Chapter 4: Chàng trai Do Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hai hôm sau)

Nam vẫn ở đó, một mình lẻ loi...

Nhưng không phải trong clb, cậu đang ăn trưa ở cantin.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi đến đây cậu luôn dừng chân ở một địa điểm. Một cái shop đồ ăn quái lạ mà ai cũng ghét, với chất lượng phục vụ thấp kém, rating chạm đáy, tẩy chay kịch liệt mà vẫn tồn tại đến giờ. Nhưng nó cũng là lý do Nam thích đến thế, một nơi trống vắng bóng người, một nơi không ai quấy rầy được cậu.

Nhưng nó không phải nơi duy nhất như vậy, có một cái shop khác cũng gặp tình cảnh tương tự, bộ đôi thảm họa mà ai cũng tránh xa, một sự đổi gió hoàn hảo cậu muốn thử một lần.

Nam đến ngồi đấy, thưởng thức bữa ăn, thư giãn tâm thức trong một không gian yên bình.

Chỉ có điều không ngờ là...cậu không đến đây một mình.

Có một cô gái, xuất hiện như đóa hoa nở rộ giữa đất sỏi vô hồn, như một sức sống tỏa rực chốn không người cách biệt. Cô tiến đến bên cậu, hai tay ôm gầu mên đựng cơm trưa.

"Ông là...Nam phải không?"-Cô cất lên giọng nói dịu dàng, như cuộc hội ngộ bất ngờ mà số phận đã sắp đặt

"Ông cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp ghê!"

Rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống, trao cho cậu ánh mắt ngọt lịm ngất ngây.

"Mà nè, tụi mình gặp nhau cũng mấy lần rồi, mà chưa biết gì về nhau hết chơn ớ..."-Cô thủ thỉ

"Sao hai mình không làm quen đi!"

...

Đó là Mộng Vân...

Và tất nhiên chẳng có cái gì là trùng hợp ở đây cả!

Cô đã âm thầm theo dõi Nam nhiều ngày qua, biết rõ lịch trình, thói quen, mọi nơi cậu đi đến và đã đợi đến hôm nay, dàn dựng toàn bộ cuộc gặp gỡ này.

Cậu ta rõ ràng đang che giấu rất nhiều thứ. Và sau một hồi lâu gian khổ xã giao, cố moi thông tin từ một đứa kín tiếng chỉ muốn yên thân, cô cũng khiến cậu ta phải nói ra...

Về thân thế thật sự của mình.

"Ông ngoại tui...là, cựu binh Mĩ"

Nam chậm chạp lắp bắp từng câu, cơ mặt co giật liên tục như không thoải mái khi bàn đến.

"Ổng tham chiến năm 69, đóng quân ở Củ Chi. Và trong thời gian đó, ổng gặp bà ngoại tui, làm phụ bếp trong căn cứ"

"Hai người yêu nhau dữ lắm, thề non hẹn biển, bên nhau trọn đời đủ thứ"

"Nhưng không lâu sau..."

"Nixon phát động "Việt Nam hóa chiến tranh""

Nói đến đây cậu nhếch miệng, thở mạnh một hơi. Như một thái độ mỉa mai cho thứ về cơ bản là cớ để chối bỏ trách nhiệm.

"Ổng bị rút về nước, về với vợ con thật của ổng, bỏ lại bà tui với cái thai chưa tròn tháng. Chỉ để 20 năm sau, bà không còn trên đời...ổng đột nhiên xuất hiện van xin mẹ tui cùng ổng về Mĩ"

"Nói thật, lúc đó đáng lẽ bả nên đồng ý..."

"Để bây giờ không phải bỏ mặc mọi thứ, lưu lạc bên đó suốt 5 năm qua cố tìm lại gia đình mình!"

Cậu nhấn mạnh từng câu, nhưng mỉm cười gượng gạo như cố dìm lấy nỗi thất vọng khôn nguôi, như nén lại nỗi tấm tức cho hành động sai lầm cậu không thể nào dung thứ.

Ngồi đấy nghe toàn bộ câu chuyện hé mở ra, trái tim đa cảm của Vân lại nhói lên, như một sự rung động dạt dào, một sự lay chuyển sâu sắc trước cảnh đời trớ trêu.

Liệu phải chăng đây là nguồn cội, là lời giải thích cho toàn bộ hành động kì lạ của chàng trai ấy?

"Vậy thì..."-Vân nói

Đã đến lúc cô có ra câu trả lời, đã đến lúc đánh vào trọng điểm vấn đề rồi.

"Ông cho tui biết thêm về..."

"Đức tin thật sự của ông được không?"

...

Một câu hỏi cất lên mà có lẽ trong đầu Nam như thiên lôi sấm dội. Cậu ngồi đấy bất động toàn thân, sắc mặt thất thần trước cái nhìn ngây ngô của Vân mà lúc này dồn dập đáng sợ trông đợi phản hồi.

"T-tui..."-Nam ngập ngừng

Sau một hồi lâu im lặng, cậu cũng chịu mở miệng lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng mà...tại sao bà lại nghĩ vậy?"

"Tên thật của ông là "Noam", một cái tên có nguồn gốc Hebrew, và kiến thức về kinh điển Abraham của ông nhiều hơn bất kì người nào được phép biết. Ông được tiếp xúc từ trước rồi, phải không?"-Vân giải đáp

"Đ-đó là..."

"Lời vu khống hơi bị nghiêm trọng đấy!"

Với nụ cười bất giác bộc ra, Nam lắc đầu chậm rãi, nặng nề thất vọng .

"Tên tui là do chạy chữ, nó hoàn toàn là trùng hợp"

"Đúng, tui đã được tiếp xúc rồi, nhưng nó là từ mấy cuốn phân tích trong clb. Tui là phụ tá của thầy Bạch Hạc, tui được vô đó nghiên cứu mỗi ngày, đọc đủ thứ chủ đề"

"Bộ bà quên luôn tui làm gì rồi sao?"-Cậu hỏi ngược lại

"Đức tin nào mà học thuật tiếng Phạn? Đức tin nào mà đọc kinh Phật? Đức tin nào mà thông thạo đến mức ẵm luôn chứng chỉ Phật giáo loại cao nhất?"

Với giọng điệu đanh thép, hỏi xoáy liên tục, Nam tự tin thanh minh, đánh bật mọi nghi ngờ. Nhưng trước điệu bộ đó, Vân chỉ mỉm cười thùy mị đầy hàm ý như đoán trước hành động này.

"Nhưng mà..."-Cô lấp lửng kéo dài

"Đức tin nào lại không?"

Nam đông cứng mình khi nghe thế.

"Kiến thức học thuật và đức tin là hai khái niệm khác nhau. Ông có thể đọc tất cả kinh văn, ông có thể viếng chùa mỗi ngày, sống Năm Giới Hạnh"

"Nhưng sau cùng, thứ thật sự quyết định..."

"Là đức tin trong ông mà"

Câu nói ấy như bẻ gãy mọi lời biện minh, bỏ lại Nam nín thinh luẩn quẩn không thể nói gì. Nhưng Vân vẫn chưa xong.

"Và nếu tui phải trả lời thì..."

"Lỡ như, ông ép bản thân mình làm vậy?"-Cô hạ giọng nói mình xuống, với ánh mắt sắc bén xé toạt cả không gian

"5 năm trước, với sự sáp nhập của Giáo hội Phật giáo vào bộ máy Nhà nước, Bồ Tát đã sử dụng quyền lực của mình cải cách triệt để tôn giáo toàn quốc, bắt đầu với chính sách khuyến khích cải đạo (bắt buộc)"

"Lỡ như, đó là lý do mẹ ông rời đi?"

"Lỡ như, để không chịu số phận tương tự, hay tình nghi ngoại đạo vì là con lai, ông đã học tập Phật pháp đến trình độ này?"

"Để cầm chắc một suất vào clb Nghiên cứu tôn giáo, nơi duy nhất ở cả Việt Nam mà một người bình thường như tui và ông có thể tiếp cận hợp pháp với kiến thức cấm?"

"Ông nghĩ sao về giả định này?"

...

Tràn câu hỏi vang lên với sức nặng không tưởng, nó ám ảnh đến hãi hùng tâm trí chàng trai mà giờ đây chỉ còn là vỏ bọc nứt mẻ cho một tâm hồn đau đớn đang chìm sâu trong trầm tư nhận thức.

Nam cúi sầm mặt xuống hai tay nắm chặt.

Cậu vẫn giữ im lặng, không thừa nhận gì cả.

Cậu không muốn làm vậy...Cậu không thể làm vậy.

Vân không thể cầm lòng khi nhìn Nam như thế, nỗi đau ấy như thẩm thấu qua mình. Nhưng để tìm đến ngọn nguồn sự thật, cô không còn cách nào khác.

"Giờ thì nghe tui nói nè"-Vân từ tốn bảo

Cô chỉ còn biện pháp cuối cùng này thôi...

"Ephraim bầu bạn với không khí, ngày nào cũng chạy theo gió đông; nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn, nó lập giao ước với Assyria, và chở dầu cho Ai Cập"

"Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Zion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samaria, họ là những nhà lãnh đạo của dân đứng đầu các dân khiến nhà Israel phải đến cầu cạnh"

"Nó có nghe quen lắm không?"

Nam ngẩn mặt bối rối, thấp thỏm không rõ phương hướng ra sao.

"Đ-Đó là...Hosea chương 12 đoạn 2 và Amos chương 6 đoạn 1...?"

"Đúng vậy"-Vân đáp lại

"Hosea 12:2, Amos 6:1"

"..."

"H12:2A6:1"

Con số này...dường như đã gặp ở đâu rồi...

"Nó là số seri của kinh Tanakh trên tủ kính mà ông đã nhìn chăm chú mấy ngày nay"

"Nó là một phần của câu đố phức tạp mà ông cố giải để mở khóa ra, và cũng là lý do tui nhờ ông nghiên cứu về Hosea từ cuốn sách vị trí H12:2 hai hôm trước"

Rồi cô nghiên tới nhìn thẳng vào Nam, thành tâm mong mỏi.

"Tui muốn tham gia vào việc này..."

"Hãy để tui giúp ông"

...

Sắc mặt Nam dường như có sự thay đổi. Sâu trong cái bi quan tràn trề, Vân thấy được một sự ngỡ ngàng, một tia hi vọng lấp ló trước lời mời gọi chân thành mà giờ đây sáng rực long lanh trong đôi mắt ấy.

Nhưng rồi Nam nói:

"Thôi đủ rồi..."-Cậu bặm môi lại lắc đầu rũ rượi

"Không cần phải đóng kịch nữa, tui biết bà là ai"

"..."

"Thành viên clb truyền thông"

Vân ngạc nhiên...nhưng cô hề sốc. Với một thành viên ngồi ngay bên cạnh (ám chỉ Nhân), việc cậu biết được là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, cô không mong cậu sẽ biết sớm như thế.

"Bà chỉ tiếp cận để moi thông tin và báo cáo lại"

"Và "nếu" tui đúng là một đứa ngoại đạo, mấy người sẽ cho "biến mất" thôi, đúng không?"

Lời nói cay nghiệt cất lên như đâm xuyên nỗi lòng cô gái ấy, cô chỉ biết trông đi đau đớn, thổn thức tâm can.

"Không..."-Vân lắc đầu thẫn thờ

"Tại sao tui lại làm vậy? Việc này không liên quan gì tới clb truyền thông, tui chỉ muốn giúp ông..."

"Chúng ta là bạn mà"

Là bạn sao...?

Câu nói này, nó cứ văng vẳng trong tai như mong cho cậu gỡ đi cái mặt nạ đã đeo suốt 5 năm qua mà trải lòng mình. Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy lóe lên, cậu trở nên hằn học trở lại.

"Chúng ta, chưa bao giờ là bạn cả"-Nam lạnh lùng nói

"Vì "nếu" tui biết mình đang đâm đầu vào chỗ chết, tui không thể mạo hiểm tin tưởng bất kì ai. Tất cả các người đều là kẻ thù"

"Làm ơn. Hãy tránh xa ra"

Cậu đứng dậy rời khỏi đây, chấm dứt mọi sự phiền phức mà mình đang dính phải. Nhưng ngay lúc ấy, Mộng Vân gấp rút chạy ra chặn lại.

"Không! Không phải ai cũng là kẻ thù của ông!"-Cô nói mãnh liệt

"Tui chính là bạn của ông, người ông có thể tin tưởng, và cũng là thành viên clb truyền thông. Nếu ông biết rõ việc này nguy hiểm, ông càng phải để tui giúp!"

"Đã nói không cần mà, bà chỉ là gánh nặng thôi!"-Cậu bực mình phản bác

"Tui có thể đảm bảo không ai biết về việc này, tui có thể bảo vệ ông khỏi những thành viên khác. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mà!"

Cô cứ đi theo chặn đường bám víu cố thuyết phục Nam. Những hành động phiền toái cùng cực như ăn mòn đi tính kiên nhẫn, cậu không thể chịu nổi nữa, cậu không thể nhịn được nữa!

Và trong giây phút đó...

"ĐỦ RỒI!"

...

Tiếng quát lớn cất lên, kèm theo tiếng động mạnh không rõ từ đâu ra. Mọi thứ vụt qua nhanh đến mức Nam cũng không biết nó diễn ra như thế nào.

Chỉ biết là khi bình tĩnh lại, cậu thấy...

Khuôn mặt của Vân...nó áp sát mặt mình, cơ thể hai người gần khít vào nhau. Cậu nhìn thấy ánh mắt bấn loạn của cô, bị che khuất trong cái bóng cao lớn của mình, bao trùm thân thể nhỏ nhắn ấy...

Cậu đã đẩy Vân vào tường.

Như sự nhận thức muộn màng, Nam nhảy phăng ra lùi ra xin lỗi.

Vân không phản hồi lại. Có lẽ cậu đã làm một điều tồi tệ, không bao giờ được cô tha thứ. Nhưng có lẽ...tốt hơn nên để nó như vậy.

Đứng cách Vân một khoảng, Nam quay đi để cô không phải thấy mặt mình, buông lỏng cả người hít dài một hơi. Cậu có một điều phải nói...điều cậu luôn giữ kín mà chỉ có Vân lúc này mới thấu hiểu được.

"Thế giới này..."

"Nó chưa bao giờ hết tàn ác với người Do Thái chúng tôi"

"Nên làm ơn hãy tránh xa ra, vì sự an toàn của bà"

"..."

"Vì sự an toàn của tui"

Dứt lời, Nam nặng trĩu từng bước bỏ đi, để lại Vân bần thần bất động tại chỗ.

Toàn thân cô run lên rã rời, trườn dài xuống sàn thở gấp hỗn hễn. Bên trong cô hừng hực nóng rang, trao tráo ánh nhìn, hai má đỏ chót.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một thứ.

"Đ-đây là..."

"Cảm giác được kabedon sao...?"

***

Nam đang ngồi nghiên cứu trong clb, thì bỗng nhiên, có ai gõ cửa. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu đến đó mở ra. Nhưng mà đó là...

"Vân?!!!"

Cô xuất hiện bất ngờ, vác theo cái cặp học to đùng của mình. Hôm nay là thứ sáu, học sinh chuyên phải học buổi chiều nên chẳng phải lạ lắm. Nhưng gặp lại cô lúc này, cậu chỉ thấy túng túng khó xử...nghĩ đến chuyện mới nãy.

"Tui, uhm...cho tui xin lỗi lại vụ đó..."

"Không sao đâu! À thật ra, tui bỏ quên điện thoại hôm thứ tư, cho vô lấy nhé!"

Trái với mọi kỳ vọng, cô nói chuyện niềm nở, nhún chân tươi tỉnh như chưa có gì từng xảy ra...Nhưng nó chỉ làm mọi thứ khó hiểu gấp bội!!!

"Bà bỏ quên hai ngày giờ mới lấy?!"-Cậu choáng váng

"Tui quên là tui bỏ quên thôi!"

Thật luôn...

"Vậy nó đâu tui lấy cho-"

"Tui vô ra liền mà!"

Cô cứ thế vô tư chạy vào mặc cho mọi lời Nam nói. Có được rồi cô chạy ra cửa, vẫy chào vui vẻ rồi biến mất đi.

Mông lung chẳng hiểu gì cả, Nam bối rối trở vào làm tiếp việc giải đố của mình...

Chỉ để phát hiện:

"Ủa..."

"Mấy cuốn sách mới đó biến đâu rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net