Chương 4.1: Mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DimGreen: Ánh nắng & Hoa cúc dại]

Chào buổi sáng, ngày thứ bảy ánh nắng rực rỡ, vạn vật dung hòa. Chim hót líu lo bên cửa sổ, tôi nằm trên giường, mở mền ra, lười biếng vươn vai. Ha~ Nhiều năm nay tôi chỉ mong muốn một cuộc sống đơn giản và bình thường như thế này.

Tưởng tượng xem... Thức dậy trong âm thanh của thiên nhiên to lớn, thưởng thức hương thơm của ly cà phê, nhâm nhi trên ban công. Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã hưng phấn lắm rồi.

"Zzzzzzzzzzzzzzz~"

"..."

"Zzzzzzzzzzzzzzz~"

Tao phải đánh chết mày, con vợ thối này. Dám phá vỡ tưởng tượng của tao.

Giấc mơ của tôi bái bai tôi rồi. Giờ chỉ còn lại người yêu tôi và cái chân nặng chịch của nó đang gác lên bụng tôi. Đau điếng luôn. Tôi không thở được nữa. Nó còn đang lầm bầm bài hát nào nữa chứ, không có xu hướng sẽ ngưng lại.

Mày đang.... Bậc thầy ngủ ngáy, mày đang tập luyện ngáy để phá vỡ kỷ lục thể giới hả?

"Green, ngủ im coi."

"Hmmmmmm, ummmmm, ummmm." Tôi muốn đem nó ném ra cửa sổ, nhưng chỉ có thể nhỏ tiếng nhẹ nhàng nhấc chân nó bỏ xuống.

Tôi không muốn đánh thức nó, sợ nó khóc hu hu như đứa con nít. Thôi cứ để nó ngủ mà nghe tiếng nghiến răng của nó vậy.

Lịch trình cuối tuần của tôi không có gì thú vị. Không phải đi siêu thị mua đồ ăn thì chui đầu ở nhà chơi game. Green thì sao? Chúng ta chờ xem sau khi ngủ dậy nó có nghĩ ra trò gì kỳ lạ không. Dạo này nó đang đam mê làm Youtube.

"Ánh nắng & Hoa cúc dại" là tên kênh của nó. Ý tưởng đương nhiên lấy từ ban nhạc của tôi "Ánh nắng & Hoa cúc dại & Bơ dịu ngọt."

Tôi là quý ngài Ánh nắng, nó là quý ngài Hoa cúc dại, chúng tôi là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng của Youtube với 168 người đăng kí. A! Kênh đã hoạt động 3 tháng rồi, nhưng video có nhiều lượt xem nhất chỉ có 1334 lượt. Tôi cảm thấy 1200 lượt trong đó là của tôi và thằng Green. Đúng là đau lòng cho nó mà.

Đúng là khiến người khác tuyệt vọng. Tôi thức dậy thì đi vào nhà vệ sinh như thường ngày. Buổi sáng của tôi luôn rất thong thả. Trước khi con vợ thối của mình thức dậy tôi còn có thể lục tủ lạnh coi có gì ngon ngon không. Không tệ lắm, trong tủ lạnh còn mấy lát bánh mì sắp hết hạn và một ít mứt. Bữa sáng coi như xong.

"Anh~~~~~~ yêu ~~~~~~~~~" Còn chưa kịp cầm lát bánh mì lên thì đã nghe tiếng nói đến từ địa ngục.

"Cái gì!?" Tôi hét lên bên ngoài phòng. Mấy giây sau, mặt của thằng Green dán bên khung cửa, lười nhác nhìn tôi. Nó buồn ngủ như vậy thì đi ngủ tiếp đi chứ, không thì đáng ra không nên dậy.

"Sao anh không gọi em?"

"Kêu dậy để mày làm xằng làm bậy? Thôi khỏi."

"Em giận anh rồi. Anh có biết không..."

"Không biết." Tôi trả lời ngay tắp lự.

"P'Dim, em còn chưa nói hết mà, sao anh lại ngắt lời người ta như vậy chứ?" Tôi thích chọc nó. Cứ coi như tôi đối tốt với nó một giây thôi thì sẽ bị trừng phạt đau đầu vậy.

"Mày muốn nói gì?"

"Em mơ thấy anh chửi rủa em."

"Ơ, sao mày lại biết?" Tôi nói ngược lại. Nó bĩu môi chỉ chỉ tôi.

"Tên khốn nạn này, sao anh lại chửi rủa em chứ?"

"Đi đánh răng rửa mặt đi đã rồi trả công tao sau. Ăn sáng chung."

"Em muốn ăn cháo tôm, anh yêu." Nó lắc đầu nhè nhẹ, cười mỉm. A, đáng yêu chết mất.

"Tụi mình không có cháo tôm. Chỉ có bánh mì thôi, được không?"

"Được, vậy em muốn ăn bánh mì ngũ cốc nguyên cám."

"Ăn sạch rồi. Ăn đại cái này đi." Kén ăn thật mà. Tôi không đuổi nó đi như lúc trước đã là may lắm rồi đó. Tôi đoán chuyện lên voi xuống chó đúng là có thật, vì người bị nghiệp quật bây giờ chính là thằng Din Dissatat này.

"Được thôi babe. Ăn sáng xong em phải quay video đăng Youtube. Mà quan trọng hơn là hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại! Dê~"

"Hả?" Tôi bị hù tới nỗi làm rớt miếng bánh xuống sàn. "Mày đang đùa tao hả?"

Vì sao nó không nói cho tôi biết trước? Chắc là nó không muốn đi ra ngoài dã ngoại thật đâu nhỉ.

"Em có đùa anh đâu. Nhìn ra ngoài đi babe, thời tiết đẹp biết bao nhiêu. Buổi dã ngoại của chúng ta chắc chắn sẽ vô cùng lãng mạn."

"Coi dự báo thời tiết chưa?"

"Tin em đi, nhất định sẽ là một ngày trời quang mây tạnh."

"Tin mày thì thấy ma mất."

"Cuối cùng thì anh có đi với em không?"

"Làm như tao có thể nói không ấy." Thật sự, tôi không bao giờ từ chối nó được. Tôi đồng ý thực hiện mọi mong muốn của nó (chỉ cần không quá đáng quá). Mấy ngày nay nó giống như lên cơn vậy, lúc nào cũng muốn làm gì đó. Thật là một cuộc sống phong phú rực rỡ. Nhưng nó làm một đống chuyện như vậy, chả có cái nào có tác dụng.

Green tắm một cái như tốn thời gian của cả một đời người, cộng thêm một ngày nữa. Đợi nó lựa đồ trang điểm tôi muốn ngủ ngục luôn, xong rồi nó còn xịt lên người lọ nước hoa có mùi dị dị.

"Anh làm cho em hết chỗ này đó hả, cảm động quá nè." Nó gạt đi giọt nước mắt không chảy ra trên mặt, nhìn dĩa bánh và lọ mứt nói.

"Đúng rồi, làm cho mày hết đó."

"Nhất định là anh rất yêu em."

"Vậy thì không phải, ngày mai hết hạn cả rồi. Mày phải ăn hết đó."

"Cái gì...?" Ê! Mày mà dám đánh tao, tao đấm này bay mặt luôn.

Tôi quen rồi. Sáng nào chúng tôi cũng ồn ào vậy đó. Chúng tôi không đợi nhau đi học chung. Green bình thường đều đi với bạn trước, tôi đi sau một tý. Chúng tôi đều dành thời gian cho riêng mình, rồi cuối tuần ở bên cạnh nhau.

Nhưng do đầu tháng sau nó phải tham gia hoạt động, nên lần này chúng tôi dính lấy nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

"P'Dim, để em đi lấy cái giá máy ảnh cái đã."

"Ế, rửa chén đã chứ."

"Lát rửa." Nó dộng miếng bánh cuối cùng vô miệng rồi chạy như bay đến chỗ máy ảnh. Bạn có biết cảnh người vợ ở Nhật Bản sáng sớm dậy xay hạt cà phê, trải qua một cuộc sống chậm rãi chưa? Green muốn giống như vậy đó.

Việc của tôi ấy hả? Ồ, chính là đi theo sau đít nó để dọn dẹp những thứ nó vứt tùm lum. Đây chính là cuộc sống của hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc sao? Thật mà nhứt não màaaaaaaaaaaa.

Vì đi dã ngoại nên chúng tôi cũng chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là chút trái cây thôi – người ta thường đem quýt hay táo, nhưng thằng ngốc này lại đem thanh long và nhãn. Không chỉ đem trái cây khác người, rổ của nó cũng thuộc loại nổi bần bật – dùng miếng vải đủ sắc màu sặc sỡ bao quanh, y chang nhà giấy đốt cúng. Còn mang kẹo hoa quả của câu lạc bộ đi để ăn vặt, bữa trưa cũng càng phong phú hơn – giờ đang nấu một nồi cháo xương cá tràn đầy protein.

Đặt hết đồ ăn vào trong rổ, gấp xong bộ nệm ngồi màu vàng nâu mà chúng tôi vừa được mua giảm giá, tôi đi lấy cây đàn ghi ta mình thích nhất mà Green cứ nằng nặc bắt tôi đem đi cho bằng được.

Làm Youtube cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Green chỉ phải quay, còn tôi thì phải cắt ghép chèn nhạc đủ thứ. Green còn bắt tôi viết một bài hát vì sợ bị dính bản quyền. Nói thật ra, viết một bài hát hay đối với tôi cũng đâu dễ dàng gì, tôi giỏi nhất là viết lời nguyền để thoát khỏi Green.

"Mày xong chưa?" Tôi hỏi nó, kiểm tra thấy đồ còn chưa đủ.

"Ừm. Oi, đợi em tý..." Điện thoại reo. Không biết là ai gọi, nhưng ánh mắt con vợ thối của tôi bắt đầu sáng lấp lánh.

"Tineeeeeeeee~" Quả nhiên không sai. Không có mấy người khiến có thể nó hân hoan như thế chỉ vì một cuộc điện thoại.

Tôi chỉ biết đứng nhìn. Đợi nó nghe xong rồi đi. Tôi ở đây, tay cầm lót ghế đợi nó.

"Muốn hẹn mình đi chơi hả? Quaaaaaaaaa, nhưng mà hôm nay mình phải đi dã ngoại với P'Dim rồi. Tine có muốn đi chung không?" Tôi tức đến mức xém chút nữa thì vứt hết đồ đạc. Sao nó lại mời người khác chứ? Muốn tán nó vãi.

Hình như nó cảm giác được cơn giận của tôi rồi, đưa mắt nhìn tôi hỏi ý kiến. Vừa nhìn thấy tôi trừng mắt giọng nói của nó liền mềm đi.

"Tine không muốn làm phiền tụi mình hả? Ừ, vậy để lần sau nha."

Cuối cùng nó cũng cúp máy. Tốt lắm, Tine cuối cùng cũng an toàn rồi, không cần bóc vỏ nhãn với chúng tôi, không thì thằng Sarawat nhất định sẽ đánh chết tôi mất.

"Đi được chưa?"

"Đi đi đi." Nó còn đứng rề ở đây nữa là tôi bùng kèo luôn.

Chúng tôi đi dã ngoại ở một công viên xinh đẹp nằm giữa trung tâm thành phố. Nhiệt độ không nói lố chút nào, 34°C. Chúng tôi ngồi dưới bóng cây chảy mồ hôi ròng ròng. Đã uống tới hai chai Coca rồi mà tôi vẫn thấy nóng chết đi được.

"Hát một bài cho em nghe đi, anh yêu." Ăn trưa xong Green hớn hở nói.

"Bài gì?"

"Bài gì cũng được."

"Được, tao thấy bài này rất hợp với mày." Tôi nhấc cây ghi ta để bên cạnh lên, tay đặt lên dây đàn, nhìn vừa chuyên nghiệp vừa ngầu.

"Kích động quá." Green hưng phấn ngồi trên miếng đệm lắc lư, vỗ tay đợi tôi bắt đầu.

"Bài hát sau đây tất cả đều là tiếng lòng của tao."

"..."

"Đi chết đi, mau đi chết đi~"

"Aaaaaaaaa, P'Dim, anh lại nguyền rủa em rồi."

"Không phải tao nguyền rủa mày đâu, tao nghiêm túc đó."

"Không lãng mạn tý nào. Em muốn giống cảm giác mà Sarawat hát cho Tine cơ." Nó chu môi ghen tị oán thán nói.

⌈Tốt lắm...Để chúng ta trở thành người mà chúng ta luôn mơ ước, người khiến chúng ta hạnh phúc.⌋

"Ôi~~ Anh là nhất."

Bộp~

Cảm thấy đầu ướt ướt, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên, sợ là cứt chim, nhưng so với suy nghĩ của tôi còn tồi tệ hơn...

"Anh yêu, mưa rồi."

Đcm, clgt? Lúc nãy tôi còn thắc mắc sao hôm nay trời oi bức thế, hóa ra là sắp mưa hả? Ha ha ha ha ha ha, đúng khốn nạn. Aaaaaaaaaaaaaa! Đã nói thằng Green là coi dự báo thời tiết đi mà, thằng khỉ này còn dụ tôi tin nó. Nó đúng là một con quỷ đội lốt người Green ở nhân gian mà, còn... trùng hợp chính là người yêu tôi.

"Gom đồ đi, P'Dim."

"Mày đứng lên cái, tao gấp cái đệm."

Không kịp rồi, tay phải tôi cầm cây ghi ta, tay trái gấp miếng đệm, Green nhanh chóng dọn máy ảnh, thanh long, nhãn và đồ ăn vật bỏ vào trong rổ. Hai đứa đều ướt chẹp nhẹp. Không kịp nói gì, chúng tôi chạy như bay tới chỗ đậu xe.

"Cạch"

Cửa xe khóa rồi. Tôi chửi ầm lên, con vợ thối của tôi ôm rổ ngồi bên cạnh, cả người ướt như chuột lột. Đến nỗi quần lót của hai đứa cũng ướt luôn.

"Sao? Ánh nắng & Hoa cúc dại? Hả?"

Đây chính là thứ bảy rực rỡ ánh nắng của chúng tôi, nắng nắng cái lol!

"Dự báo thời tiết sai rồi, em phải đi báo cáo bọn họ."

"Thôi được rồi, Green. Tao hát bài cho mày nhé, muốn nghe không?"

"Đương nhiên rồi. Hát trong mưa cũng hay lắm đó."

"Nghe kỹ này."

"Vì sao chúng ta lại đi vội cmn vàng thế chứ~"

"P'Dim, em sai rồi, thật sự thật sự thật sự thật sự xin lỗi mà."

"Tao không tha thứ cho mày."

Kênh Ánh nắng & Hoa cúc dại tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net