì vậy?"-Vân vui vẻ hỏi

Khi này, cả hai ngồi xuống cạnh nhau chia sẻ cuốn sách ấy, nó có nội dung tóm gọn kinh điển Abraham, tập trung chủ yếu vào kinh Tanakh.

"Uhm..."

"Đọc đại thôi..."-Nam nói

Cậu lặng thinh như không muốn trả lời, chỉ để thở dài một hơi, lẩm bẩm vừa đủ nghe được.

"Thật sao!"-Vân vẫn vui vẻ đáp lại

"Tui thì đang nghiên cứu về tình trạng văn hóa, xã hội của Vương quốc Israel trong thế kỉ 8 Trước Chung Nguyên. Tui nghe nói kinh Cựu Ước hay Tanakh gì đó đề cập khá nhiều tới nó, nên tui muốn tìm hiểu xem thử!"

"Chung Nguyên", dịch từ "Common Era" trong tiếng Anh. Đây là từ ngữ thay thế cho "Công Nguyên", thứ đã không còn được sử dụng từ sau phong trào Cảm Hóa.

"Ông có lời khuyên nào không?"-Vân hỏi

Trước câu nói ấy, sắc mặt Nam thay đổi hoàn toàn. Không còn sự rầu rĩ sầu đời ngày nào, cậu mở to mắt nhìn Vân, rạng rỡ hẳn lên.

"Vậy thì...uhm..."

Cậu cắm mặt xuống lấp lúng như bao suy nghĩ háo hức không kiềm được.

"Mấy cái này là sách tôn giáo, nên đôi khi mâu thuẫn với bằng chứng lịch sử. Nếu bà muốn tham khảo, bà có thể coi từ mấy quyển được viết cùng thời, có nội dung phê bình, lên án xã hội Israel như..."

"Hosea hay Amos chẳng hạn"

Hosea...Amos...hai từ ngữ gợi nên một sự quen thuộc như thể đã gặp ở đâu, như thể nó đã được sắp đặt như thế.

Và nghe vậy, Vân chắp tay bên mặt, nhìn cậu tươi tắn và nói:

"Vậy ông hỗ trợ nghiên cứu sách Hosea đi!"

***

Sách Hosea, được viết trong giai đoạn suy vong của vương quốc Israel, trước khi sụp đổ bởi sự xâm lược của đế quốc Assyria năm 722 TCN.

Thông qua việc ẩn dụ về mối tình giữa Hosea và người vợ ngoại tình Gomer, nó nói lên hiện trạng suy tàn của xã hội Israel khi người dân từ bỏ Thiên chúa tôn thờ những vị thần khác, cũng như tình yêu bất tận của Thiên Chúa khi cuối cùng Người vẫn tha thứ cho Israel.

Cả buổi sinh hoạt, Nam đã giảng rất nhiều thứ cho Mộng Vân, những kiến thức chuyên sâu không ngờ đến dù tích góp từ những tài liệu hạn chế thế này. Sự ham mê tìm tòi muốn Vân tiếp tục, tuy nhiên, đã đến lúc khép lại để chuyển qua thứ quan trọng hơn...

Mục tiêu bí mật đã lôi kéo cô vào việc này.

"Ê mà, cuốn Hosea nó có nói gì tới cái..."

""Chủ đề ngược" hông?"

Một câu hỏi khó hiểu cất lên.

"Chủ đề ngược là sao?"-Nam hỏi

"À, thì, tui cần một cái chủ đề để tập trung nghiên cứu xoay quanh, nên tui chọn "chủ đề ngược""-Cô biện hộ

"Thì kiểu, một cái gì đó của trước kia bây giờ bị đảo ngược ớ!"

Nghe thế, Nam bắt đầu nghĩ ngợi căng não. Cậu đưa ngón tay lên quẹt ngang dưới mũi và giữ nguyên ở đấy, như một thói quen cậu luôn làm trong tình huống này.

Rồi Nam bỗng ngước mặt lên, nhớm hở miệng như đã ngộ ra. Và cậu nói:

"Hình như...nguyên cuốn Hosea là về "chủ đề ngược" mà"

Thật sao...?

"Hosea và Gomer vẫn trở về với nhau, dù có bỏ nhau bao nhiêu lần"-Nam nói

"Hành động báng bổ của Israel dẫn đến nguy cơ đảo ngược Kế Ước với Thiên Chúa. Nhưng sau cùng Chúa sẽ đảo ngược phán xét và phục hồi nó lại ban đầu"

"Nhưng...nó có liên quan gì tới Ai Cập?"-Vân hỏi

Đây mới là ý định thật của cô.

Ai Cập được đề cập rất nhiều trong Hosea. Trước mối họa từ Assyria, thay vì tin vào Chúa, Israel lại chọn con đường quân sự, liên minh với Ai Cập.

Một manh mối lớn cô cần tìm liên hệ.

"Việc Israel tìm đến sự tiếp viện của vua Ai Cập đã vi phạm kế ước với Assyria. Khiến Israel một lần nữa trở nên dựa dẫm vào Ai Cập..."

"Những người đã từng nô lệ hóa họ trước kia!"-Nam trả lời

"Vậy là..."-Vân nói trong lòng, tay che miệng ngơ ngác

Một phát hiện khổng lồ như hé lộ mọi thứ cô luôn tìm kiếm.

"Tất cả..."

"Đều quay ngược về Exodus"

(Ám chỉ câu chuyện về Moses chẽ đôi dòng sông, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của Ai Cập)

***

Đến cuối giờ, Vân cùng Nam trở lại kệ cất cuốn sách đi, cô đã có thứ mình mong muốn. Nhưng lúc ấy, tại đây, Vân mới để ý thứ kỳ lạ khác.

Có một cái bảng chữ cái, nhưng nó chỉ có 25 chữ...thiếu mất chữ Z.

"Nếu tui nhớ không nhầm thì..."-Vân nói

"Khoảng năm 300 TCN, người La Mã thêm G vào bảng chữ cái. Nhưng để giữ vững số lượng, họ đã loại bỏ Z vì ít sử dụng. Nên mới có cái bảng đó đúng không?"

Nghe vậy, Nam liền lắc đầu.

"Ừ, nhưng họ cũng bỏ nốt chữ S, mà nó vẫn trong đó"

"Hôm trước tui hỏi thầy vụ đó rồi. Thầy nói là..."

"Tui sẽ tự hiểu thôi"

"..."

"Vậy ông hiểu sao?"-Vân hỏi

Nam đứng lặng ngay đó đăm đăm ánh nhìn...cậu nắm chặt tay lai.

"Theo ngữ tộc Semitic (gồm những ngôn ngữ ở Trung Đông, Bắc Phi), chữ Z phát âm là "Zayin", ám chỉ "vũ khí", một từ mang ý nghĩa tiêu cực...bạo lực. Tệ hơn, bản thân từ "Semitic" có nguồn gốc từ Shem, một trong ba người con trai của Noah...một nhân vật lớn trong tôn giáo Abraham"

"Mọi thứ mà nó đại diện đều là mối họa đối với Giáo hội...nó quá nguy hiểm..."-Cậu nghiến răng đầy cảm xúc

"N-nó phải bị loại bỏ"

Giọng cậu ngắt quãng run lên, như bất đắc dĩ rằng cậu không có lựa chọn khác.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như Vân cảm nhận được thứ gì đó, cuộn trào trong Nam. Một sự căm phẫn cháy bỏng mà cô không thể giải thích được...một nỗi buồn sâu thẳm vô bờ.

"Ông hiểu biết nhiều thật đó...kể cả mấy chủ đề này..."-Cô nghẹn ngào nhận xét

"Tui chỉ...thích tìm hiểu thôi"-Nam gượng cười bơ phờ

"Tui tự biết giới hạn mà"

Nói thế, cậu bỏ đi dọn dẹp căn phòng trong ca trực ngoài giờ của mình, Vân không thể ở lại được nữa. Nhưng cả quãng đường đi, cô vẫn không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy...khi cậu ta gần như bộc lộ con người thật của mình.

Nếu vậy thì, Nam...

Ông thật sự là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net