Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tine, muỗng với nĩa để không đẹp kìa, chỉnh lại coi."

"Mười phút rồi, khi nào thì mày mới xong hả?"

Thằng Puek cong lưng đứng phía trên tôi, hết đứng lên rồi ngồi xuống, coi tôi giống như đồ sở hữu của nó vậy. Chúng tôi ra khỏi nhà từ sớm chỉ vì một mục đích - chụp hình bìa cho trang "Không ngon nhưng phải ăn bởi vì rẻ". Chúng tôi đã đi ba quán khác nhau rồi, và tôi chắc chắn đây không phải là nơi cuối cùng.

"Tao muốn góc rộng hơn kia. Cầm tý nữa đi thằng quần. Đừng càm ràm nữa."

"Tin tao đá cái góc rộng của mày bay đi không? Phiền vãi, để thằng Ohm hay thằng Fong phụ mày đi."

"Khỏi nha." Tụi nó từ chối ngay tắp lự.

Tụi Nam chính chúng tôi nếu như không phải đi học thì đều không nhốt mình ở ký túc xá, mà đi kiếm chuyện gì làm. Không phải phụ thằng Puek chụp ảnh thì giúp thằng Fong đi kiếm người tình trong mộng, không nữa thì có thằng Ohm, ông vua mạng xã hội, sẽ đem chúng tôi đi theo dõi người nổi tiếng ở trong trường.

Tôi có thể từ chối tụi nó không? Đương nhiên là không, đi đâu cũng phải đi theo tụi nó. Giờ thì tôi trở thành cái giá treo dao nĩa rồi đây, cầm muỗng và nĩa cho người bạn thân yêu của mình chụp ảnh. Đợi đến lúc nách tôi ướt mồ hôi rồi lại khô hết mấy lần, cuối cùng nó cũng chụp xong.

"Được rồi."

"Giờ tao ăn được chưa?" Tôi nóng lòng hỏi, nhìn thằng Puek chạy qua phía đối diện tôi ngồi xuống, miệng cười cong lên. Trang của nó dạo gần đây rất nổi, rất nhiều người hân mộ sẽ đi ăn ở chỗ mà nó chụp hình. Rất nhiều quán giá cả rẻ nhưng đồ ăn đúng là mỹ vị, khách rất thích, hay đến ăn.

"Ăn đi, tao chụp xong cả rồi." Thịt gà xào húng quế kèm trứng ốp la là món ăn phổ biến của tất cả các quán. Nếu bạn không biết ăn gì thì sẽ gọi món này.

"Sarawat đỡ chưa?" Tụi tôi bắt đầu ăn Ohm đã hỏi.

"Khỏi rồi, giờ thằng quần đó ngày nào cũng đi đá bóng chung với bạn nó." Nó chỉ bệnh hai ngày, chắc chắn là do đi tập gym. Bộ dạng như sắp chết của nó hôm đó đều là làm bộ. Khốn nạn lắm phải không? Đã nhắc đến thằng mặt lạnh đó thì tôi phải hỏi một chuyện. "Ê tụi mày, tao có việc cần xin ý kiến."

"Sao? Thằng Sarawat ngoại tình?"

"Không phải!!!!!!!!!!!!!! Thứ năm tuần sau là ngày kỷ niệm một năm của tụi tao. Nghĩ giúp tao coi nên làm cái gì cho đặc biệt?"

"Vậy là tụi mày sắp yêu nhau một năm rồi đó hả? Tao cứ nghĩ là tụi mày sẽ chia tay trước đó tám đời rồi chứ."

"Thằng chó! Đừng giỡn nữa." Nói gì xui xẻo ghê. Đây là năm đầu tiên quý giá của chúng tôi. Một năn này hạnh phúc cũng có, cãi cọ ngu ngốc cũng có, nhưng mỗi giây phút đều rất ý nghĩa.

"Đăng một tấm hình lên IG, để bà con ghen ăn tức ở chơi." Nghe thằng ngu này nói gì kìa.

"Tao muốn làm gì đó của riêng bọn tao thôi."

Tụi nó bắt đầu phát huy trí tưởng tượng.

"Hoạt động 18+ thì sao? Đảm bảo sẽ hót hòn họt nha."

"Không được. Bánh kem thì sao? Hai tụi mày phải mua bánh chúc mừng chứ, nhưng mà tụi mày phải gọi video cho tụi tao, tao muốn coi chuyện tiếp theo."

"Bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn càng tốt. Nhà hàng ngoài trời cũng được, lúc đó bọn tao mà thấy mày bị muỗi chích đầy thì cười no."

"Tụi mày có thương tao không vậy?"

Tức quá mà. Mấy cái ý kiến ngày làm tôi tức muốn ói máu. Tôi không nên đi hỏi những thằng bạn yêu dấu của mình, tôi biết là ý kiến của tụi nó dù không phải là rác rưởi nhất thì cũng không tốt đẹp gì.

"Tao nghĩ ra cái này." Thằng Fong bày ra bộ mặt "tao đúng là thông minh".

"Nghiêm túc đi, lạy mày á."

"Đàn ghi ta cho nó nghe. Tụi mày đều trong câu lạc bộ âm nhạc mà, mày nên nhân cơ hội này dùng kỹ năng ghi ta điêu luyện và âm nhạc tuyệt đỉnh của mày cảm động nó." Tôi mở to mắt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy tụi nó đưa ra được ý kiến tốt như vậy.

"Tao thích đó. Duyệt luôn."

"Không bới móc nữa hả? Nhưng mà trước khi chuẩn bị gì, mày chắc chắn là thằng Sarawat sẽ nhớ ngày kỷ niệm của tụi mày?" Thằng Puek nói xong tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng tôi lại bào chữa cho thằng Sarawat ngay tắp lự.

"Chắc chắn là nó sẽ nhớ ngày kỷ niệm quan trọng của tụi tao, đó là chuyện đương nhiên."

"Nếu nó không nhớ thì mày xong luôn. Bất ngờ của mày ngâm nước chắc."

"Đừng nó vậy."

"Thăm dò nó thử, đề phòng hôm đó mày khóc lụt nhà."

"Mày tào lao vl. Thằng Sarawat sẽ nhớ!"

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ "Con người to gan đến đâu" thì tôi về nhà. Cứ suy nghĩ về những gì tụi Nam chính nói. Thật ra tôi rất sợ thằng Sarawat sẽ không nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi, dù gì nó cũng rất đãng trí. Hai đứa chúng tôi cũng rất vô tâm, nhưng mà chắc nó sẽ không quên ngày quan trọng như vậy chứ?

Dẹp đống suy nghĩ lung tung đi, tôi đi đến ngồi bên thành của chiếc sô pha. Nó đang tập trung xem con chim cánh cụt dễ thương trên TV.

"Tụi nó dễ thương quá đi, tao còn dễ thương hơn nè~"

Muốn biết phản ứng của nó không? Nếu bạn mong chờ nó mỉm cười nhìn tôi, hay là dễ thương đến mức dùng ánh mắt thâm tình ấm áp làm bạn vui vẻ, thì sai rồi!

Nhìn nó sốc tận óc giống như muốn đạp tôi rớt sô pha ngay lập tức. Tim tôi...

"Mày bị ai nhập vậy?"

Clgt? Chúng ta có thể quay ngược thời gian về lúc nó đang theo đuổi tôi không? Chắc chắc tôi sẽ hành nó đến chết đi sống lại. Đúng là phá hủy không khí.

"Mày phối hợp với tao tý không được hả?

"Mày đúng là đồ lộn xộn." Nó vươn tay vò rối tóc tôi.

"Đừng có đụng tóc tao!!!"

"Chứ mày muốn sao? Làm bộ đáng yêu như tụi nó?" Thằng Sarawat trước giờ vẫn rất hiểu tôi.

"Sắp xếp để thứ năm tuần sau rảnh đi."

"Vì sao?" Hơ, nó đúng là đồ không tim không phổi mà.

"Là mày không rảnh hả?" Đáng ra tôi tính chờ nó nhắc đến chuyện ngày kỷ niệm trước, nhưng giờ mặt nó là một đống dấu chấm hỏi, nhìn đã muốn đấm không chật phát nào rồi.

"Ờ, hôm đó tao không rảnh."

"...!!"

Bằng! Giống như có ai vừa cầm súng bắn vào tim tôi một phát vậy. Vô số câu hỏi nhảy ra trong đầu, mà tôi tự hỏi bản thân trăm nghìn lần nhưng lại không thể nói ra....

"Sarawat, mày...quên ngày kỷ niệm một năm của tụi mình hả?"

Tôi đau lòng đến mức chỉ muốn chạy tới trước cửa cửa hàng tiện lợi ở đường lớn khóc chung với một con chó. Nhưng thực tế thì tôi vẫn đang ngồi bên cạnh cái thằng quần vô tình này, mặt cứng đờ. Cũng lâu rồi tôi không gọi nó như vậy, hôm nay phải dồn hết bực tức tích tụ phát ra một lần, cái! thằng! Sa! Ra! Laew!

"Vậy là thứ năm mày không về?" Răng tôi càng nói càng khép chặt.

"Về chứ, chỉ là hơi trễ thôi. Có việc gì à?"

"Không."

"Vẻ mặt mày thì không nói vậy."

"Không có gì thật."

"Vậy thứ năm tuần sau mày có rảnh không?"

"Không rảnh."

Tôi nói xong liền đi vào phòng ngủ. Nó không nhìn ra là tôi đang thất vọng sao? Không! Nó còn bận nhìn mấy con chim cánh cụt. Vậy được rồi. Tôi tính nếu nó không nhớ ngày kỷ niệm thì tôi nhắc cũng được, vậy thì hôm đó chúng tôi có thể ở trong một thế giới lãng mạn của riêng hai người, nhưng lúc nãy nó chọc tôi tức chết đi được. Thật là mệt người mà.

Nếu vậy thì tôi chả cần phải đánh đàn cho nó nữa nhỉ? Thế thì tôi đi nhậu với anh em vậy. Không say không về.

"Nâng ly vì thằng thua cuộc bị bạn trai bỏ quên này!"

Dô!

"Nâng ly vì thằng quần bị vứt bỏ trong ngày kỷ niệm!"

Dô!

"Vừa phải nha, đám tụi mày còn xát muối vào vết thương của tao nữa, muốn tao đau chết hay gì?"

"Đời người là vậy đó. Có vui có buồn mới đáng chứ." Tụi nó dùng bàn tay đáng chết của tụi nó vỗ vỗ vai tôi, làm tôi chúi về phía trước.

Từ hôm phát hiện thằng Sarawat quên mất ngày kỷ niệm, tôi đã muốn kéo tụi nó đi chơi rồi nhưng mà đứa nào cũng bận cả. Một đứa bận tán gái, một đứa bận lướt mạng xã hội, nên chúng tôi chỉ còn mình tối thứ hai để rủ nhau ra quán bar. Dù ngày mai vẫn phải đi học nhưng có nhằm nhò gì với một người thời thượng ngầu lòi như tôi chứ. Tôi hùng hổ uống hết ly này tới ly khác.

"Ê tao hỏi, mày tính đàn bài gì cho thằng Sarawat?"

"Xê ra." Câu hỏi này đúng là như đâm tôi một phát. "Cảm xúc."

"Hả?"

"'Cảm xúc' của Scrubb."

"À à à à."

Nhớ tới quyển sách về Scrubb mà thằng Sarawat mua, trong đó có một câu hỏi tôi rất thích:

[Nếu chúng ta hát một bài hát cả trăm lần ngàn lần, mỗi lần hát chúng ta có thể đắm chìm như trước sao?]

Bài hát cũng giống như tình cảm vậy, khi thời gian nồng cháy qua đi, đến ngày tất cả mọi kích thích và vui vẻ đều từ từ phai mở mất, cuộc sống của chúng ta sẽ trở về với sự bình đạm vốn có, chúng ta có còn cảm nhận tình yêu như ngày đầu không?

Nếu bây giờ bạn hỏi tôi, tôi sẽ không do dự mà trả lời là có. Tôi vẫn muốn ở bên cạnh nó, muốn chia sẻ mỗi ngày của mình cùng nó. Có lẽ...giữa chúng tôi ngôn ngữ cũng trở nên dư thừa. Lúc tôi thất vọng có nó ở bên cạnh đã đủ lắm rồi. Tôi không biết nó có cảm thấy như vậy không.

"Thiệt nhứt não vl. Để tao chọn cho mày một bài hát, an ủi trái tim tổn thương của mày." Thằng Ohm tự nói xong thì đi mất, để lại chúng tôi uống hăng say.

Nửa tiếng sau, giọng ca sĩ của quán bar Alcohol truyền qua mic.

"Bài hát này dành tặng ai có trái tim tan vỡ. Bạn không hề cô đơn, cảm giác này ai cũng đã từng trải qua."

"..."

⌈Anh đã thử giữ khoảng cách với em, chỉ cần không nhìn thấy hay dính líu gì đến em nữa...⌋

Đệt, tôi buồn sắp khóc rồi đây. Tôi biết ai chọn bài hát này. Quán bar này rất ít khi hát mấy bài hát buồn của Scrubb. Giờ giờ phúc của bạn Ohm thân yêu chúng ta mới được nghe bài hát này.

"Bài này buồn thế, nào anh em, cạn ly!"

"Hu hu hu hu hu hu!" Tôi khóc rống lên.

Tôi say bí tỉ rồi, sợ thằng Sarawat la quá. Đúng rồi, trước khi đi tôi đã hỏi nó, nó cũng không để ý, mắc mớ gì tôi phải sợ chứ. Tôi uống hết ly này tới ly khác, cho đến khi muốn nôn mửa mới dừng. Cả thế giới xoay vòng, miệng tôi mở rồi lại đóng, nói không ra tiếng nào.

"Anh em...tao phải vào....ợ....nhà vệ sinh, quay lại ngay."

"Đi woooooooooooo đi, nhanh yeahhhhhhhhhhhhh lên."

Tôi khó khăn đứng dậy, loạng choạng vịn lưng ghế. Nhìn trái nhìn phải, chậm chạp chen lấn trong biển người.

"Ối, nhìn đường đi!"

Ầm!

Sau khi nghe thấy lời cảnh cáo này tôi đã ngã xuống nền rồi, tuyệt vọng nằm ở đó, tứ chi chẳng thể cử động nổi. Tầm mắt trắng đen đan xen không rõ ràng, không biết là do rượu hay hiệu ứng của bóng đèn trong quán nữa.

Vãi, tôi quên mất nền chỗ này nghiêng!

Ha ha ha ha ha ha ha.

"Tine, cái thằng chết tiệt nàyyyyyyyyyyyyyyy!" Tiếng đám bạn vang lên bên tai như sấm rền. Xung quanh của tôi bắt đầu được nâng lên. Tôi không dám tưởng tượng xem bộ dạng của mình lúc này thế nào, chỉ biết là chân tay của tôi được khiêng lên, bưng thẳng vào trong xe ở ngoài quán.

"Tao lái cho." Không biết là đứa nào nói. Một giây sau cả người tôi đã được nhét vào ghế sau xe, xuất phát rồi.

"Teepakorn huyền thoại ơi, ông nội của tao à. Vậy mà tao lại được xem màn slow motion của mày nữa chứ."

"Cả đời tao sẽ không quên được cảnh đó."

Tụi mày có thể quan tâm tao trước rồi hãy cười nhạo tao không? Đầu tôi đau đến nổi không nói được. Tôi thấy tụi nó đem tôi lật qua lật lại, tiếp theo là tiếng thằng Puek kinh hoảng thốt lên.

"Áo nó rách rồi này."

"Hả?"

"Tay nó bị thương rồi. Hay là tụi mình đi mua thuốc bôi cho nó cái đã đi."

"Thiệt hay giỡn đó? Còn chỗ nào bị thương không?" Bàn tay thối của tụi nó nắm lấy đầu tôi làm tôi la lên.

"Đau, tao đau đầu lắm!"

"Đầu nó không bị gì, nhưng mà bắt đầu nói lung tung rồi đó."

"Không phải lúc nào nó cũng nói lung tung hả?"

Có thôi cà khịa tao không, đám bạn thân ai nấy lo này!

"Dừng xe chỗ tiệm thuốc đi. Thằng Sarawat mà biết nó giết chết tụi mình quá."

Vừa nghe thấy tên nó là tôi giật mình bật dậy. Nỗi sợ hãi này là gì đây? Tôi sợ nó tới vậy à?

Não bộ của tôi tỉnh táo ngay lập tức. Tỉnh táo được cỡ một giây.

"Đúng rồi, tiệm thuốc. Không thể để nó biết được, tiệm tiệm tiệm tiệm thuốc." Vết thương ở tay cũng không đau nữa, bây giờ quan trọng nhất là không được để nó biết.

Tôi vốn định mượn rượu giải sầu, nhưng bây giờ thì sao, tôi đang cố gắng tiêu hủy dấu tích xấu hổ của mình khi bị té trên nền. Trước giờ thằng Sarawat chưa từng cấm tôi đi chơi với bạn, chỉ cần tôi tự chăm sóc bản thân đừng xảy ra chuyện gì là được rồi, tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì cả, đến khi...à hèm, như bạn thấy đó~

Xe vừa dừng trước cửa tiệm thuốc là bọn nó đã xông ra. Đây không phải là lỗi của tụi nó, là tự tôi không cẩn thận. May mà người tôi không bị thương gì nhiều. Áo thun bị rách, tay chảy tí máu, đầu gối bị trầy xước. Sau khi xử lý vết thương của tôi xong thì thằng Ohm lái xe, Fong, Puek và tôi cầu nguyện cả đường.

"Tụi tao đưa mày về nhà. Nếu mày bị chửi thì tụi tao nói đỡ cho." Bạn của tôi thật tốt bụng mà.

"Không cần đâu, tao tự lo được mà, không phải lỗi của tụi mày."

"Đều do tụi tao không coi mày cẩn thận."

"Tao đâu tới mức đi vệ sinh cũng cần người theo coi chừng. Sự cố thôi mà, nó sẽ hiểu."

"Được rồi, có gì cứ hú tụi tao, OK?"

"OK, về đi. Tới nhà thì nhắn tin cho tao." Ohm là thằng tỉnh táo nhất vì nó phải đưa tụi tôi về nhà. Có nó lái xe tôi còn yên tâm.

Chúng tôi giải tán ở chỗ đỗ xe. Tôi hít sâu một hơi, trở về nhà. Cái thằng vô tình kia đang đợi tôi ở trong. Cầu trời thằng Sarawat sẽ không phát hiện ra gì, cố gắng hết sức che dấu bản thân.

"Tine." Tới rồi. Tôi vừa bước vào thì người ngồi trên sô pha đã gọi.

"Sao...sao thế?"

"Mày đói không? Tao nấu mì cho ăn." Đừng quan tâm tao nữa.

"Tao không đói, nhưng mà buồn ngủ quá, tao tắm cái rồi đi ngủ đây."

"Tine." Tôi vừa muốn bước đi thì nó lại dùng cái giọng trầm thấp của nó ngăn cản tôi.

"Sao nữa?"

"Tay mày bị gì vậy?"

"Áo của tao bị đinh móc rách rồi. Ha ha, xui ghê."

"Tine..." Tôi không thể nào tránh ánh mắt nó, nó đứng lên tiến đến chỗ tôi, mặt không nhìn ra biểu tình gì.

"Đừng giận, tao sai rồi. Tao đang đi thì tự nhiên ngã. Ha ha." Tôi sắp khóc rồi đây. Tôi sợ bị chửi quá, vết thương tự nhiên lại đau rồi. Sự im lặng của nó làm tôi càng sợ, nhanh miệng xin lỗi, giọng cũng run nữa.

"Sarawat, tao xin lỗi..."

"Đừng khóc."

"Ai khóc chứ? Tao không khóc."

"Nếu mày đau thì tao cũng sẽ đau."

Nó nói nhẹ nhàng, xoa xoa đầu tôi. Được nó đối xử dịu dàng như vậy tôi càng tủi thân hơn, nỗ lực che giấu cảm xúc của mình.

"Không đau mà."

"Vậy sao mày lại khóc?"

"Tao... tao sợ mày chửi tao." Được rồi, người đàn ông thời thượng giờ đã quá thời rồi.

"Ngồi xuống đây. Để tao coi vết thương của mày thử." Nó đỡ tay dìu tôi đến ghế sô pha. Tôi vẫn còn sợ lắm, nhưng đỡ hơn rồi, nhìn mắt nó không tức giận gì cả.

"Tắm đi đã, rồi tao lại thoa thuốc cho mày."

"Tụi nó thoa thuốc cho tao rồi."

"Vết thương rửa chưa sạch, tụi này say cả rồi. Còn bị thương ở đâu nữa?"

"Không có chỗ nào bị thương nữa."

"Ở đâu?" Giọng nó đanh lại, bắt tôi phải nói thật. Haiz, trước giờ tôi đã thắng được nó chưa? Mỗi lần nó làm vẻ mặt này tôi đều lập tức đầu hàng.

"Đầu gối bị trầy tý." Quần của tôi không bị rách nên tôi còn đang thắc mắc là làm sao bị thương đây. "Mày không giận tao đúng không?"

"Có."

"A."

"Mày bị thương nặng vậy sao không gọi tao đến đón? Còn nữa, đến tửu lượng của mình còn không biết thì sau này không cho đi uống nữa."

"Tao biết tửu lượng của mình mà, này là ngoài ý muốn thôi."

"Nếu mày bị thương nặng hơn nữa thì sao?"

"Tao sẽ giả vờ như không có gì, vậy thì mày sẽ không chửi tao." Nó tức giận đẩy trán tôi, cổ sắp gãy rồi này.

Nhìn nó lo lắng cho tôi như vậy, tôi sẽ không buồn chuyện nó quên ngày kỷ niệm nữa. Cứ để ý đến ngày kỷ niệm, tôi quên mất rằng mỗi ngày nó đều quan tâm tôi như vậy.

"Mày nhìn gì đó?"

"Mày nhẹ nhàng tý đi, đau quá. May mà mặt tao không bị gì, không thì tao sẽ đau khổ chết mất."

"Trách ai chứ? Mày tự làm tự chịu."

"Sarawat, Wat àaaaaaaaaaaa."

Sarawat lắc đầu, nhưng tôi nhìn thấy nó lén cười một cái.

"Đi tắm trước đã."

"Mày tắm cho tao đi, tao tự tắm không được." Tôi dùng giọng yếu đuối giả vờ đáng thương.

"Đéo." Câu trả lời của nó làm tôi tổn thương. "Muốn báo đáp tao à?"

"Tao không hiểu mày đang nói gì hết."

Nó bỏ mặt nạ lạnh lùng uống ngay lập tức, nhẹ nhàng dìu tôi đứng đậy. Lúc đầu thì lãng mạn lắm, sau đó thì nó thô bạo ném tôi vào bồn tắm như đá một con chó vậy.

Ký ức của tôi sau đó thì mơ hồ rồi. Không biết đã thiếp đi từ khi nào. Đến sáng sớm, tôi bắt bản thân mình thức dậy, mở mắt ra.

Đầu tôi vẫn nặng lắm, nhưng vẫn không nghiêm trọng như tưởng tượng. Mà thứ đầu tiên tôi thấy sau khi thức dậy đó chính là... thằng Sarawat.

Đệt, tôi trèo lên người nó từ lúc nào thế này? Mà nó còn đang nhìn tôi nữa chứ. Tôi phải làm sao đây? Hay là nhe răng cười chào nó như mấy quảng cáo kem đánh răng?

"Chào...chào buổi sáng."

"Sáng cái đầu mày. Tao sắp nghẹt thở rồi đây này. Còn tưởng có con ma nào đè tao lúc ngủ nữa chứ." Nó đẩy tôi xuống.

Rầm!

Trong từ điển của nó đúng là không có hai chữ dịu dàng mà. Mày đã đọc ngôn tình chưa vậy, hả?

"Ừ, tao là con ma đó đó. Tao chuẩn bị tới bắt mày rồi đây."

"Còn cắn người được thì tao yên tâm rồi." Nó nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi, tự nói. "Không sốt."

"Mười giờ tao còn có tiết."

"Đi nổi không?"

"Không sao. Mà tao đói rồi. Tao muốn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Cơm chiên thịt xiên nướng cũng được. Luu moo cũng ngon nữa."

"Chọn một món."

"Không thích. Tao ăn được hết mà, mắc gì phải chọn một chứ?"

"Được, vậy giờ chúng ta nói thử coi tối qua mày ăn uống xong thì xảy ra chuyện gì đi. Đừng tưởng tao quên rồi."

"Quaaaaaaaaaaaaaaa."

"Hét gì?"

"Sarawat, tao sai rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Vl, tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức để đánh trống lảng mong nó sẽ quên đi vở kịch tối qua, cuối cùng vẫn bị nó đem ra đối phó.

------------------

Vừa về nhà đã thấy trailer của Still 2gether nên tôi đã đăng luôn cho máu =))))) Hóng ngày gặp lại Sarawat và Tine quá ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net