Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng ngày kỷ niệm một năm.

Một năm vĩnh viễn này đong đầy những điều mà không phải ai cũng hiểu được, những phiền não ngọt ngào. Yêu ghét đều có.

Tôi không tập ghi ta để đàn cho Sarawat như dự định lúc đầu, dù gì thì hôm đó nó cũng không rảnh. Nên tôi đã viết một tấm thiệp cảm ơn nó.

Tan học xong tôi chào tạm biệt tụi Nam chính, đi về phòng ngay. Thằng Sarawat không có nhà thật. Gửi tin nhắn nói nó là tôi đã về nhà rồi, khỏi lo, không ngờ nó gọi điện luôn cho tôi.

"Hè lố, anh đẹp trai." Không chọc nó là tôi chịu không được.

[Mày về rồi à?] Nó trả lời tôi.

"Ừ, mày đang đâu á? Đi chơi với bạn hả?"

[Không, tao vừa tới dưới lầu rồi này.]

"Hửm, quên đem gì hả? Tao đem xuống cho."

[Mày.]

Tôi đơ ra, mông lung mơ hồ không biết ý nó là gì. Hay là tưởng tượng nhỉ, trong đầu hiện ra trăm ngàn câu hỏi. Tôi nghĩ xem mình nên nói gì, không chắc chắn hỏi lại nó.

"Mày nói gì?"

[Coi trên giường.]

Giọng nói trầm thấp ra lệnh cho tôi đi vào phòng ngủ, tôi nhìn thấy hai tấm vé. Là vé concert.

"Tao thấy rồi. Mày...mày muốn đi với tao hả?"

[Đúng.]

"Bạn mày thì sao?"

[Tao có nói là phải đi với tụi nó à? Hôm nay là ngày kỷ niệm của tụi mình mà, đồ lộn xộn.]

"Mày nhớ sao?"

[Ai quên chứ? Tối nay bọn họ có concert, mày may đó. Xuống đi.]

"..."

[Tụi mình đi xem Scrubb.]

Tôi và Sarawat đứng trong biển người, mặc sức cùng hát cùng nhảy. Cuối cùng cũng đến ban nhạc mà chúng tôi chờ nãy giờ. Scrubb rất hiếm khi biểu diễn ở Chiangmai, thật may mắn khi được xem concert của bọn họ vào đúng ngày kỷ niệm. Chúng tôi đều đang ở đây.

Chúng tôi, và người khiến chúng tôi gặp nhau, đều đang ở đây.

"Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?" Nó hỏi. Một câu hỏi khiến tôi quay ngược thời gian về lúc bắt đầu.

"Tao kêu mày là Saralaew, mày đòi hôn tao."

"Không phải, trước đó nữa."

"Tao không nhớ rồi. Tao không biết là lúc đó có một đứa Saralaew đang nhìn tao đó." Gương mặt đẹp trai của nó vẽ ra một nụ cười, giọng nói trở nên dịu dàng, mắt như phát sáng, tôi biết mỗi lần nhớ đến lần gặp đó nó đều rất vui.

"Lúc đó mày đi tới một sạp bán đồ uống, to tiếng gọi một ly Blue Hawaii, chủ quán nói không có, mày chỉ biết mua Blueberry."

"Anhhhhhhhhhhhh hai, mày nhớ chi tiết dữ vậy." Thằng Sarawat chưa bao giờ kể chuyện này với tôi. Nghe nó nói xong tôi ngạc nhiên không thôi, tim đập nhanh lên.

"Tao đi theo mày, sau đó tình cờ phát hiện mày thích Scrubb. Lúc Muey và Ball hát "Gần" thì tao tiến tới gần mày, nhìn mày hát, nhảy, liên lục cười vui vẻ."

"Mày yêu tao rồi chứ gì?"

"Không có, lúc đó tao nghĩ 'Sao thằng này lại khỏe dữ vậy?'"

"Xạo quần. Thừa nhận là mày bị tao thu hút đi."

"..." Nó không đáp tôi, chỉ cười.

"Bạn mày có nói là mày luôn tìm tao nhưng tao cũng chưa hỏi kỹ lần nào." Đã mấy năm rồi. Lần này tôi muốn cùng quay lại ngày đó với Sarawat.

"Tao không quên được mày. Tao thích mày quá rồi. muốn gặp lại mày. Nhưng mà tao không biết mày ở đâu nên concert nào có Scrubb tao đều đi xem."

"Concert nào cũng đi?" Thật á hả? Tôi hết cả hồn.

"Có một sự kiện tao tưởng là có thấy mày, nhưng mà không phải. Cũng buồn cười ghê."

"Sự kiện nào?"

"Cat T-shirt, hai năm trước."

"Thật không?"

"..."

"Sự kiện đó tao có đi, để mua áo Scrubb."

"Mày mặc áo thun trắng quần jean đúng không?"

"Không nhớ nữa, nhưng mà...hôm đó tao có mặc áo thun trắng."

Hai đứa đều bất ngờ, nhưng cái thằng da nâu trước mặt tôi lố kinh khủng: nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi. Có lẽ...là định mệnh hoặc vô tình, chúng tôi đã được định sẵn phải ở bên cạnh nhau.

"Hi, chào mọi người, chúng tôi là Scrubb."

"Wooooooooooooooo!"

Chúng tôi trầm tư chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ, giọng nói rành mạch của Muey kéo chúng tôi trở lại hiện tại. Sau này chúng tôi sẽ còn trầm tư hơn khi lật lại quá khứ, nhưng mà hiện tại, chúng tôi sẽ hết mình thưởng thức ban nhạc yêu thích.

Bài hát đầu tiên, bài hát thứ hai, tiếp tục...

Chúng tôi nắm tay nhau, đúng đưa người theo giai điệu vang lên bên tai, cho đến bài...

"Thật ra tao tính hôm nay sẽ đàn "Cảm xúc" cho mày nghe, nhưng mà mày nói hôm nay mày không rảnh nên tao bỏ cuộc rồi."

"Keo kiệt."

"Ai keo kiệt? Tao không có."

"Ừ, dù gì sớm muộn tao cũng sẽ được nghe mày hát thôi."

⌈Trước khi em khép mi mắt lại và cơn gió này thổi lên

Chúng ta cất cao tiếng hát trong đêm tối, dưới bầu trời đầy sao

Cùng nhau tiến về phía trước, thời gian vẫn cứ trôi đi

Bất kể qua bao lâu, giai điệu này mãi mãi sẽ không ngừng vang lên⌋

Nhưng mà nói tới thằng Sarawat thì, nó là một bản tình ca, một bài hát cô đơn, một bài hát tồn tại trong ký ức của tôi, cảm xúc của tôi, cũng giống như vậy.

Đúng thế...

Tôi yêu nó, trước giờ vẫn vậy.

Vẫn như ngày đầu tiên bắt đầu, chúng tôi quyết định cùng nhau nghe từng bài hát, đến già.

"Sarawat."

"Hửm..."

"Cảm ơn mày đã tìm thấy tao."

"Cũng cảm ơn mày đã trở về bên cạnh tao."

----------------------------------------------------

D-7 cho tới ngày được gặp lại Sarawat và Tine =">

Cho tới ngày đó thì đọc H nào =))))))))))) Cho những ai hóng cảnh ăn thịt thỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net