Chương 1.1: Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⌈Gần đến nỗi chẳng nói được lời nào

Quá gần, trong mắt chẳng còn ai ngoài hình bóng của đối phương

Những lúc gần kề đến mức anh chẳng dám hô hấp như thế này

Gần đến nỗi tưởng chừng như hiện tại chỉ còn em và anh.⌋

"Nếu chúng ta gặp được một người đáng để yêu thương hơn bất cứ ai và bạn thích người đó, nhưng trong lòng bạn hiểu rõ đây là lần gặp gỡ duy nhất, chuyện tốt nhất chúng ta có thể làm chính là mỉm cười với người đó, quan tâm nhau, sau đó rời đi. Như vậy đã đủ rồi."

Lời nói đầu của cuốn sách này làm tôi rất ấn tượng, vậy nên tôi đã mua nó. Quyển sách này nói về ban nhạc Scrubb. Tôi không phải là fan hâm mộ trung thành gì của nhóm, nhưng trong những ngày tháng điên cuồng tập ghi ta cũng đã đánh rất nhiều bài hát của họ.

Đặc biệt là bài hát "Gần" này. Gần...tôi nghĩ mình đã đánh cỡ 100 lần rồi ấy. Lý do thì do lúc đọc được cảm hứng để bọn họ sáng tác bài hát này, tôi cảm thấy vô cùng đặc biệt.

"Sarawat."

"...."

"Thằng chó."

"Ê."

Tôi đóng cuốn sách mình đang đọc lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của tụi bạn. Tụi nó chưa mở mồm nhưng nhìn mặt là tôi đã biết tụi nó muốn gì rồi, chắc là vẫn như cũ thôi, bàn xem đi đâu chơi.

"Tan học xong đi chơi đi." Y chang mà, không trật phát nào.

"Tao không đi đâu."

"Anh hai, thời cấp ba của tụi mình sắp hết rồi, phải bung xõa hết mình chứ."

"Lời mày nói như là liều thuốc chữa lành tâm hồn của tao vậy. Chúng ta đã có cuộc sống quá đầy đủ rồi."

Là học sinh lớp mười hai, không phải tiết học nào cũng phải tham gia, bây giờ có thể chọn lựa môn học yêu thích để đi học. Hầu hết thời gian đều để tự ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Đương nhiên cũng có một số người cho rằng, thi đại học và trước 18 tuổi không lưu lại một chút kỷ niệm nào, thậm chí là những chuyện phần đời còn lại nhớ đến chỉ cảm thấy mệt mỏi, đều "quan trọng" như nhau. Hiển nhiên, đám bạn của tôi chính là một số người này.

"Nhưng tụi anh tao nói là có mấy ban nhạc indie sẽ diễn ở trường đại học của ảnh đó, không cần vé vào cổng, mày không muốn đi thật hả?"

Thằng trước mặt vẫn đang cố gắng thuyết phục tôi, tụi còn lại cũng bắt đầu nhảy vào, giống như ép tôi phải đi với tụi nó vậy.

"Có ban nhạc nào?" Tôi không trả lời mà hỏi lại một câu.

"Nhiều lắm."

"Nói tên coi."

"Vờ lờ, ai nhớ được chứ? Để tao lục lại tờ rơi đã, nhưng mà tao chắc chắn.....", nó dừng lại một lát, mắt đánh một vòng, dường như là nhớ ra gì, "có ban nhạc mày thích nhất. Attitude is Bliss?"

"Là Solitude is Bliss. Mày có phải bạn tao không vậy?"

"Đó, chính nó. Cuối cùng mày có đi không? Đừng có đỏng đà đỏng đảnh nữa, tụi tao đang đợi mày cả đây này."

"Sao lại không đi chứ?" Tôi lắc đầu hết cách, tụi nó hối tôi mau thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất phát.

Tôi không nhớ rõ đã đi bao nhiêu cái concert ở Silpakorn rồi, chỉ nhớ là có mấy ban nhạc hay biểu diễn ở đây, rất thường xuyên tổ chức hoạt động, giống như muốn phá hủy chỗ này vậy. Hoạt động hôm nay vô cùng lớn, tập hợp nhiều ban nhạc indie lại biểu diễn, bởi vậy xung quanh chúng tôi đều là sinh viên đại học, học sinh cấp ba và một số người khác.

Sân khấu chiếm hết một phần diện tích ở đây, trở thành tâm điểm chú ý của những con người yêu thích âm nhạc. Nhiều ban nhạc đã lên biểu diễn rồi, dưới sân khấu rất chật chội. Bên đường có mấy xe bán đồ ăn đồ uống, goods khi tham gia concert và cả hàng giới hạn số lượng. Ở đâu cũng nhìn thấy áp phích to đùng của các ban nhạc, quá hợp để chụp ảnh chung để kỷ niệm hoặc đăng lên mạng, không có gì thú vị cả.

"Cười lên đi cục cưng. Em dễ thương lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn ấy." Tôi nghe thấy tiếng bạn mình từ xa vọng lại.

Quay người tìm nơi phát ra âm thanh, thấy nó đang hí hửng chụp hình cho bạn gái khác trường của nó trước áp phích của một ban nhạc. Hai thằng còn lại cũng không kém gì – đang đợi bạn gái đến, bỏ rơi tôi một mình.

"Chụp em đẹp đó nha, OK?"

"Hả? Em có đẹp đâu mà anh chụp đẹp được chứ?"

"Vậy anh đi kiếm đứa bạn gái khác đẹp hơn đi."

"Ơ, anh chỉ đùa thôi, cục cưngggggggg."

Được thôi, tôi đúng cmn là một con sâu làm sầu nồi canh. Tụi nó nằng nặc kéo tôi đi, giờ thì lại đá tôi qua một bên để đi hú hí với người yêu. Thật ra tôi cũng đã quen với cảnh này rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà oán thán.

Cuối cùng tôi quyết định kệ tụi nó, đi chụp ảnh xung quanh, giết thời gian đợi đến lúc ban nhạc tôi thích nhất diễn. Cho dù là còn tới mấy tiếng nữa lận.

"Cho em một bình nước ạ, cảm ơn."

"OK, lạnh không cưng?"

"Dạ lạnh, em cảm ơn." Tôi đi khắp nơi một hồi, lại gặp trúng một xe hàng bán nước không tệ. Chị chủ lúc nào cũng cười, quay người mở tủ lạnh lấy ra một bình nước.

"Của em 10 bath nhé em trai."

"Chị ơi, cho em một ly Blue Hawaii với ạ~~~!"

Trước khi tôi kịp trả tiền có một người đi đến bên cạnh mua nước, giọng nói tràn đầy sức sống khiến tôi phải quay người nhìn nó.

"Chị không bán Blue Hawaii, em có muốn uống Blueberry không?"

Nó bĩu môi hỏi lại chị chủ: "Có gì ngon như Blue Hawaii không ạ? Không có xe hàng nào ở đây bán cả, em buồn hết sức."

Nó tự nói rồi câu cuối còn chu môi. Chị chủ lắc đầu, cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nói: "Vậy Blueberry cũng được ạ, em cảm ơn."

"Cưng đợi tý nha. À, bình nước đó 10 bath em trai." Chị ấy đột nhiên nhìn sang tôi. Tôi nhanh chóng trả tiền, nhưng vẫn không đi, hai chân giống như bị đóng đinh xuống đất vậy, mắt vẫn dán chặt vào đứa người dưng có làn da xinh đẹp này.

Nó mặc đồng phục, tên viết tắt trên đồng phục có hơi quen. Sơ mi đóng thùng lộn xộn, một tay cầm cặp da bằng phẳng, một tay móc túi lấy tiền.

"Mày ở đây hả, tụi tao tìm nãy giờ." Có người cắt đứt sự chú ý của tôi. Tôi đoán đây là bạn của nó, tụi nó mặc đồng phục giống nhau.

"Tao đi mua Blue Hawaii."

"Mua được chưa?"

"Không có, tao mua Blueberry rồi."

"Ừ, mày nhanh lên đi kìa, ban nhạc mày thích sắp lên diễn rồi." Đứa bạn nói xong liền chạy đi, để lại nó gấp gáp gọi với từ sau.

"Ê! Đợi tao với! Tao phải tranh lên được hàng đầu!"

Nó nhanh chóng trả tiền, cầm ly Blueberry, tức tốc chạy theo sau bạn nó. Tôi nhìn theo đến tận khi bóng dáng nó biến mất khỏi tầm mắt. Tôi cũng không biết vì sao mình lại nhìn theo nó nữa. Tôi không biết vì sao mình lại để ý vậy, bình thường tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những việc không liên quan tới mình.

Có lẽ vì gương mặt tròn dễ thương của nó, giọng nói của nó, hành động của nó, hay là thứ gì đó mà tôi không hiểu được. Tôi chỉ biết là trên người nó có gì đó hấp dẫn sự chú ý của tôi, cho dù nó là một thằng con trai.

(Reng.........reng......)

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về lại thực tại. Màn hình hiện tên thằng bạn. Tôi biết là nó muốn tập trung cả đám lại, cuối cùng bọn tôi đứng ở trước sân khấu xem nhóm nhạc tôi thích nhất biểu diễn.

"Tao đã rất tò mò vì sao ban nhạc này lại viết ra mấy bài hát khổ sở về tình yêu như vậy. Nghe mấy bài hát này xong đau lòng vcl." Thằng bạn cúi đầu nhỏ giọng hỏi tôi, tay kia của nó đang ôm người yêu, giống như cả đời sẽ không buông ra vậy.

"Tao biết thế quái nào được? Mày không phải là fan ruột của ban nhạc này à?"

"Tao chỉ thích nhạc thôi, có đi tìm hiểu đời tư của bọn họ làm gì đâu, thằng ngu."

Moving and Cut là ban nhạc yêu thích của nó. Cả ngày nó đều nghe nhạc của họ. Nhạc của họ rất thích ngược. Chắc nó cũng như tôi, không ngừng cho máy chạy lại danh sách bài hát của Solitude is Bliss.

"Hy vọng mọi người có thể hát cùng chúng tôi bài hát cuối này...."

⌈Cầu xin em, trái tim anh đã chịu đựng đủ, nó đã kiệt sức rồi, anh chẳng thể nào nhẫn nhịn nữa.⌋

Woooooooooooo~

Chúng tôi lỡ màn trình diễn đầu tiên vì lúc đó mỗi đứa một nơi, may mà về kịp màn biểu diễn cuối cùng, bây giờ không khí đau thương mà Moving and Cut mang lại đã bị không khí vui vẻ và tiếng reo hò của Scrubb thay thế. Tôi vô tình nhìn thấy một bóng lưng trong biển người.

Nó dần tiến về phía trước đến khi gần tới hàng đầu tiên. Bài hát này cũng không sôi động mấy, vậy mà nó vẫn nhún nhảy hết mình. Cho dù cách rất xa, tôi vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng đung đưa trong biển người của nó.

Thật nực cmn cười, thật đáng cmn yêu.

Ca khúc đầu tiên Scrubb biểu diễn là "Đáp án". Nhìn thấy đám bạn và bạn gái của tụi nó đang đắm chìm trong bài hát, tôi chẳng muốn làm phiền giây phút ngọt ngào của bọn nó, quyết định tiến về phía trước theo cảm xúc của mình.

"Đừng kích động chứ người anh em, bài này buồn mà." Bài hát đầu tiên đã kết thúc rồi, người này vẫn không ngừng nhún nhảy, bạn của nó không thể không nhắc nhở.

"Ủa thế hả? Tao vẫn chưa thoát ra được khỏi bài hát đầu."

"Huầy! Mày phiền ghê."

"Mày mới phiền ấy, tao đang vui, kệ tao đi."

"Đáng ra không nên đem mày theo, đúng là gánh nặng của xã hội."

Nó nhăn mặt chu môi với bạn, không lâu sau đã bắt đầu vui vẻ to tiếng hát theo nhạc. Dường như nó chẳng để ý đến người khác, thậm chí cả tôi cũng không thể lôi kéo sự chú ý của nó.

Không biết tại sao tôi lại quyết định đứng đằng sau lưng của một con người xa lạ. Không biết sao tôi lại chú ý đến nó. Cũng không biết tại sao lại bắt đầu hát theo nó, dù cho có là ban nhạc mình yêu thích nhất thì tôi cũng chỉ đứng từ xa nhìn. Bất kể tôi có cố gắng chất vấn bản thân mình nhiều đến đâu vẫn chẳng tìm thấy câu trả lời.

Tôi chỉ đi theo cảm xúc, những cái khác tôi đều không quan tâm.

Ca khúc của Scrubb không ngừng vang lên, làm cho khán giả dưới sân khấu bừng cháy, không khí vừa sôi động vừa vui vẻ. Mặt trời lặn, đèn điện bắt đầu sáng lên, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ người trước mặt.

Thằng này đúng là bung xõa hết cỡ mà!

Từ bài hát đầu tiên đến giờ nó vẫn chưa dừng lại. Cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt luôn nở nụ cười, tôi nhìn thất thần.

Rốt cuộc thì làm sao mà nó có thể cười đáng yêu vãi nồi thế nhì?

"Được rồi mọi người, cùng nhảy nào. Ba hai một!" Tiếng của Muey vang lên trong không khí, quả nhiên thằng này rất ngoan ngoãn nghe lời. Ai cũng đắm chìm trong âm nhạc.

Dần dần tôi bị biển người đẩy lùi về sau, không có cách nào đứng bên cạnh nhìn nó. Tầm mắt của tôi từ có thể nhìn thấy một bên của nó biến thành chỉ thấy cần cổ trắng của nó.

⌈Anh bước ra ngoài để ngắm bầu trời và biển sâu, cảm nhận hơi thở của đất trời mà cơn gió đem lại~⌋

"Woooooooooooo!"

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cái gì gọi là "nhảy nhót điên cuồng" rồi.

Ngay lúc này, có một chuyện xảy ra...

"Á, xin lỗi nha."

"...!!"

Cả người tôi cứng đờ, chẳng thể thở nổi. Tự nhiên tôi chẳng biết phải làm sao.

Ai mà biết được nó sẽ lùi về sau rồi đụng trúng tôi chứ? Còn nữa, tiếng xin lỗi vừa rồi nghe thật nặng nhọc, tiếng thở hồng hộc.

Vãi...Tôi vừa bị tập kích hả?

Nó xin lỗi xong cũng không thèm nhìn lại tôi, quay người lại tiếp tục nhún nhảy với bạn bè. Còn người bị nó đụng trúng bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn.

Sarawat, mày có vấn đề rồi.

"Tiếp theo là bài hát cuối cùng. Tôi muốn dành tặng tất cả mọi người ở đây. Tất cả cùng hát cùng nhảy nào, và xích gần lại nhau hơn, tôi tin rằng bài hát hay nhất là bài hát mà tất cả mọi người đều có thể tìm thấy mình trong đó."

"Woooooooooooooooo!"

⌈Gần đến nỗi chẳng nói được lời nào

Quá gần, trong mắt chẳng còn ai ngoài hình bóng của đối phương...⌋

Lúc âm nhạc vang lên, tiếng của Muey truyền qua mic, thế giới của tôi liền dừng lại. Vẫn là bài hát quen thuộc mà tôi hay nghe, nhưng tất cả mọi người dường như đều đứng yên. Chỉ có nó vẫn nhún nhảy như thường.

⌈Những lúc gần kề đến mức anh chẳng dám hô hấp như thế này

Gần đến nỗi tưởng chừng như hiện tại chỉ còn em và anh.⌋

Đây không phải là cảm giác rơi vào lưới tình. Đây chỉ là...cảm giác khi bạn thích một người hay một việc gì đó, nhưng lại giải thích không được, chẳng biết phải nói sao.

Tôi nhớ lại lời nói đầu của cuốn sách kia. Nếu một ngày tôi gặp được người mà mình thích nhưng lại chẳng thể gặp lại người đó, thì tôi phải làm sao? Có nên đi làm quen không? Hay cất giấu phần tình cảm này? Những câu hỏi này theo tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu tôi.

⌈Có thể bởi vì em vô tình gặp đúng anh

Hay có thể tình cờ chúng ta lại ở bên cạnh nhau.⌋

"Gần" là bài hát nói về tình cảm phát sinh trong thời gian ngắn. Tôi có cảm giác với nó, nhưng chúng tôi rồi sẽ chia xa, nên tôi chẳng có lý do gì để tiến tới trước giới thiệu bản thân hay làm quen với nó. Tôi chỉ có thể cảm ơn thế giới này đã mang tôi và nó tới cùng một nơi.

Nụ cười của nó, giọng nói rõ ràng của nó, gương mặt mệt mỏi nhưng ngập tràn hạnh phúc của nó.

Chỉ cần nhìn ngắm nó là đủ rồi.

Tôi sẽ không yêu cầu gì thêm nữa.

"Sarawat, mày đi đâu đấy?"

"Nhà vệ sinh."

"Vậy tao đi tiễn bạn gái về cái. Solitude diễn thì tao a lô mày."

"Ừ."

Rất nhiều người rời đi sau khi Scrubb biểu diễn xong, còn có người vẫn đợi ban nhạc sau. Bình thường tôi sẽ không đi đâu xa khi ban nhạc tôi thích sắp biểu diễn, nhưng hôm nay thì khác, người con trai đó và bạn nó đi rồi. Nên tôi vô thức đi theo tụi nó.

Nó đi ra sau hậu trường, bị bạn bè đẩy đẩy nhưng nó chỉ dễ thương lắc đầu.

"Đi xin chụp ảnh đi. Muey với Ball thoải mái lắm."

"Không cần đâu."

"Vậy thì mày muốn chụp gì chứ?"

"Không cần làm phiền mấy ảnh đâu," nó nói rồi cười, "vui lắm rồi, được nhìn mấy ảnh gần như vậy."

"Mày muốn vậy thôi á hả?"

"Ừ, nhưng mà giúp tao cái."

"Mệt mày ghê, giúp gì?"

"Chụp ảnh tao với áp phích của mấy ảnh đi." Nó chỉ tấm áp phích to đùng. Cuối cùng tụi nó lại gần mục tiêu, lấy điện thoại ra chụp hình liên tục.

Tôi, hiện đang đi theo tụi nó, gấp gáp tìm người giúp đỡ.

"Bạn ơi, bạn chụp giùm mình tấm hình được không?" Tôi đưa điện thoại cho một bạn nữ đi ngang qua. Bạn ấy mỉm cười cầm lấy điện thoại, thoải mái đồng ý.

"Đương nhiên là được rồi."

Tôi đứng trước áp phích của Scrubb cách nó hơi xa, cố xích người qua bên cạnh, hy vọng có thể để nó dính vào khung hình. Ít ra cũng trở thành kỷ niệm trước khi chúng ta chia tay.

Tách.

Bạn nữ bấm máy, nhưng lúc tôi quay người qua đã không thấy nó nữa rồi.

"Cảm ơn bạn."

Bạn ấy trả điện thoại cho tôi. Màn hình là tấm hình mới chụp. Đương nhiên có tôi, đứng trước tấm áp phích của Scrubb, nhưng nếu phóng to hình lên sẽ thấy trong khung hình còn có thêm một người nữa.

Tôi không dám tin, cuối cùng, sau khi trở về từ concert ở Silpakorn, ban nhạc mà tôi yêu thích nhất lại nhiều thêm một nhóm.

Tất cả đều vì nó, đồ lộn xộn mà tới tên tôi cũng không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net