𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 12: 𝕭ướ𝖈 𝖓𝖌𝖔ặ𝖙 𝖑ị𝖈𝖍 𝖘ử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân mở điện thoại lên, cô xuýt xoa nhìn vào thời khóa biểu chỉ để thở dài, tắt béng nó đi. Như không còn tâm trạng cho việc đó nữa.

Cô ngồi bệt tựa lưng vào giá sách, với đống kinh điển đổ đốn khắp sàn cô cầm lên đọc cho qua, với Nam ngồi bên cạnh mà giờ đây cúi sằm mặt khoanh tay, tựa lên đầu gối...

Họ đã ngồi thế rất lâu rồi.

Một lúc sau Nam cũng có động tĩnh, cậu ngoảnh lên dụi đi đôi mắt khô khóc của mình, lấy lại tinh thần sau những thứ xảy ra lúc nãy.

"Tại sao..."-Nam nói nhỏ

"Tại sao bà làm nhiều tới vậy để giúp tui?..."

"Bà từng nói tụi mình là bạn, nhưng lúc đó...tui chỉ nói chuyện với bà đúng một lần...Cơ bản là người lạ mà"

Nghe vậy Vân chỉ quay mặt đi, như chưa sẵn sàng cho câu hỏi đó.

"Ông có nhớ...lúc tui đề nghị giúp đỡ, ông nghi ngờ tui sao hông?"-Cô hỏi

"Ông nói tui làm tay sai cho clb truyền thông, tiếp cận ông để báo cáo tất cả lại. Nói thật...ông nghi ngờ hoàn toàn đúng...tui suýt nữa làm vậy"

Vân cũng tiết lộ thứ gây sốc này, rằng cô từng một lần nghĩ đến việc hủy hoại cuộc đời Nam.

"Nhưng sau cùng...tui chọn giúp đỡ ông"

"Đó không phải điều công dân gương mẫu nên làm, nhưng...tui chỉ...không nỡ nhìn ông phải biến mất"

"Chắc tại vì..."

"Ông đẹp trai"

...

Thật sao...

Tất cả thời gian đồng hành cùng nhau, tất cả mọi khó khăn thử thách ta đã vượt qua, tất cả...đều vì vậy thôi sao?

"Đ-Đó là..."-Nam đứng hình

"Cái lý do xàm nhất tui từng nghe đó!"

Cậu mếu miệng cười, trong tậm trạng lẫn lộn bao nhiêu câu hỏi bâng khuâng ngập đầu.

"Làm ơn, đừng bao giờ làm vậy nữa!"

"Mù quáng giúp đỡ người khác vì nhan sắc KHÔNG BAO GIỜ có kết cục tốt đâu! Bà sẽ hối hận đó!"

"..."

"Ố kê!"-Vân mỉm cười, tươi tắn đáp lại

Sau khoảng thời gian căng thẳng tình hình trông cũng tiến triển, Vân đã khiến cho Nam cười, khiến cho cậu phần nào khuây khỏa. Vậy có lẽ đến lúc rồi...có một thứ cô muốn làm rõ.

"Mà Nam ơi, cho tui hỏi..."

"Mẹ ông bên Mĩ tìm ông ngoại tới đâu rồi?"

"...Chưa có gì hết"-Nam nói xúc tích

"Nhưng 5 năm rồi mà chưa kiếm ra, bộ gia đình ông không có thông tin gì hết hả? Không tên họ, quê quán gì hả?"

Nam không có vẻ gì hứng thú, như một sự phiền toái không muốn dính vào. Nhưng rồi, cậu cũng trả lời:

"Bà ngoại mất lúc mẹ mới 5 tuổi, nên mọi thứ bả biết về ông ngoại là do họ hàng kể lại. Mà không ai biết tiếng Anh, nên toàn bộ thông tin, thư từ nước ngoài gì đều thất lạc qua thời gian"

"Tui chỉ biết là, gia đình ổng nhập cư từ Đức. Nên nếu phải đoán, ổng là người Ashkenazi có ba mẹ tị nạn trong thời kì Holocaust"

"..."

"Nhưng nếu vậy thì...ông theo đạo bằng cách nào?"-Vân hỏi

Thắc mắc lớn nhất của cô, sau khi nghe những gì Nam kể.

"Đạo Do Thái truyền theo mẫu hệ. Nhưng mẹ ông sinh ra lớn lên ở Việt Nam, trong tập tục tín ngưỡng Việt Nam, với một người mẹ Việt Nam mà?"

"Vậy bà nhớ tui kể chuyện gì sau đó hông?"-Nam hỏi ngược lại

"20 năm sau, ông ngoại tìm tới mẹ tui, trong căn nhà cũ kĩ của bà ngoại. Bả không chào đón ổng ở lại, cũng hổng nhớ ổng đã nói gì. Nhưng trước khi rời đi, ổng tặng mẹ vật làm kỉ niệm..."

Rồi cậu nhìn sang Vân đầy tự nào:

"Nó là kinh Tanakh"

"Chục năm sau, trong lúc dọn dẹp nhà cũ, bả phát hiện lại nó. Nhưng lúc này thông thạo tiếng Anh nên bả đọc thử...Nhận thức của bả không còn như trước, thế giới quan thay đổi mãi mãi, bả đã tìm thấy Chúa của mình..."

"Bả đã chuyển sang đạo Do Thái"

"Còn bây giờ, tui cần nó phải tái diễn..."

"Tui cần cuốn kinh Tanakh cho riêng mình!"

Dù nói xa cỡ nào, Nam vẫn tìm cách quay về đề tài này...Cậu chỉ không thể từ bỏ được nó.

"Vậy lỡ như..."-Vân trăn trở hỏi

"Nó không có lời giải thì sao?"

Nghe thế, Nam tỏ ra không mấy dễ chịu, trong nỗi thất vọng đến dày vò tâm trí mình.

"Mọi dự định tương lai của tui, tất cả đều bắt đầu bằng việc đọc được nó..."-Cậu nói

"Tui không muốn phải đụng tới phương án cuối cùng..."

"Tui không muốn phải rời Việt Nam"

Nam nói nhẹ nhàng, nhưng lòng Vân nặng trĩu. Cô không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, càng không bao giờ muốn nó xảy ra. Chỉ có điều...cô còn có thể làm gì khác chứ?

Họ bất lực rồi.

...

"Nam ơi..."

Sau một hồi lâu ngồi yên câm lặng, Vân cũng cất tiếng nói yếu ớt, phá vỡ bầu không khí u ám não nề trong sự tuyệt vọng tù túng bao trùm cả không gian này...

"Ông có bao giờ thắc mắc là, nếu đó là sách cấm mình không được đọc..."

"Vậy tại sao lại có câu đố đó hông?"

Nam liếc mắt ngang nhưng chả đáp lại, có lẽ đã quá vật vã rồi.

"Chỉ có một người đủ quyền hạn trong đây để làm chuyện đó..."-Vân nói

"Thầy Bạch Hạc"

"Lỡ như..."

"Thầy đang giúp tụi mình thì sao?"

...

Có thứ gì đõ vực dậy trong ký ức của Nam, cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại lúc giải được Hosea chỉ vì câu nói và tấm thẻ thầy đưa cho mình...

Phải chăng nó là sự thật?

Nam nghiến răng dập tắt suy nghĩ ấy, cậu đã trải qua nó rồi...nó là bất khả thi.

"Bà tin thiệt sao?"-Cậu thở mạnh tỏ thái độ

"Thầy Bạch Hạc, suy cho cùng chỉ là một phần của cái chế độ Thần quyền do Bồ Tát dựng nên. Nghĩa vụ duy nhất của thầy là đào tạo một thế hệ sùng đạo để giữ vững nó"

"Tất cả đều là tay sai của lão Bồ Tát thôi"

Nghe vậy, Vân trở nên khó chịu, cô đã không nhịn nổi cách nói chuyện đó.

"Nam, tui hiểu là ở vị trí của ông, Bồ Tát đã làm nhiều chuyện không tốt"

"Nhưng đừng quy chụp phiến diện vậy chứ? Đâu phải công bằng xã hội mất hết sau phong trào Cảm Hóa đâu?"

"Bà đùa tui hay sao?!"-Cậu nặng lời giận dữ

"Bồ Tát cướp đi quyền tự do tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, thao túng chính quyền, hủy hoại nền dân chủ, hủy hoại chủ nghĩa xã hội! Và kết quả ổng nhận lại gì?! Giải NOBEL HÒA BÌNH! Công bằng xã hội đó hả?!"

"Nhưng nó là cho việc tốt ổng làm, đâu phải cho mấy cái đó!"-Vân gắng sức phản lại

"Việc tốt? Ổng đã làm được việc tốt gì cho đời?!"

"Ổng...ổng..."

Trước câu hỏi dồn dập ấy, Vân giằng co đau đớn trong nỗi niềm thẩm thấu từ Nam, nhưng không thể trơ mắt cho mọi niềm tin của mình bị vùi dập. Khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn, đôi mắt ướt đẫm không giữ nỗi nữa, cô nói...

"Ổng cứu rỗi gia đình tui"

...

Nam câm cứng miệng, nét mặt ngỡ ngàng. Vân mới nói tiếp:

"Ba tui, là một người Vĩnh Long"

"Khi vụ cháy đó xảy ra ổng mất mọi thứ. Tui thường nghe mẹ kể lại, ổng không còn lý tưởng sống, ổng đã rơi vào trầm cảm, sa vào rượu bia, thường xuyên nhốt mình trong phòng khóc"

"Đó là...trước khi ổng mất luôn nhà cửa..."

Ngay sau ngày tận thế 2012, đất nước rơi vào thời kì đen tối.

Khắp mọi miền tổ quốc khóc thương cho Vĩnh Long, tình trạng bất ổn gia tăng, mất việc làm, nạn đói đạt mức kỉ lục cùng hàng loạt chính sách cứu trợ quốc tế thất bại. Dần, những lao động nghèo mất chỗ ở, tái phân phối thành hợp tác xã trồng trọt chăn nuôi, tái áp dụng Bao cấp tạm thời khi nền kinh tế thị trường thế giới sụp đổ.

"Nhưng rồi...Thích Ca Tiền xuất hiện" -Vân nói

Bất mãn với các giáo hội đương thời trong việc hỗ trợ tinh thần người dân, Thích Ca Tiền, một nhà sư vô danh chí lớn, quyết tâm thay đổi mọi thứ.

Thứ bắt mà đầu bằng tuyên truyền lời Phật qua loa phát thanh, nhanh chóng trở thành cuộc cách mạng tôn giáo xã hội mạnh mẽ, cảm hoá hơn 70 triệu người Việt thành Phật tử trong vài năm ngắn ngủi, vượt biên giới tạo nên hiệu ứng domino toàn cầu.

Phong trào quan trọng nhất lịch sử hiện đại Việt Nam, phong trào "Cảm Hóa".

Thích Ca Tiền đã thành công vực dậy tinh thần cả nước, thống nhất ý chí toàn dân trước thềm đổi thay. Cùng với sự thành lập của VinaLink, nó như cơn bão hoàn hảo của thời đại, đưa nền Phật giáo sang thời cực thịnh, đẩy đất nước nhảy vọt đến kỉ nguyên huy hoàng.

"Nhờ phong trào Cảm Hóa, ba tui giác ngộ được lý tưởng sống. Ổng phấn đấu vươn lên khỏi cảnh bần hàn, ổng đã tìm lại gốc gác Vĩnh Long của mình, chung tay xây dựng thành phố Phượng Hoàng"

Và với những giọt nước mắt long lanh, một nụ cười mãn nguyện, Vân nói:

"Gia đình tui mang ơn Ngài và Bồ Tát"

...

Nam quay mặt xuống bặm rặm. Cậu nhắm mắt cau mày, bực bội rằng cậu đang cảm thông cho Vân...hay trong tâm trí cậu có điều gì chuyển biến.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất giác nói một thứ:

"Chúng mình có cùng một hoàn cảnh..."

"Nhưng nó kết thúc khác nhau quá"

...

Nam đứng dậy thư giản đầu óc, không nghĩ nhiều nữa. Cậu cùng Vân dọn dẹp mớ hỗn độn bày ra lúc nãy đến khi ra về.

"Vậy câu đố đó ông tính giải quyết sao? Còn tiếp tục hông?"-Vân hỏi

"Tạm dừng một thời gian thôi, chắc vậy"-Nam gãi đầu chán nản

"Tui còn 3 năm trong ngôi trường này..."

"Kiểu gì cũng có cách thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net