𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟭𝟱: 𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘇𝗼𝗻𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trở về hiện tại)

Sau khi ăn xong, Nam dẫn Vân ra ngoài dạo phố. Họ đi dọc bờ sông chuyện trò, đắm mình trong âm thanh dịu êm của sóng vỗ vào bờ, giữa khung cảnh rực rỡ của thành phố sôi động lúc về đêm.

Họ cứ đi mãi không ngừng, như không muốn khoảng thời gian đẹp đẽ ấy qua đi, khoảng thời gian thanh bình thắm thía chỉ còn tâm tưởng hai ta lắng đọng lại.

Nhưng sau cùng, điều gì đến cũng phải đến. Vân nhận được tin nhắn từ điện thoại, xe cô đã lân cận rồi.

"Vậy là, tới lúc tạm biệt hả..."-Nam nói

Cậu gật đầu nhìn xuống, với một nỗi niềm lưu luyến phản phất trên gương mặt mình.

"Thật ra, mình vẫn chưa xong"-Vân nhẹ nhàng an ủi

"Bởi vì, tui có một món quà cho ông"

"..."

"Tại sao...?"

"Để cảm ơn, cho mọi thứ ông làm hôm nay"

Vì đã cố gắng hết sức dù hay biết muộn màng, dù thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị nên cả buổi tối này.

"Nó là một bất ngờ, không để ông thấy được"

"Cho nên, khom người xuống đi, và..."

"Nhắm mắt lại"

...

Nam khựng lại bồi hồi, một yêu cầu bất ngờ mà giờ đây đang làm con tim cậu bấn loạn lên.

Cậu vẫn làm theo cô, đưa bản thân vào màn đêm của sự băn khoăn tột cùng mà có lẽ cậu ao ước một phép nhiệm màu. Chờ đợi cho cái khoảnh khắc mọi thứ đổi thay, khi hai cuộc đời hòa quyện vào chung dòng chảy ngân hà của định mệnh.

Cậu âm thầm chờ đợi. Cậu cảm thấy sự hiện diện lớn dần của Vân, cậu cảm thấy sự ấm áp khi khuôn mặt của cô đặt ngay trước mình...khi đôi môi hai bên gần khít.

Vân tiến tới...

Cô nghiêng sang bên, quàng tay ra sau và nói:

"Ok, xong rồi đó!"

...

Nam ngơ ngác mở mắt, cho một sự trống vắng tâm hồn, cho một điều bất khả chưa bao giờ xảy ra...

Nó là một thứ khác...một thứ gì đó vướn bận trên cổ.

Một cái dây chuyền ngôi sao.

"Ông nghĩ sao về nó?"-Vân vui vẻ hỏi

"Tui...không nghĩ bà sẽ tặng dây chuyền"

"Chứ lúc đó ông nghĩ tui tặng cái gì?"

Nam bỗng giật mình thấp thỏm, giọng điệu ù ờ, gãi đầu xoa cổ cử chỉ rối tung...Sao cậu có thể nói thẳng ra được chứ...

Nhưng thấy vậy, Vân chỉ cười lại đằm thắm ngọt ngào, cho một điều quá dỗi quen thuộc.

"Ông lại như vậy nữa rồi..."

"Sốc một cái là trở nên khờ khạo"

"Nhưng mà, hổng biết tại sao..."-Cô nói nhỏ nhẹ

"Tui lại thích sự khờ khạo đó của ông"

...

Cậu cứ nghiền ngẫm về câu nói ấy, như rằng cậu muốn đáp lại điều gì tương tự.

Nhưng lúc này, một tiếng nổ động cơ phất lên xa xa. Có một chiếc xe mui trần màu hồng, sặc sỡ đề can Hello Kitty, chở theo một nhóm cô gái vẫy chào la réo lên khi đậu tại đấy.

"Xe tới rồi..."-Vân nói

"Mấy nhỏ đó, bạn chung lớp của tui. Chiều nay hổng mở tiệc sinh nhật được, nên là, tui rủ tụi nó ngủ qua đêm"

"Kiểu...bàn chuyện con gái với nhau ớ"

...

Dường như Nam cắn rứt khi nghe thế, một sự đau sót tự trách bản thân. Rằng Vân đã hoãn mọi kế hoạch, chỉ để dành thời gian cho bữa ăn tối cùng cậu.

Nhưng như thế vẫn chưa xong...

"Thật ra thì, còn một cái tui phải cho ông xem, suýt thì quên rồi"-Vân nói

Một bí mật cuối cùng, được ẩn giấu trên chính dây chuyền vừa tặng.

Cô cầm khung sao năm cánh ấy lên, hai ngón tay gọng kìm lên hai góc mỗi phía. Và khi cô bóp chặt vào...một chuyển động cơ học kích hoạt, đẩy một đầu khác ra...

Nó tạo thành ngôi sao sáu cánh.

"Đây, là ngôi sao David"-Vân nói

Biểu tượng của đạo Do Thái.

"Tui đã tự tay thiết kế nó, cho một người đặc biệt nhất của mình..."

"Cho ông"

"Nó đại diện hai bản thể song song, khi người đó phải giấu kín bản thân sống một cuộc sống khác. Hãy đeo nó thật hãnh diện, tự hào, để khi đất nước đổi thay, khi tự do vươn lên chiến thắng...nó sẽ được ở đúng hình dạng"

Vân chào tạm biệt, chuyển bước rời đi. Nhưng ngay lúc ấy Nam gọi lại, với một giọng nói trắc trở bâng khuâng, ánh mắt thiết tha cầu khẩn. Cậu cần phải làm rõ một thứ...chỉ một thứ thôi.

"Bà nói, tui là người đặc biệt nhất của bà"

"Vậy rốt cuộc..."

"Tui là gì?"

Vân chắp tay sau lưng nghĩ ngợi, rồi cô quay mặt về Nam trong một cảnh tượng huy hoàng mãi mãi khắc sâu vào ký ức.

Với một nụ vười rạng rỡ lung linh, với ánh đèn xe rọi tới tỏa rực mái tóc phất phơ trong gió, Vân đứng trước Nam như hiện thân đẹp đẽ của một thiên thần thuần khiết thánh thiện soi đường dẫn lối cả thế gian này.

Và cô cất tiếng trả lời...

"Ông là người bạn nam thân nhất của tui"

...

"Vậy đó, mai gặp lại nha, Nam Khờ!"

Vân hồ hởi lên xe, chung vui rời đi cùng những người bạn.

Nam chỉ đứng lặng đó, nhìn về xa xăm. Cậu đưa tay lên ngực ghìm chặt táy náy, cầm ngôi sao ấy lên nhìn ngắm với một ánh mắt thẫn thờ, trống rỗng.

"..."

"Tôi...?"

"Khờ khạo sao...?"

*

*

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net