Chapter 6: Đối mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng la từ đâu bộc ra làm Vân giật mình, chưa kịp làm gì thì toàn bộ dưới chân rung lên giật mạnh, cả hai chao đảo té rầm xuống đất!

"Cái thằng khờ này, ông làm cái gì vậy! Có đứng cũng không xong nữa hả!!!"

Cơn đau lắng xuống, thứ đầu tiên Vân làm khi tỉnh lại là quát vào mặt Nam, nhưng chỉ vài giây sau cô chựng đơ họng lại. Vì khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ nhận ra...

Một cám giác ấm áp mềm mại, nó lan tỏa toàn thân khi cơ thể hai con người quấn quýt nồng nàn. Họ nghe thấy từng hơi thở đứt quãng, từng nhịp đập nhịp nhàng lẫn nhau. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi...họ như hòa làm một.

Vân đã ngã lên người Nam.

...

Như một sự nhận thức muộn màng, cả hai hoảng hồn bật dậy cách xa, đầu óc rối bời, tim đập loạn xạ. Họ ngồi im khó xử không dám nhìn thẳng mặt nhau, cố xử lý những gì xảy ra mới nãy.

"Tui...uhm...bị trượt chân..."-Nam ấp úng nói

Đó là cái cớ duy nhất cậu nghĩ ra được.

"Tui xin lỗi"

Cậu quay đi ngậm ngùi, như cắn rứt bản thân cho cái tội lỗi tày trời mà mình che giấu khỏi cô ấy.

Nhưng thấy vậy, Vân chỉ cúi mặt xuống nghẹn ngào tâm tư.

"...Không sao đâu, cái này là lỗi của tui"-Cô nói chậm rãi

"Tui là người bắt ông cõng..."

"Tui phải đợi ý kiến của ông mới đúng..."

"..."

Một hồi sau, bình tĩnh lại rồi, Vân mới lấy đủ can đảm để giao tiếp. Cô buông lỏng đôi mắt nhìn Nam, với một nụ cười giải tỏa gượng gạo, và nói:

"Giờ thì..."

"Sao mình không làm theo ý của ông đi..."

...

Hai người kéo bàn lại, dựng ghế trên đó. Nhưng lần này, Nam là người đứng lên xem xét.

Đúng là có hình Re-Horakhti trên này, được khắc vào gỗ với dãy mật mã phông chữ nghuệch ngoạc. Tuy nhiên đến đây, Nam mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng...

Có nhiều hơn một hình như thế.

Chúng rãi rác khắp chiều dài mặt cửa, đầy đủ kích thước, mật mã khác nhau. Dựa trên những gì Vân từng chia sẻ, đây có lẽ là lời giải cho những câu đố kia, cho từng cuốn sách cấm.

Nếu vậy thì, cái nào mới là của mình?

Mộng Vân lo sợ về khả năng này, nên cô đã nghiên cứu hết mọi khía cạnh. Nó chỉ ngụ ý có một hình vẽ trên cửa...nó không nói cụ thể.

Vậy là hết cách rồi sao?

Không, ta không thể bỏ cuộc được, đã đứng ngay trước vạch đích rồi mà. Phương pháp thực nghiệm của Vân là đúng, nghĩa là mọi manh mối đều đã có sẵn. Nó có thể là gì chứ?

Nghĩ đi Nam, nghĩ đi!

Cậu lườm dọc cách cửa, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhoi. Và tại lúc đó, Nam mới để ý...

Còn một hình vẽ nữa.

Nó không nằm trên cửa, mà nằm trên tay thủy lực đóng cửa tự động. Tuy nhiên phần thân kim loại không phải một đường thẳng tắp, có một đường rãnh ngay giữa hình Re-Horakhti. Nó chéo về một hướng và cắt vuông góc gần rìa, như rằng ám chỉ chỗ đặt...một mảnh chữ nhật?

Nam bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ.

Lỡ như...cậu đã có manh mối ngay từ đầu? Lỡ như, nó không được ghi trực tiếp trên sách giấy, mà được truyền tải cho đối tượng mà, vào đúng tình huống, sẽ có thể hiểu ra? Lỡ như, manh mối ấy...là về mình?

Nhớ lại chiều thứ hai, trước khi rời đi, thầy từng nói: "..., ra vào nhớ cẩn thận".

Xuất phát từ một người giáo viên, ra vào cẩn thận là để không có gì rơi trúng trên đầu, một trò chơi khăm của học sinh, hay một thứ gì đó...đặt phía trên cửa...

Vậy có lẽ nào...thầy đang ám chỉ câu đố này chăng?

Nếu thế thì, thứ phải lắp vào cái rãnh này, "lời giải cho mọi vấn mắc" của mình, chính là...

Nam ngờ ngực đăm chiêu, cậu ngập ngừng đưa tay vào túi lấy ra...tấm thẻ khóa cửa. Nó có một đường vẽ trang trí cậu chưa từng hiểu có mục đích gì. Nhưng giờ đây, đặt vào cái rãnh ấy...

Nó lấp vào vừa khung.

Nó tạo thành đoạn mã hoàn chỉnh.

***

Nam từ từ đi xuống, không nói một lời nào. Cậu đưa nó cho Vân xem, đoạn mã vừa mới chụp xong, để cô nhìn ngắm trong lúc cậu kéo bàn ghế ngay ngắn trở lại.

"Sao ông chắc cái này của mình?"-Vân hỏi

Trước câu hỏi ấy, Nam chựng lại vài giây, như phải suy nghĩ đau đáu cho câu trả lời.

"Tui...chỉ biết thôi..."

Cậu không biết giải thích thế nào, vì bản thân cậu cũng không tin vào nó, rằng phải chăng, thầy Bạch Hạc đang giúp chúng ta...?

Không, không bao giờ. Có lẽ sau cùng, nó chỉ là một sự trùng hợp, cho kẻ ngây thơ vẫn còn ấp ủ niềm tin...vào một thế giới vẫn còn người tốt.

Khi này, mọi thứ ngăn nắp hết, Vân mới đi đến nhắn nhủ với Nam:

"Phần Hosea coi như xong rồi đó, giờ còn Amos thôi. Chỉ cần ông làm theo như tui nói, ông sẽ giải được, nhớ nhé!"

Nhưng nói đến đây, Nam mới nhớ lại một thứ, thứ cậu đã định nói với Vân.

"Thật ra..."-Cậu liếc mắt nghĩ ngợi

"Hôm qua, bà lấy hết sách của Hosea đi. Do không đủ tài liệu nghiên cứu tổng quát, tui dành nguyên buổi đó tập trung vô Amos coi giải được khúc nào không"

"Lúc đó tui rất ngạc nhiên, tại càng đọc càng thấy rõ hướng đi. Tui không biết tại sao nó như vậy nữa. Nhưng mà hôm nay, nhờ có bà...tui cũng hiểu ra rồi"

"Và tui nghĩ là...tui mới giải xong Amos đó!"

...

Nghe vậy, Vân chỉ mỉm cười đằm thắm, một niềm tự hào mến thương mà dường như đang che lấp một thứ gì khác bên trong.

"V-vậy hả..."-Cô bồi hồi cất lời

"Ông tự mình hiểu hết vậy rồi, chắc ông..."

"Cũng không cần tui ở đây nữa đâu"

Sâu trong nụ cười ấy, cậu cảm thấy nột sự luyến tiếc đượm buồn. Ánh mắt Vân ngã rũ xuống, như chìm đắm trong nỗi suy tư, về khoảng thời gian cùng nhau trong này, về ước mong chắp cánh cùng cậu.

Cô nhanh chóng xuống dãy, lấy cái điện thoại đã giấu kỹ của mình rồi sải bước rời khỏi đây. Nhưng nhìn cô như thế, chẳng hiểu sao...Nam cảm thấy đau xót...

Tại sao lại như vậy chứ, cậu đã muốn cô bỏ đi bấy lâu mà? Cậu nhớ mình đã thẳng thừng đuổi cô ra sao mà? Cậu biết rõ nếu để cô lại sẽ nguy hiểm cỡ nào mà? Ấy vậy mà, chứng kiến Vân bỏ lại mọi thứ, mọi cố gắng đến cùng cực giúp đỡ mình, mà từ biệt ra đi...cậu thấy lòng ngực mình nhói lên, mũi nghẹt đi, đau đớn như những giọt lệ sắp tuôn trào ra ngoài.

Cậu...

Không thể...

"Vân!"

Cậu với tay tới cất tiếng gọi tên cô, với mọi sức mạnh của ý chí nghị lực đang cồn cào như vỡ tung cả thân thể.

"Có chuyện gì?"-Vân quay lại

Lúc này, với sự trông đợi từ phía Mộng Vân, Nam cúi mặt xuống, đưa tay quẹt ngang cái mũi đỏ chót của mình, ngại ngùng chắp nối câu từ lại.

"Tui, thấy là...uhm..."

"Cái vụ này nó khá là, nguy hiểm, nên là, tui cần một người giỏi dò la thông tin, càng tốt nếu làm nội bộ trong...clb truyền thông, để đảm bảo tui không bị tình nghi, giúp tạo bằng chứng ngoại phạm"

"Với lại cái câu đố nó cũng khó, mình tui chắc giải cực lắm. Nên tui cần một người để chia sẻ công việc, cả hai cùng nghiên cứu sẽ hiệu quả hơn"

"Tui cần một người sẵn lòng chấp nhận sự khác biệt (về đức tin) của tui, một người sẵn lòng dang rộng vòng tay giúp đỡ tui khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe..."

"Một người mà...tui có thể tin tưởng"

Rồi cậu đi đến, tự tin đối mặt Vân.

"Bà sẽ trở thành người đó chứ?"

...

Trước lời thổ lộ chân thành ấy, Vân đỏ mặt như tan chảy bên trong, ngoảnh ra sau ngượng ngùng. Sau một hồi ngẫm nghĩ sâu sắc, khi đã có câu trả lời, cô quay lại và...

Chọt mạnh lên cái chóp mũi nhạy cảm của Nam làm cậu ngứa ngáy hắt hơi không ngừng!

"Chừa tội copy nè!"-Cô tươi tắn cười lại

"Gần hết ý ông nói, tui nói ông hôm qua mà!"

Dù tay ôm mũi đau đớn, nó chẳng còn quan trọng nữa. Nam chỉ biết nhìn lại với cảm giác hạnh phúc bên trong, thanh thản trước cô gái mà giờ đây đang vui đùa hồn hậu.

Cậu còn chờ đợi một thứ nữa thôi.

"Vậy câu trả lời của bà là gì?"

"Ông nghĩ tui nói gì nữa?"-Vân đáp

"Tất nhiên là đồng ý rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net